sự thật...
Vừa về tới cổng, Mai Anh đã thấy Thắng ngồi ở trong phòng khách,mặt cực kì chỉnh chu,nghiêm ngắn,nói chuyện "cực người lớn" với bố mẹ mình.
"Con chào bố mẹ,con đã về ạ"
"Ừ.Ngồi đây nói chuyện đi,bạn con đến chơi."
"Dạ."
Thấy hai đứa im lặng cứ nhìn nhau,khó nói,bố mẹ Mai Anh hiểu chuyện rủ nhau đi ra ngoài cho 2 đứa có không gian riêng.
"Chuyện gì vậy Thắng?"_ Mai Anh hỏi.
"Chuyện của Phương Mai."
"Làm sao?"
"Cậu có tin Mai làm như thế không?"
"Sao cậu lại hỏi tôi."
Thắng không nói gì.
"tôi ...không tin."_ Mai Anh rụt rè,nói nhỏ.
"Tôi cũng vậy."
"Mà cậu hỏi để làm gì?"
""Tôi muốn nhờ cậu giúp Mai Phương."
"Sao?"
"..."
"Ừ. Tôi cũng muốn giúp. Nhưng không biết giúp như thế nào!"
"Bảo Nhi. Cậu hãy tìm hiểu, để ý những hành động của cậu ta."
"Tại sao cậu lại nghĩ là Nhi chứ?!?"
"Cô ta chơi cùng với tôi bao nhiêu năm, tôi bị cô ta lợi dụng hết chuyện nọ, chuyện kia. Tôi không hiểu cô ta thì ai hiểu."
"Tôi..."
"Gíup Mai đi. Rồi cậu sẽ biết ai là bạn tốt của cậu.""
"Sao....Cậu...lại..quan tâm MAi thế?"
"Người tôi lo lắng không phải Phương Mai mà là cậu. Đừng để lại bị cô ta lợi dụng giống tôi."
Mai Anh ko nói gì.
"Thôi muộn rồi tôi về đây. Mai gặp."
"Ừ."
Thắng đi ra để lại Mai Anh với nhiều dòng suy nghĩ lộn xộn...
****
Ngày hôm sau,
"Tùng!Tùng!Tùng!...."
Tiếng trống tan trường vội vã vang lên.
"Hôm nay Mai Anh ra nhà Nhi chơi được không? Mình chơi với nhau lâu rồi mà Mai Anh vẫn chưa có dịp tới nhà Nhi."
Nhi hơi nhăn mặt khó hiểu "sao con nhỏ ngốc này tự dưng lại muốn ra nhà mình chơi"
"Phải cảnh giác." _Nhi nói thầm với chính mình.
Mai Anh như đọc được những gì Nhi nghĩ lòng tự dặn bản thân nên cẩn thận.
****
Chẳng lâu sau,Mai Anh đã có mặt tại nhà Nhi. Đó là một ngôi biệt thự tương đối to,trang trí theo kiểu cách châu Âu. Mọi đồ đạc trong nhà Nhi đều là đồ ngoại. Nếu bê cái gì mang bán đi ắt hẳn cũng đủ cho một người bình thường sống trong mấy năm. Đó là một nơi vồ cùng sang choảnh.
Thật đáng ngưỡng mộ. Nhi có một cuộc sống xa hoa mà bao nhiều người có mơ cũng không giám mơ tới.
"Sao? Nhà mình lạ lắm hả?"
"Không."
"Đi lên phòng mình chứ?"
"Ờ."
Lên tới phòng Nhi,
"Oazzzzz.... Phòng nhi to quá trời quá đất luôn."
"À. Bình thường thôi."_Trong cái câu nói nghe đậm chất khiêm tốn ấy là sự kinh thường đến tận cùng mà Nhi dành cho Mai Anh.
"Uống nước gì?"
"À. Gì cũng được."
Nhi định đứng lên đi ra lấy. Nhưng chợt khựng lại như nhớ ra chuyện gì đó,đành thôi.
"Alô. Bác Năm à, bác mang hộ cháu 2 ly nước cam lên đây nhé!"
Nhi nói giọng nhỏ nhẹ khiến bác bất ngờ quá,tay run run,lo sợ,cầm cái điện thoại cũng không vững luôn.
"Ôi. Nhà Nhi như kiểu khách sạn vậy ý."
Nhi nhăn mặt khó hiểu,trong lòng thì không ngừng khinh thường Mai Anh.
"Chuyện giữa cậu và Phương Mai sao rồi?!"
"Chả sao cả. Tạm thời cứ hạn chế nói chuyện với nhau đã.Rồi có gì tính tiếp vậy."
Mai Anh mặt trầm lại,nói nhỏ nhẹ,tâm sự với Nhi - một người mà Mai Anh vẫn luôn coi là bạn.
@#$%&*&%$#@....
Hai đứa cứ thì thào nói chuyện luyên thuyên hết trên trời rồi xuống đất. Và rồi...cũng đến tối. Mai Anh ra về,lòng như nhẹ hơn hẳn. Bởi không biết từ bao giờ cô đã gắn được cái máy ghi âm vào giường Nhi.
*****
Một buổi tối nọ,
"Alô!"
"Đi bar không mày?"
"Tao thèm bar lắm rồi. Thế nhưng bây giờ phải làm học sinh ngoan."
"gớm."
"Đợi bao giờ nghỉ hè đã. Đảm bảo tối nào tao cũng có mặt ở bar với mày!"
" Sắp rồi. Mà chuyện ở lớp mày sao rồi?"
"Hay lắm. Bọn lớp tao toàn lũ trẻ con,ngu người,có hơi đóng kịch tí thôi mà đứa nào cũng tin sái cổ rồi."
"Mày thì giỏi rồi.Khéo phải thi vào trường nghệ thuật đấy."
"Qúa khen."
"Mày ăn cắp đề thi à?"
"Ừ. Sao?"
"Mày không sợ bị đỉnh chỉ học à?"
"Trời. Mẹ ơi,từ trước đến giờ tao toàn lấy đề thi về nhà nhờ gia sư giải xong mai lên lớp làm thôi. Có sao đâu."
"V~ cả mày."
"Thì chuyện đó có mỗi tao biết,cái đề thi biết,mà cái đề thi không biết nói. Tao không nói thì ai biết được hả?"
"Có tao biết này."
"Mày thử nói ra xem,có ai tin không?"
"Mẹ mày."
"Mà vụ lầnn này tao còn làm 1 công đôi việc nữa mày ạ."
"Việc gì?"
"Tao đổ cho con Phương Mai lớp tao."
"Tội nó quá."
"Ai bảo nó dám động tới tao"
"Thôi tao đi chơi đây. Có gì mai nói nhé."
-tút...Tút...Tút.
......
Không lâu sau ,
"Bảo Nhi,em theo cô lên phòng giám hiệu."
"Dạ"_ Bảo Nhi nói giọng nhẹ nhàng,khó giấu đi sự lo sợ.
*****
Tại phòng giám hiệu,
Nhi vừa bước vào phòng chưa gì đã rất ngạc nhiên. Bố mẹ Nhi mới đi công tác được mấy ngày mà sao giờ đã về rồi. Còn mẹ,tại sao mẹ lại khóc.Đang ngơ ngác tò mò về mọi chuyện đang diễn ra thì thầy giám hiệu đưa cho Nhi một đoạn ghi âm trong đó có tất cả cuộc trò chuyện giữa Nhi và cô bạn vô danh kia.Không khỏi ngỡ ngàng,Nhi căng tròn hai mắt,quá bất ngờ,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" có phải em là người ăn cắp đề thi?"_ thầy giám thị hỏi
" em ..." Nhi không dám nói gì. "Em có biết điều này ảnh hưởng đến kỷ luật của học sinh như thế nào không nhi?"
Không nói gì.
Thầy quay sang nói chuyện với bố mẹ Nhi:
"Ở chuyện này Nhi là người có lỗi. Nhưng không chỉ mỗi mình Nhi mắc lỗi mà còn có anh chị,người làm cha làm mẹ nữa.Tôi biết gia đình anh rất giàu có,nhưng nhà anh cứ dành nhiều thời gian cho công việc mà không để ý đến con cái như thế này thì không tốt đâu ạ.Theo như những gì nhà trường được biết thì 2 anh chị thường xuyên đi ra nước ngoài làm việc,hiếm khi có mặt ở nhà.Đã vậy 2 người còn luôn tạo áp lực yêu cầu Nhi nọ kia nữa. Con gái anh chị hiện đang ở tuổi mới lớn,hãy dùng những lời nói nhẹ nhàng ,khuyên nhủ với nó. Và đặc biệt là dành nhiều thời gian để hiểu con em mình hơn."
Hai người nhìn nhau,ý hối lỗi.
"Còn về ý thức của Nhi,tôi khuyên gia đình nên đưa cháu đi du học trước khi nhà trường đuổi học cháu."
"Thế cũng được. Lỗi cũng ở chúng tôi,không biết cách dạy con. Tôi xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì."
****
Những ngày tháng sau đó thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro