Tình bạn
HTừ nay trở đi hôm nào nó cũng chép bài cho hắn chắc một cách đầy đủ .
Tuần sau, có kết quả thi học sinh giỏi và đúng như mong đợi hắn đã đạt giải nhất quốc gia.
Nó vui mừng dã man,nhờ có hắn mà danh tiếng của lớp,của trường nó được tăng lên rất nhanh.Nó còn mừng vì những ngày tháng địa ngục phải chép bài cho hắn đã kết thúc.
Giờ ra chơi nọ,nó í ới gọi hắn đầy thân mật:
"Nhật Minh à!"
"Chuyện gì?"
"Công chép bài của tớ đâu ấy nhỉ?"
"Công của cậu sao lại hỏi tôi?"
"Cái gì cơ?....Cậu bảo bao giờ thi xong thì hậu tạ tôi còn gì?"
"Thế hả? Chắc tôi quên...Mà hôm trước hậu tạ bữa quán nước đấy rồi còn gì."
"Nè,bổn cô nương đây hết kiên nhẫn rồi đấy nhé"
"Thế à?Sợ quá"
"NHẬT MINH"
"Rồi nói thế thôi,muốn gì?Chiều mua"
"Đãi tôi ăn kem."
"Mùa đông,kem gì chứ?"
"Mùa đông ăn kem mới ngon,đại nhân ạ"
"Tùy"
Chiều hôm ấy hắn và nó vào một quán kem trông cx sang trọng,nhưng không sang trọng bằng cái quán lần trước.Nó không ngại ngùng gì mà thảm nhiên ăn lấy ăn để như con nhà chết đói.Hắn chẳng ăn gì chỉ ngồi nhìn nó tủm tỉm cười.Thật đáng ngưỡng mộ cái con người này trời lạnh thế mà ăn kem như hack.
Ăn xong,với cái bụng nó căng phồng,nó thanh thản cùng hắn đi ra khỏi quán.
Ngày hôm sau...
Lớp nó có học sinh mới. Bạn ấy mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng,son môi đánh rất nhẹ nhàng,hồng phớt,cách trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ dịu hiều trên khuôn mặt ấy. Thấy nó đang mải ngắm nhìn lên trên bục giảng hắn đang ngồi nháp toán cũng phải quay lên xem,xem có sự kiện gì mà nghe có vẻ được nó quan tâm vậy.Trước vẻ đẹp trời ban tuyệt vời đến vậy,hắn cũng chỉ khẽ cười rồi quay lại nháp toán.
Nó vừa ngắm vừa thì thầm với hắn "không phải dạng vừa đâu"
Cô gái ấy tên Bảo Nhi.Cái tên rất đẹp,nghe dịu hiền như khuôn mặt cô ấy vậy.Nhi là một cô gái luôn có thành tích cao trong học tập.Nhi đã từng đạt giải cấp thành phố và tỉnh rất cao.Nhi đã từng được đăng kí kì thi học sinh quốc gia nhưng vì không may bị ốm nên đành bỏ thi.
Nghe cô giới thiệu từng từ từng chữ một về cô bạn này,nó nuốt nước bọt ừng ực.Hắn nhếch răng cười:"Ghê!"
Cái giọng kinh thường của hắn cất lên từ phía cuối lớp,tuy không to nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy.
Bảo Nhi khẽ cười,một nụ cười gượng giả tạo nhưng thật tinh xảo,khó ai có thể nhận thấy sự giả tạo trong nụ cười ấy.Một nụ cười tuy giả tạo nhưng cũng đủ làm xao xuyến con tim của bao người.
Cô giáo xếp chỗ cho Bảo Nhi ngồi ngay cạnh cái Mai Anh,con bạn thân tri kỉ của nó.
Nó đang mãi ngơ ngác nhìn mọi cảnh tượng đang lần lượt diễn ra rất nhẹ nhàng và vô cùng êm ả của lớp thì bỗng hắn ghé vào tai nó,thì thầm:
"Cẩn thận với cô ta"
"Sao phải cẩn thận?"
"Tôi nói thế,nghe hay không thì tùy."
"Biết bạn ấy à?"
"Không biết."
******
1 năm trước,
Có một cô gái nọ là hot girl của trường đi đâu cũng có đàn đàn lũ trai theo tấp nập nhưng cô gái đó chỉ dành tình cảm cho duy nhất hắn bởi hắn không những chỉ đẹp trai mà còn học giỏi con nhà giàu.Bên ngoài là thế,nhưng bên trong thì...Mặc dù là học sinh lớp 9,nhưng với vẻ bề ngoài cực đẹp,"hàng" cực chuẩn mà cô ta đã lên giường với không biết bao nhiêu người.Thật đáng sợ,đáng kinh.Cô gái đó không ai khác chính là Bảo Nhi xinh gái kia.Theo đuổi hắn được gần một năm thì bị hắn phũ một cách tồi tệ:
"Tránh xa tôi ra,đừng gây phiền phức cho tôi."
"Em đã làm gì sai?"
"Cô còn hỏi?Hay nhiều tội quá không biết rằng tôi đã biết được cái tội nào của cô?"
"Anh nói gì?Em không hiểu?"
"Cô không cần phải diễn nữa,cô bày ra hết mưu hèn kế bẩn nọ kia,hãm hại những người xung quanh tôi,định chối hả?"
"Anh,sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ?"_Cô bắt đầu rơi lệ
"Cô diễn giỏi lắm."
Bên kia không nói gì,bên này tiếp tục:
"Cô xem tất đi".Nói xong hắn đưa cô ta cái điện thoại bên trong chứa tất cả một loạt bằng chứng chứng minh những tội lỗi của cô ta khi cô ta hãm hại người khác.Biết không thể chối cãi được nữa cô ta bắt đầu xuống giọng:
"Em..Em xin lỗi,em làm vậy tất cả đều là vì, vì...Em yêu anh thôi mà.Em luôn bên anh,theo đuổi anh mãi,vậy mà anh...anh chưa bao giờ chịu để ý đến em...dù chỉ một lần...nên..."
Hắn cười khinh:
"Hóa ra cô đã thích ai là cô phải dùng hết bao nhiêu cách dù có hèn hay nhục nhã đến bao nhiêu chỉ cần miễn có được người ấy thôi đúng không?"
Không nói gì.
******
Trở về với thực tại....
Hắn cứ nghĩ mọi chuyện dường như đã xong vậy mà cô ta còn theo hắn tới tận đây.Đang mải miên man với dòng suy nghĩ thì Thắng,thằng bạn thân trí cốt của hắn lại đi ra:
"Sao?Thấy lại tình xưa,rung động à?
"Chưa bao giờ có tình!"
"Đùa thôi.Tóm lại mình phải cẩn thận"
"Biết rồi.Ai ngày xưa còn định tán mà"
"Hồi đấy trẻ người non dạ,thấy gái đẹp là mù mắt."
"Mà Phương Mai nhà mày đâu rồi?"
"Chắc lại ăn với uống"
Tại một góc tường nọ,có 2 cô gái đang đứng nói chuyện với nhau:
"Sao tao tưởng mày thích văn mà sao lại vào lớp tóan?"
"Nhật Minh học lớp đấy."
"Mày vẫn còn thích thằng cha đấy à?Nó phũ mày như thế."
"Mày nghĩ gì?Tao sẽ trả thù nó."
"Thằng đấy thông minh lắm,tao khuyên mày đừng động vào."
"Tao ngu gì động vào cái thằng đấy.Tao động vào thằng bạn thân nó kìa.Bắt đầu từ con bé mà nó thích"
Nghe xong,Mai Phương lặng lẽ bỏ đi với nhiều dòng suy nghĩ lộn xộn,khác nhau.
Về tới lớp,nó tra hỏi hắn,nguyên nhân sâu xa của cái vụ này.Lăn lội,khổ sở mãi cuối cùng hắn mới khai ra và kể hết câu truyện 1 năm trước cho nó nghe.Bảo Nhi trông thế mà đáng sợ quá đi.Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
Nhận thức được sự nguy hiểm đang rình rập ngay cận kề đứa bạn thân của mình,nó không quên luôn lời cảnh cáo con bạn:
"hãy cô gắng tránh xa Bảo Nhi,đừng thân thiết quá nha mày!"
"Tell me why?"
"Thì hôm trước tao thấy..............@#$%&$#@ ...."
Nó đem toàn bộ mọi chuyện hôm trước nó nhìn thấy ở góc đường ra kể cho con bạn mình.Và đương nhiên Mai Anh không tin:
"Nè.Tao chơi với mày bao nhiêu lâu nay,tai không nghĩ là mày có thể vu oan ,nói xấu người khác như thế đâu nhé"
"Mày thấy tao giống cái loại thích vu oan cho người khác à?.Tao nói thật mà có gì nói đó thôi.Tin hay không thì tùy."_Nó tỏ ý dỗi,giân bỏ đi.
Để lại Mai Anh một mình với nhiều dòng suy nghĩ khác nhau...
Sự tình toàn bộ những gì vừa mới diễn ra đã được bao quát lại từ đầu đến cuối trong con mắt tinh xảo của một cô gái "hiền dịu" nào đó:
"Hay lắm Mai Phương,động đến tôi thì cô khó sống rồi."
...
Tối hôm ấy,tại một ngôi biệt thự xa hoa nọ:
"Điều tra cho tôi về cô gái tên Mai Phương,học cùng lớp mới của tôi.''
"Dạ,vâng thưa cô"
"Nhanh lên."
Một lát sau trên máy tính của cô gái đó đã hiện lên đầy đủ thông tin của Mai Phương:
-Tên đầy đủ: Phạm Phương Mai
-Con gái của tổng giám đôc công ty cổ phần ADC,một công ty lớn có tiềm lực trong tỉnh.
-Từng tham gia các cuộc thi về thể dục thể thao.Gần đây nhất trong kì thi karate quốc gia,Mai Phương đã xuất sắc đạt giải nhất.
-Từng tham gia vào các hoạt động "giang hồ" nhưng hiện tại đang trong thời kì "rửa tay gác kiếm''
Đọc xon Bảo Nhi khẽ thì thầm tự nói với chính mình:
"Giỏi đấy,Mai Phương à!Trông cậu cũng cá tính nhưng không ngờ cậu còn cá tính hơn tôi tưởng...Nếu vậy thì để cái ngoan hiền giết chết cái cá tính của xậu nhé!"
"Đợi đấy xem tôi xử cậu như thế nào"
*******
Hôm sau,Mai Phương vẫn luôn giữ cái tính lười nhác như bao ngày và không làm bài tập về nhà và hậu quả là:
"Lại Mai Phương,Mai Phương,..
tại sao lúc nào em cũng ở trong những quyển sổ vàng danh giá thế hả?Thử hỏi em từ đầu năm đến giờ có tội gì mà em chưa mắc không hả?"
"Em xin lỗi thầy ạ"
"Không lỗi làm gì ở đây hết,đi ra ngoài đứng cho tôi."
"Thầy ơi,thầy..."
"Mau lên"
Nó lại lững thững đi ra ngoài cửa lớp.
Giờ ra chơi...
Mai Anh đi cùng Bảo Nhi ra khỏi lớp,tay nắm tay,nghe có vẻ thân thiết phết, nó nhìn mà ngứa hết cả mắt.Bỗng,Mai Anh quay lại nói với Mai Phương:
"Vào lớp đi mày,đứng đây làm gì?"
"Kệ tao"_ nó giọng giận dỗi,đi vào.
Nhân cơ hội Bảo Nhi lại bắt đầu:
"Trời,Mai Phương sao tự dưng lại nói chuyện gằn gọc với cậu như thế chứ.Cậu có làm gì sai đâu nhỉ?!?"
"Kệ đi.Chúng ta đi ăn kem."
"À,ừ.Ok"
.....
Cứ như thế,ngày nào Mai Anh cũng đi về,chơi đùa cùng với Bảo Nhi,Thúy thì lúc nào cũng bồ với trai,có mỗi nó lủi thủi về một mình.Không hiểu tại sao mọi ngày đường về nhà ngắn thế mà tự dưng hôm nay nó lại có thể dài đến kì lạ.Nó đi mãi mỏi cả chân mới về đến nhà,lòng thì lặng trĩu,buồn thui thủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro