Chap 8
*
- Kwangie, tập tử tế đi
- Đã bảo là mình chỉ hát bè thôi mà
- Cậu cũng phải hát mà
- Nhưng mà còn phải tách nhạc nữa - Ki lười biếng nằm dài trên sô pha
- Cậu làm đi
- Mình bị mù công nghệ mà - Anh nhắm mắt lại ngủ
- Ya, cái đồ babo nhà cậu! Mình đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi?
- Cậu cứ hét đi, rồi đến hôm diễn không hát nổi đâu
Seob lập tức im bặt, ôm máy tính lên
- Chết rồi - Cậu vò đầu bứt tai
- Sao thế? - Ki hé mắt
- Máy tính lỗi hệ điều hành rồi, mà mình thì không biết cài
- Để mình nhờ DooJoon hyung
Ki gọi cho Đô
- DooJoon hyung, lâu rồi không gặp, hyung khỏe không?.....
Anh cúp điện thoại, ái ngại nhìn Seob
- Cậu quen ai không? DooJoon hyung đang đi du lịch rồi
Cậu ngồi thần người ra một lúc rồi reo lên
- A! Junie rất giỏi máy tính, để tí mình mang qua nhờ cậu ấy sửa
Tâm trạng Ki chùng xuống, anh thấy bức bối khi thấy Seob gọi Jun là Junie, còn biết nhà cậu ta nữa
* Sau hơn 1 tiếng tập luyện
- Nấy thôi, mai tập tiếp - Anh đưa nước cho cậu
- Kwangie à - Seob nằm dài gối đầu lên đùi anh - Ứơc mơ của Seobie là trở thành ca sĩ đó
- Seobie hát hay mà. Fighting!
- Babo à
- Hử?
- Cậu sẽ luôn ủng hộ mình chứ?
- Điều đó còn phải hỏi sao?
- Vậy là Seobie yên tâm rồi. Thôi mình đi đưa máy cho Junie sửa đây
- Nhớ về sớm nhé
- Biết rồi
Seob nhấn chuông cửa nhà Jun
- Có chuyện gì sao? - Jun uể oải ra mở cửa
- Sửa dùm mình máy tính với
- Vào nhà đi
Cậu ngồi trên sô pha, nhâm nhi li cam ép. Jun ngồi xuống sát cạnh cậu, ôm máy tính vào lòng. Seob hôig hộp, tay cầm chặt li nước cam
- Làm gì mà khép nép vậy chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu
- Làm... làm gì có - Cậu lắp bắp
- Máy tính của cậu hả?
- Không... là của Kwangie
- Máy của cậu ta sao cậu phải đi sửa
- Để tách nhạc cho tiết mục văn nghệ nữa
30 phút sau
- Xong rồi đó - Jun đặt máy tính lên bàn
- Oa, cậu giỏi thật đó
- Chuyện nhỏ thôi. Mà cậu tách nhạc bài nào, tôi tách luôn cho
- Bài How to love ý
- Bài đó hay đấy
- Tất nhiên, là tôi chọn mà
- Cậu hát thử đi, tôi tách xong rồi này
Seob cất giọng hát
" Phải yêu như thế nào đây? Liệu đôi ta có phải đặc biệt?
Phải yêu thế nào đây? Khi anh thực sự không biết cách để yêu"
- Giọng của cậu rất hay đó
- Cảm ơn
- Ở lại đây ăn tối nhé
- Thôi mình về đây
- Tôi ăn cơm một mình rất buồn...cậu ở lại ăn cơm với tôi đi
Seob lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý
- Kể cho tôi nghe về gia đình cậu đi - Jun bắt chuyện
- Sao cậu không kể trước? - Seob vừa gắp thức ăn vừa nói
- Nhàm chán
- Cậu không kể sao tôi biết được là nó nhàm chán
- Ba mẹ tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Họ đi cả ngày, từ nhỏ đã giao tôi cho vú nuôi. Tôi muốn gì được nấy, nhưng thứ tôi cần nhất họ lại không cho tôi
- Tôi hiểu điều đó
- Cậu sao hiểu được chứ?
- Sao không? Ba tôi cũng đi cả ngày, ông chả bao giờ ngó ngàng đến mẹ con tôi. Trong đám tang của mẹ còn chẳng thấy mặt ông. May mà có Kwangie
- Đối với cậu, Ki Kwang quan trọng như vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi, không có cậu ấy tôi đã chẳng được như bây giờ
- Đừng nói về Ki Kwang nữa - Jun ngắt lời
- Chết rồi - Seob nhìn đồng hồ - Muộn rồi, tôi phải về
Khi cánh cổng vừa mở ra, Seob đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên kia đường
- Kwangie à - Seob cười tươi, vẫy vẫy
Anh nhìn cậu, mỉm cười
Seob chạy ngay đến bên Ki, khoác tay anh
- Đến đón mình sao?
- Ừ
- Mình về đây, Junie - Seob vẫy tay chào Jun
Ki quàng vai cậu kéo sát vào người mình
- Seobie, mai là Nôen rồi, thích quà gì không?
Mắt Seob sáng lên
- Cậu sẽ tặng mình sao?
- Ừ
- Thực ra mình chẳng càn gì đâu, Kwangie. Chỉ cần cậu cứ ở bên mình như thế này là được rồi
Hai người trở nên im lặng
- Seobie à - Ki khẽ gọi
- Hử?
- Nhìn xung quanh đi
Seob nhìn rồi nhảy cẫng lên, đưa hai bàn tay ra hứng những bông tuyết đầu mùa
- Là tuyết đàu mùa đó, Kwangie
Khi Seob vẫn đang ngơ ngẩn nhìn những bông tuyết, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau. Seob sững người, cậu nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng nguc
- Seobie à - Anh thì thầm - Hứa với mình dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng không bỏ rơi mình, được không
- Ừ
Trong khung cảnh tuyết rơi, bóng hai người hòa làm một như nói rằng họ thuộc về nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro