Lớp học bá đạo và sự nghiệp trả thù(tiếp)
Sáng hôm sau...
Nó đến lớp với cái bụng vui nhất có thể và cái mặt làm ra vẻ tội lỗi đến tận cùng.
Còn hắn thì ngồi ở phía cuối lớp với cơn thịnh nộ,mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào nó. Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm ấy,nó liền chạy tới:
"Kính chào lớp trưởng vạn tuế vạn vạn tuế"
Hai tay nó chắp vào trông như trong phim kiếm hiệp vậy. Nhìn nó buồn cười phải biết.
Nhưng hắn lại coi nó như không khí một mạch đi thẳng ra ngoài ko thèm quan tâm.
"Đồ chó kiêu"- nó lẩm bẩm.
...
Một lát sau,cô giáo bước vào lớp và hắn cũng vào luôn.
"Cô thấy chỗ ngồi lớp mình như thế này có vẻ ko ổn. Một vài bạn cao quá lại ngồi bàn đầu bạn thấp hơn thì ngồi bàn dưới. Đã thế trong suốt thời gian qua lớp mình thương xuyên bị giờ khá. Mà chỉ có một lí do duy nhất đó là:nói chuyện riêng trong giờ.
Đầu năm tôi dễ dãi để cho các anh các chị tùy chọn chỗ ngồi ko thích thì thôi bây giờ để tôi chọn chọn chỗ cho các anh các chị vậy."
Cô ngắm một loạt chuyển chỗ lung tung hết cả một hồi thì:
"Phương Mai ,em là thành phần nói chuyện nhiều nhất lớp,học hơi đuối so với các bạn nên tạm thời em ngồi tạm với lớp trưởng nha!"
"Ko ạ"_nó nói thầm chỉ đủ cho mình nó nghe.
Miễm cưỡng ngồi dạy đi từng bước nặng nề tới chỗ hắn. Vừa đi nó vừa rên trong đầu : "ông trời ơi sao ông ko thương con."
Chuyển xuống dưới nó ngồi học được một tiết của cô chủ nhiệm thì:
_tiết 2:ngủ
_tiết 3:ngủ
_tiết 4 : ngủ
_tiết 5:ngủ
"á!"_ hắn véo tai nó.
Nó kêu nhỏ lên,lờ đờ mở mắt ra,nhưng mở chẳng dược bao lâu thì 2 cái mắt của nó lại dính lại
Nó hướng mắt về phía hắn :"suỵt. Để tôi ngủ"
"Ko dậy mau đi,cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ kìa"
Bỗng hai mắt nó mở to như hai cái đèn pha bật dậy,đứng lê nói:
"Em thưa cô là..."
Cô đang giảng bài,bị nó cắt đứt mạch cảm xúc.
"Sao? Có chuyện gì"
Trên bảng ,nó thấy cô đã ghi được dày đặc chữ rồi .Nhìn tình cảnh này có vẻ ko phải là đầu giờ. "Chết, chắc mình bị hắn lừa "
Nó nghĩ thầm. Nhưng với bản năng nhanh nhẹn vốn có:
"Em thưa cô,cô cho em ra ngoài"
"Ừ"
Nó lững thững đi ra khỏi lớp...
"Đồ chó Minh. Hãy đợi đấy!"
Một lát sau nó vào lớp. Trên đường ngồi vào chỗ,nó ko quên tặng hắn một cú đấm "nhẹ" phải biết. Hắn nghiến răng chịu đựng. Chẳng nhẽ đường đường là lớp trưởng lại đi kêu đau trong giờ.
Nó ngồi vào chưa được ấm chỗ thì hết giờ.
Nó toe toét chạy thẳng xuống căn tin trường để tận hưởng bữa trưa tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng đắng lòng thay, nó có 3 con bạn thân,hai con thì ngồi với gấu,con thì ăn từ tiết trước rồi ,sặc...
Nó phải ngồi một mình.
Bỗng cái dáng người cao cao của hắn hiện ra:
"Tại hết chỗ rồi"
Nó nhìn xung quanh
"Còn một đống gì kia"
"Ý tôi là hết chỗ gần quạt. Trời nóng"
Nó nhìn xung quanh lại lần nữa. Đúng thế thật.
"Nhưng tôi ko cho anh ngồi bàn này"
"Ko muốn cũng phải muốn"
"Ra bàn khác ngồi đi"
"Không"
Hắn nói xong cặm cụi cúi xuống ăn cơm,mặc kệ nó cứ càu nhàu bên tai.
Ăn xong,nó như sống lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái mặt hắn. Nó lại bất cần đời luôn. Chán dã man.
Bỗng ko biết mấy con bạn thân nó từ đâu bay tới.
"Mày với Nhật Minh mới ngồi cùng một ngày thoou mà có vẻ thân thiết thế nhỉ. Bọn mày đã có gì chưa"_ Con điên Lan Anh lên tiếng.
Nó chưa kịp mở mồn ra nói thì con Thúy đã nhảy vào:
"T thấy thằng Minh trông cũng được"
"Điên!"_Nó cáu
"Nếu m với thằng Minh là một đôi thật thì chẳng nhẽ có mỗi mình tao FA à?"_Mai Anh chen vào
"Ai bảo mày xấu quá làm gì!"_Hai đứa kia đồng"
"Mẹ bọn mày ko yêu đương gì hết"
"Vâng!"_3 con kia đồng thanh
Nó đi ra ngoài trước.
"Tao thề sẽ giúp nó xóa nạn FA"_Thúy
"Thế còn tao?"_Mai Anh
"Mày nghỉ đi''_Lan Anh
"Mẹ mày"
"À. Mà tao thấy Thắng cũng được đấy. Nó thích mày còn gì!?!"_Thúy nói với Mai Anh
"Không tao ko thích cái loại quỷ tha ma bắt đấy đâu!"_Mai Anh
"Gớm. Đã xấu rồi còn làm choảnh."
"Choảnh gì?"
"Tao có cách rồi!"_Lan Anh kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro