MỞ ĐẦU
Chẳng mấy đã đến cái sn lần thứ 16 của nó, nó ung dung đi trên con đường phố thân thuộc ngắm trời ngắm đất ngắm cái quê hương yêu dấu của nó. Nó cứ thế đi đi mãi trên cái con đường yên tĩnh này. Thế rồi bỗng dưng:
Aaaaaaaa.......!!!
Tiếng kêu đau của nó vang lên như xé tan mọi không khí nơi đây.
"Đi đứng ko có mắt à?"
Nó cáu bẩn đưa cái ánh mắt nguy hiểm đến chết người. Đây là 1 cậu con trai trong mặt trẻ trẻ chắc chỉ tầm tuổi nó,cao tầm 1m80.
"Tại ai?"
Hắn trả lời một câu rất ngắn gọn và ko quên tặng cho nó cái ánh mắt sắc lạnh lùng đến rùng mình. Ôi thần linh ơi. Nó cũng đâu phải dạng vừa: "tại anh."
Nó nói một cách dõng dạc và ko quên trả lại hắn một ánh mắt sắc bén ko kém. Hắn đáp lại bằng một điệu cười khinh bỉ:" cô ko nhất thiết phải cố gây ra sự chú ý như thế đâu. Tôi ko có hứng với mấy trò này đâu."
"Ý anh là sao?.Tôi mà phải gây sự chú ý của anh á!"
Nó cười mỉa:
"Anh tự tin quá rồi đấy. Thôi thấy tôi xinh muốn tới va chạm làm quen thì nói thật ra đi."
Hắn lại tiếp tục cười cái điệu cười khinh người đến hết sức có thể dắt xe đạp quay lưng đi.
Chiếc xe ấy đi mãi đi mãi cho tới một ngôi biệt thự. Bác giúp việc thấy hắn vội chạy ra mở cửa cung kính chào: "Cậu chủ đã về." Hắn ko nói gì thẳng tiến vào trong. Bên trong có một cậu thanh niên trẻ chạc tuổi hắn đang ngồi trên ghế sofa. Thấy sắc mặt ko vui của hắn cậu ta hỏi:
" Anh về rồi à?"
Ko nói gì,hắn lên phòng.
Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự nọ:
"Á....á...á..."
"Chêt rồi... muộn rồi." Nó kêu lên.Ôi đại tiểu thư thật đáng ngưỡng mộ. Cô ấy có giọng nói thật nhỏ nhẹ nhỏ đến nỗi nghiêng thùng đổ thúng. Và rồi tại cái căn phòng nhỏ của ngôi biệt thự ấy xảy ra một trận chạy đua với thời gian. Vs cá nhân, quân áo, trang điểm ,phụ kiên,...tất cả đều được giải quyết một cách nhanh gọn,thời gian giải
quyết công việc đều được tính trên đơn vị giây. Và cuối cùng ông trời ko phụ lòng người. Nó đã ko đi học muộn.
Tại trường...
Nó loanh quanh đi luyên thuyên ngắm từng nơi một,hưởng thụ cảnh đẹp của ngôi trường mới mà ba mẹ nó đã cất công học tập cố găng bao nhiêu năm mới có thể bước châm vào được. "Mẹ ơi trường con đẹp quá à!"(Nó lẩm bẩm với cái giọng bé nhất có thể)
Mải say xưa ngắm cảnh đẹp tuyệt vời của trường mình thì bỗng nó đi va phải một viên gạch... thôi xong... Sầm....Một cú ngã đau kinh khủng trên nền bê tông.Tưởng tượng như xương khớp đang đua nhau gãy ra vậy. Nhưng người bị trấn thương ấy ko phải nó mà là một người khác.Hiên trường bây giờ là cảnh rất đáng ngưỡng mộ có hai người một nam một nữ nằm đối diện mặt đối mặt cách nhau 5 cm.
1s2s3s... nó đơ...
Đến giây thứ 4...
"Cô ko định đứng dậy à?."
Nó vội đẩy hắn ra đứng lên:
"Xin lỗi''
"Ko chấp nhận"
Nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn. Hắn ghé vào tai nó nói nhỏ:
"Cô giỏi lắm.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro