Chap 2
- Con về rồi ạ - Anh vẫn cõng Seob trên lưng, kéo cửa bước vào
- Sao về muộn thế? Seobie tối nay ngủ đây sao?
- Dae
- Con đưa Seobie lên phòng rồi xuống ngay ạ
Ki đặt Seob nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi xuống nhà
- Kwangie à, cả con và Seobie đều đã lớn cả rồi, cứ dính lấy nhau như thế liệu con thấy có được không?
- Oma, con quen rồi
- Sao con không dành thời gian chăm sóc cho Woonie em con kìa
- Con có quan tâm mà
- Từ bé toàn thấy nó chơi một mình, con có phải anh nó không?
- Oma, không phải đâu, anh rất quan tâm và chiều chuộng con mà - Woon lên tiếng
- Con không phải bênh nó - Mẹ mắng luôn Woon
- Woonie, đi ngủ đi, muộn rồi - Anh nhìn Woon rồi quay sang nói với mẹ - Con sẽ chú ý hơn
- Con á, làm thế nào thì làm, bớt quan tâm Seobie đi một chút. Oma cũng rất thương yêu Seobie nhưng con làm ơn quan tâm Woonie một chút, thằng bé rất hiểu chuyện và chẳng bao giờ than vãn gì đâu
- Con biết rồi
Anh leo lên giường, nằm cạnh Seob
- Nghe thấy hết rồi phải không? Mẹ không có ý gì đâu
Seob im lặng
- Mình biết cậu đang giả vờ ngủ mà, Seobie - Ki vòng tay ôm ngang người cậu
Cậu rơm rớm nước mắt
- Seobie làm gì sai sao? Mẹ không quý Seobie sao?
- Không phải đâu Seobie - Anh xoa đầu cậu - Mẹ yêu Seobie không khác gì Kwangie và Woonie đâu
- Thế thì sao mẹ lại nói thế? - Cậu nghẹn ngòa, nước mắt lăn dài trên má
- Không phải Woonie là em út sao? Chúng ta là anh không phải nên quan tâm đến em út hay sao? - Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt
Seob gật đầu
- Thôi ngủ đi - Ki vòng tay qua đầu Seob, ôm cậu vào lòng
Cậu úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm cảu cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu luôn dịu dàng như thế, mọi người dường như đều nhận ra, chỉ có tên nhóc ngốc này mãi không biết
6h sáng
- Kwangie, dậy mau
- Rồi
- Kwangie, Seobie, xuống ăn sáng - Tiếng mẹ gọi dưới nhà
- Dae
Hai đứa trẻ ngồi xuống bàn ăn
- Seobie, trứng này - Ki đưa quả trứng của mình cho Seob
- Cho Woonie ý
Anh gãi đầu, nhận ra rằng điều mẹ nói là hoàn toàn đúng, trước giờ anh rất ít quan tâm đến Woonie. Ki cảm thấy có lỗi
- Woonie, trứng này - Anh đưa quả trứng của mình cho Woon
- Hyung ăn đi, em có rồi
- Ăn cho mau lớn
Thật may Woonie là thằng bé luôn hiểu chuyện. Anh tự nhủ sẽ quan tâm đến Woon nhiều hơn
- Woonie, đi học nào - Ki đứng ngoài cửa gào to
- Em học buổi chiều mà
- Xin lỗi, Woonie, hyung không biết,Seobie, đi học nào
Anh khoác vai cậu ra khỏi nhà
- Đưa balô mình cầm cho - Ki đưa tay ra
- Đây này - Seob hớn hở đưa balô của mình cho anh rồi chạy vụt lên, không để ý phía trước có người
- Seobie, cẩn ... - Anh chưa nói hết câu, cậu đã đâm sầm vào người phía trước
- Ui da, đau quá - Seob ngã uỵch xuống đất
- Mắt mũi để đâu vậy? - Một giọng nam trầm vang lên
- Xin lỗi anh nhiều ạ - Ki chạy đến đỡ người vừa ngã dậy rồi quay lại mắng Seob - Đồ hậu đậu
Seob chu mỏ, gào lên
- Có mà cậu ý
Sau khi người kia đã đi, Seob vẫn tiếp tục ngồi ăn vạ
- Cứ tiếp tục ngồi đó ăn vạ đi nếu cậu muốn bị phạt tuần này. Mình đi học trước đi - Ki nói rồi xoay người đi thẳng
- Ya! Đợi mình với - Seob vội đứng dậy chạy theo - Kwangie à, Seobie không ăn vạ nữa, không ăn vạ nữa mà
* Cô giáo bước vào lớp
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, Jun Hyung, em tự giới thiệu đi
- Tôi là Yong Jun Hyung, mong được giúp đỡ
- Ki Kwang, em nhường chỗ em cho Jun Hyung được không?
- Nhưng em ngồi cạnh Seobie mà cô
- Thôi nào Ki Kwang, em có thể ngồi xuống dưới mà
- Vâng ạ - Ki tiu nghỉu đi xuống bàn dưới
Seob quay xuống, làm aegyo
- Mình ở ngay trên cậu mà
Anh bật cười xoa đầu cậu
- Nhỏ con như cậu sao có thể chắn cho mình ngủ được chứ?
- Ya! Cậu đi học hay đi ngủ vậy? Người như cậu sao đi thi vẫn được điểm cao vậy chứ?
Lúc này Jun đi xuống, ngồi cạnh Seob, cậu quay sang cười thân thiện với Jun
- Mình là Yang Yo Seob, rất vui được. Ơ! Là cậu sao? - Seob ngỡ ngàng khi nhận ra đó là người mình va vào lúc sáng
- Thì ra là nhóc đầu nấm
- Cậu bảo ai là đầu nấm?
- Trong lớp này ngoài cậu để đầu nấm thì còn ai không?
- Ya! Cậu!
Seob cứng họng không nói được gì, nhăn nhó quay xuống nhìn Ki
- Kwangie à, mình vẫn muốn ngồi cạnh cậu hơn
Anh chỉ cười
Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, Ki vội chạy đến chỗ Seob
- Seobie, lát tan học cậu về một mình nhé, mình đi đây
- Kwangie à, sao thế? - Seob lo lắng hỏi
- Woonie la đau bụng, mà giờ có mình nó ở nhà, mình phải về xem sao
- Mình biết rồi, cậu về nhanh lên
Khi vừa hết giờ học, Seob uể oải xách balô bước ra khỏi lớp. Cậu vừa đi vừa than thở
- Sao cặp nặng thế này? Sao đường về nhà hôm nay xa thế? Sao trời không nắng lên một chút, lạnh quá
- Ê! Đầu nấm
- Ya! Tôi không phải đầu nấm - Cậu không cần quay lại cũng biết là ai đang gọi
- Nhưng tôi thích thế
- Cậu đúng là - Seob không nói lại được, giận dỗi quay lưng đi
- Cẩn thận - Jun vừa la lên vừa túm cổ tay Seob lôi mạnh vào lồng ngực mình
1s....2s...3s.... Seob đứng yên trong vòng tay Jun, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Sao cậu lại vậy chứ? Cậu ta chẳng đẹp trai bằng Kwangie, lồng ngực cũng không rắn chắc bằng anh, nhưng
sao cậu lại có cảm giác này chứ? Cậu giật mình đứng lùi ra khỏi vòng tay Jun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro