Thi học sinh giỏi
3h30p chiều... Tại quán nước nọ,có một bạn thanh niên điểm trai ngồi một mình tại một cái bàn nhỏ ở góc cửa sổ với vẻ mặt suy tư.Ánh sáng,khung cảnh bên ngoài cửa sổ,... thật tuyệt tất cả góp phần tôn lên vẻ đẹp của hắn. Không bao lâu hắn đã thu hút mọi ánh mắt của những cô gái khác. Thế rồi bỗng,có một cô nàng xinh đẹp,dáng chuẩn,mặc bộ đồ bó sát toàn cơ thể càng góp phần lộ rõ 3 vòng chuẩn của cô ta. Cô ta lại gần chỗ hắn,đưa ánh mắt ngọt ngào,tình cảm đến đắm say của mình về phía hắn. Như những người đàn ông khác chắc hẳn đã đổ rạp,nước dãi đua nhau chảy xuống mặt đất rồi. Thế nhưng hắn thì khác,hắn không những mặc kệ mà còn đưa ánh mắt lạnh,khó chịu về phía cô ta
"Bụp"
Trời đất ơi,gái xinh,ngon ăn như thế mà ngã xuống đất sao!!! Đã thế ngã ngay trước mặt hắn,mà hắn vẫn làm lơ,thảm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn cô ta thì... cái mặt quê, ngại chín mặt không biết phải dấu mặt đi chỗ nào,ấm ức,tức tối hùng hằng đi ra khỏi quán.
Nó vừa đến đã nhìn thấy cảnh đấy khó có thể nhịn cười. Rất tươi và tỉnh,nàng ta đi vào bàn hắn tự tiện gọi đồ ăn như đúng rồi. Nhà hàng trông rất sang choảnh chắc đồ ăn ở đây sẽ rât đắt,cầm cái menu lên mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng nó cũng không khỏi ngạc nhiên,há hốc mồm.Thực sự đồ ở đây không phải là đắt đâu mà là cực đắt.Nó lí nhí hỏi hắn:
"Nè! Mang nhiều $ không đấy?"
"Không"_ hắn đáp rất thảm nhiên
"Thế lỡ không đủ $ thì sao?'
"Thì Phương ở lại rửa bát thuê cho người ta chứ sao."
"ĐIÊN"
Nó cáu quát,đồng thời tặng cho hắn cả một cú véo tay đau phải biết.
"Hì. Đùa thôi,cứ ăn đi,tiền nong tôi lo"
"À. Không mang $ chắc mang thẻ tiện dụng chứ gì.""_Nó cười,thở nhẹ nhõm
"Không."
"Hả?" @_@
"Lằng nhằng quá,ăn gì,nói mau lên."
"Gì cũng được"
Nó nói dứt lời thì hắn lập tức gọi chị phục vụ,cầm cái menu lên,chỉ món.
Hai người lại ngồi đợi một lát thì đồ được đưa tới.Đó là một quả dừa,bên trên có phủ một lớp phụ phẩm được bày trí tỉ mỉ tạo thành một hình trái tim,quả dừa thì được trang trí vô cùng đẹp mặt.Bên cạnh quả dừa là 2 cái ống mút.Đến đứa trẻ con cũng biết là dừa để mút đôi,dành cho những cặp tình nhân rồi.Nhưng...Nó thì khác,đời không như là mơ:
"Gì vậy?.Sao có mỗi một quả.Tiết kiệm $ không ăn à? Thế đây ko khách sáo đâu nhớ"
"Hả". @_@
"Cái này tôi mua cho cả hai mà không thấy 2 cái ống mút à?"_Hắn nói tiếp
"Điên. Chỉ mấy cặp tình nhân sến súa trên phim mới ăn uống cái kiểu đấy thôi"
ăn được một lúc thì,hắn hạ giọng nói:
"Tôi sắp thi hsg,tôi muốn đạt giải cao trong kì thi này.Vì thế tôi muốn Phương giúp đỡ tôi giải quyết các bài tập trên lớp!"
-Không.Kệ Minh.
Nó mặt lạnh tanh,phũ hắn một cách trắng trợn giữa ban ngày.
Hắn ko nói gì,mặt thoáng chút buồn.
Bỗng "ring...Ring...Rinh..."
Điện thoại hắn kêu,cái điện thoại của hắn thật là có uy lực.Hắn vừa mới nghe điện thoain một lát mà từ khôn mặt bình thường bỗng trở lên lạnh lùng khác thường,ánh mắt hắn thoáng chút lo sợ.
"Có chuyện gì à?"_Nó tò mò hỏi
Hắn không đáp,gọi phục vụ lôi giấy bút cho hắn kí tên xong quay sang bảo nó:
"Cứ ăn tự nhiên $ tôi trả rồi?"
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên.Chữ kí của hắn cũng đổi ra $ được sao?!?.
Trong lúc nó vẫn đang ngu ngơ,thì không biết hắn đã đi ra khỏi quán bao lâu rồi.
Hắn gọi taxi đi thẳng tới bệnh viện.Chạy vội tới phòng cấp cứu.Trước cửa phòng là một người đàn ông trẻ tuổi,chậc ngoài 20:
"Chào cậu chủ." Cậu ta cúi người cung kính chào hắn
"Ông tôi sai rồi?"
"Dạ ông cậu bị ngất đột ngột,hiện đang cấp cứu."
"Bố tôi đâu?"
"Dạ,ông chủ có việc bận phải sang Nhật giải quyết mai mới về"
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế lo cho ông nội của mình.
Từ nhỏ hắn đã không được sống trong tình yêu thương của mẹ.Bố hắn thì bận,hắn chỉ có mỗi ông là người duy nhất ở cạnh chăm lo cho hắn.Nếu giờ ông mà ra đi thì còn một mình hắn,hắn sẽ ra sao?
Hắn thực sự rất sợ sợ một ngày nào đó mất đi một người ông đáng kính,một người bạn tuyệt vời đã cùng hắn xây dựng quãng thời gian mà mọi người vẫn hay gọi đó là tuổi thơ.
Đợi mãi,cuối cùng bác sĩ cũng đi ra:
"Cho hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân."
Hắn giọng lo lắng vội trả lời:
"Tôi...đó là ông của tôi"
"Người nhà anh mắc phải bệnh ung thư não giai đoạn đầu. Đây là một căn bệnh hiện vẫn chưa có các chữa trị,chỉ có thể ống thuốc kéo dài sự sống."
"Thế ông tôi sống tối đa được bao nhiêu lâu?"
"Vì là giai đoạn đầu nên ông của cậu vẫn có thể sống thêm tối đa tầm 7,8 năm nữa.Đây không phải là một quãng thời gian ngắn,tôi nghĩ trong khoảng thời gian này gia đình nên chuẩn bị tâm lí vì có thể bệnh nhân sẽ ra đi đột ngột,bất cứ lúc nào."
Từng từ,từng lời mà bác sĩ nói ra đối với hắn chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai, hắn đều khắc sâu trong lòng.Nội,con sẽ luôn khắc ghi những lời đã hứa với Nội. Con nhất định sẽ đạt giải cao trong cuộc thi này.Nội hãy tin con.
......@#%%&*$¢€&$&*%....
Tại một quán nọ,nó ngồi thững thờ suy ngẫm.Lần đầu tiên con bé bị bỏ rơi,cảm thấy có chút gì lạc lõng,hơi mất mát.Mặc dù hắn chẳng là cái gì của nó.Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn kiêu ngạo,khinh người.Vậy mà lần này lại cúi đầu nhờ nó giúp đỡ,hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm.
Nghĩ một hồi,nó thững thờ đi ra khỏi quán,vừa đi vừa mang trong mình nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, chẳng mấy đã về tới nhà.
...
Tối hôm đó,hắn vừa đưa ông về tới nhà thì nhận được một tin nhắn từ nó:
-"cứ lo ôn đi,còn những chuyện khác để tôi lo."
Hắn kẽ cười,nhắn lại 2 bằng 2 chữ ngắn gọn:
"Cảm ơn"
-"Khỏi cảm ơn,chỉ cần hậu tạ thôi là đủ r." nó nhắn lại.
-Ok.
Câu trả lời của hắn khiến nó phải giật mình.
... Sáng hôm sau,
Hắn ko đi học,khỏi nói nó cũng tự biết lí do.Nhưng nó vẫn phải căng 2 con mắt ngạc nhiên khi thấy cái bác trung niên mặc bộ quần áo đen,đưa nó 2 quyển vở:
"Cô chịu khó giúp đỡ cậu chủ giùm tôi."
Nó chưa kịp phản ứng gì bác đã đi rồi.
Thần linh ơi ,hôm nay học hai tiết văn một tiết sử một tiết Địa về một tiết Giáo dục công dân.Nó mà chép hết bài cho hắn để có mà nát tay à.
Bỏ ra xem mấy quyển vở của hắn,quyển nào cũng có 4 chữ: chép cho cẩn thận.
Đúng là đồ chó Minh.
Hãy đợi đấy!!!...
Ko biết có phải là ông trời thương nó hay ko chứ,số nó may thất:2tiêt văn là hoạt đong ngoài giờ lên lớp.Sử,địa thì ktra 45p.Còn CD thì cô phải đi dự giờ,ko phải học.Rảnh rỗi ko có gì làm,sẵn có mấy quyển vở của hắn trên mặt bàn,nó lôi ra vẽ nguệch ngoạc,lung tung chẳng mấy hết giờ.
"Tùng!Tùng!Tùng!..."
3 tiếng trống vang lên,nó cất dọn đi về.Vừa dắt đư được cái xe ra cổng thì cái bát lúc sáng đã tới đón nó.
"Chào cô,cậu chủ muốn gặp cô."
"Dạ thôi thưa bác, Cháu có thể tự về ạ, đã có thể đưa hộ cháu mấy quyển vở này cho bạn ấy được không ạ?"
" đương nhiên là được rồi. Đây là công việc của tôi mà"
" vậy cháu cảm ơn bác ạ!"
Nói xong nó vội dắt xe đi về.
...
Tại một ngôi biệt thự nọ có ai đó đang ngồi tức xì khói, vội lôi điện thoại ra gọi cho ai kia.
" chép bài kiểu gì đấy ?Học hành như thế hả?"
"Ừ.Tôi học rất tử tế,sao?"
"Tử tế mà trong vở toàn chó nọ chó kia à?"
"Không.Trong vở làm gì có chó no,chó kia đâu."
"thật?"
"Ừ.Chỉ có mỗi chó MINH thôi mà"
"Gỉoi.Thế thì hậu tạ,miễn luôn đi"
"Không.Thực ra thì hôm nay hai tiết Văn hoạt động ngoài giờ lên lớp tiết sử và Địa kiểm tra 45 phút còn tiếp công dân thì cô đi dự giờ lên cả lớp không phải học. Vì thế nên tôi ko chép bài."
"Thế tại sao lại viết vở vẩn vào sách tôi?"
"Ngứa tay".Nó trả lời rất ngắn gọn.
Hắn ko nói gì. Chắc hắn tức rồi. Biết thế ,nó đành hạ giọng.
"Thôi,thôi lớp trưởng đẹp trai(lai chó),thông minh(gần bằng con bò),(ko)galăng cho(bổn cô nương đây) "xin lỗi" mà!"
"Biết thế thì tốt"
"Mai tôi sẽ chép bài đầy đủ.Nhớ hậu tạ tử tế nha!"
Hắn ko nói gì,cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro