Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa của quá khứ - lần đầu gặp mặt

Trời mưa rả rích. Dưới gốc cây táo ở giữa cánh đồng bồ công anh, một cậu bé chừng 7, 8 tuổi dựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước còn đọng trên khóe mắt. Bỗng đâu một cô bé nhẹ nhàng bước đến. Cô bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người chiếm mất chỗ của mình. Cô bé khẽ gọi:

-Này! Bạn gì ơi, bạn có sao không vậy?

Cậu nhíu mày vẻ khó chịu nhưng đôi mắt vẫn nhắm, gắt: "Để tôi yên". Cô bé vẫn giữ giọng dịu dàng:

-Cậu đang có chuyện buồn? Kể tớ nghe được không?

Cậu hơi giật mình. Đã bao lâu rồi, cậu chưa được nghe một câu hỏi như vậy? Cậu mở mắt nhìn cô bé. Lại một lần nữa làm cậu ngạc nhiên. Cô bé ấy vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng sữa, đôi môi hồng chúm chím. Nhưng có lẽ điều làm cậu chú ý là đôi mắt ấy, đôi mắt màu cafe sữa to, tròn và trong veo đang nhìn cậu. Đã bao lâu, cậu chưa nhận đươc cái nhìn ấm áp như vậy? Cậu khẽ mỉm cười. Cô bé cũng cười:

-Cậu cười nhìn rất đẹp! Giờ cậu có thể kể cho tớ vì sao cậu buồn không?

-Tớ rất cô đơn! Bố mẹ tớ chưa bao giờ quan tâm tới tớ. Họ chỉ biết đến công việc. Tớ chưa bao giờ có được một bữa cơm trọn vẹn cùng bố mẹ. Tớ mới phát hiện ra chỗ này cách đây vài ngày. Vì nó vắng vẻ nên tớ cũng hay ra đây. Còn cậu, tại sao trời mưa như vậy lại ra đây?

Cô bé cười nhưng vẻ mặt đượm buồn, hàng mi dài cụp xuống:

-Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ. Lúc còn sống, mẹ hay dẫn tớ đến đây. Từ khi mẹ mất, sinh nhật năm nào của mẹ, tớ cung đến đây. Có lẽ chỉ khi ở đây, tớ mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

-Tớ... tớ xin lỗi.

-Không sao. Mà sao cậu khóc dưới mưa như vậy?

-Nếu khóc dưới mưa, khó có ai nhìn thấy giọt nước mắt ấy.

Cả hai đứa trẻ bất giác mỉm cười. Và hai đứa đã quen nhau như vậy. Hàng ngày, 2 đứa vẫn thường ra chơi với nhau. Cho đến 1 ngày, cậu bé hỏi:

-Zin à, cậu sinh ngày bao nhiêu?

-Sao cậu hỏi vậy?_cô bé ngạc nhiên

-Cậu cứ trả lời đi!

-Ngày 23/1.

-Là Bảo bình hả?_cậu reo lên.

Cô bé gật gật đầu.

.

.

.

Hôm sau, hai đứa lại gặp nhau nhưng cậu bé chỉ kịp đưa cho cô bé 1 chiếc nhẫn bạc có mặt là 1 nửa biểu tượng của cung Bảo bình (mình chả biết tả ntn :'<) đính 1 viên kim cương nhỏ được luồn vào 1 sợi dây chuyền. Chiếc nhẫn của cậu và chiếc cậu đưa cô có thể ghép lại thành biểu tượng của cung Bảo bình. Gương mặt cậu thoáng buồn:

- Cả nhà tớ chuyển qua Mỹ! Nhưng cậu yên tâm, sau này nhất định tớ sẽ quay về tìm cậu! Chờ tớ nhé!!'

- Tớ sẽ chờ! Cậu nhất định phải về tìm tớ. Cậu hứa đi!_ mắt cô bé ngấn nước, cô giơ ngón út lên.

- Tớ hứa!_cậu cũng đưa ngón út lên móc ngoéo với cô bé rồi chạy vụt đi. Để lại 1 cô bé khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé siết chặt sợi dây chuyền đang nhìn bóng dáng cậu chạy xa dần.

Và lúc ấy - 16h24'42" một lời hứa được bắt đầu.

-----------------------

Pê ét: Cái hình ứ liên quan tí nào hết ạ~~ -____-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro