Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ hẹn...

Phương Mai quay ra nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô bạn mình, Phương Mai cười tươi hướng về phía cô bạn thân của mình. 

"Đây là người yêu Mai à?"
"Ko nhé."_ Mai

"là người yêu Mai nhưng ko phải người Mai yêu."_ Anh trả lời thay cho Mai bằng một giọng đầy nam tính nhưng cũng đầy tính đùa giỡn.

"Hai người định đi đâu đấy?"
"Có đi đâu đâu."

"Có mà. Bọn anh định đi ăn. Em đi không?"_ một lần nữa anh lại cắt lời nó.

"Vậy à. Vui ghê. Nếu em đi cùng thì chắc thành kì đà mất."_Mai Anh

"Không. Em cứ tự nhiên, đi cùng cho vui."_Anh

"Ừ. Hai người cứ đi đi. Tôi về trước."_ Mai 

"Ơ, sao lại thế? Em là nhân vật quan trọng mà."_ Anh

"Đúng rồi, Mai đi đi. Mình bạn bè với nhau lâu lâu mới có được một ngày đi ăn."

....

Cứ lề mề mãi cuối cùng anh và Mai Anh đã kéo được nó đi cùng. 

****

Tới quán ăn gần trường,

Anh và nó về cơ bản thì rất là thân mật. Nó dễ thương lắm. Đôi khi lại còn tỏ ra đanh đá, bướng bỉnh nữa. Mồm nói là không thích thôi. Nhưng mà cuối cùng mình nó chơi hết một đĩa. 

Mai Anh nhìn thấy cái cảnh tượng anh chăm chút cho nó, Mai Anh ngứa mắt lắm nhưng vẫn phải cười cười nói nói cho vui. Thi thoảng Mai Anh còn cố vắt óc ra suy nghĩ để còn bắt chuyện với anh. Anh trả lời rất tao nhã, lịch sự, nam tính.


...

Thời gian cứ thế trôi, anh và Mai Anh dần có vẻ thân thiết hơn, cho đến cái ngày giáng sinh năm s ấy,...

Nó, Thúy, Mai Anh, ba đứa chơi với nhau gắn kết keo sơn rủ nhau đi chơi với nhau. Và đương nhiên có cả anh. Thế nhưng, vì nhà nó có việc đột xuất, nó không thể đi được:

"Alo, Mai Anh à, hôm nay nhà tao bận, tao không đi được đâu. Mấy đứa bọn mày cứ đi thôi nhé."

Mai Anh tắt máy. Thúy và anh đứng bên cạnh sau một hồi đợi lâu, sốt ruột hỏi:
"Nó sao rồi?"_Thúy

"Có việc bận không đi được."
"Ặc"
"Đùa con này hay thật đấy, nó không đi được cũng phải nói ngay từ đầu chứ."

Con Thúy thì với cái tính trẻ con, không bao giờ biết suy nghĩ về mọi chuyện thì cũng đế theo.

Được đà, Mai Anh lại bắt đầu reo rắc vào đầu anh những điều xấu xa về cô bạn thân của mình. Nhưng ngược lại, anh thấy khinh chính Mai Anh hơn là người mà cô đang nói xấu. Đường là bạn thân của nhau, sao lại nói xấu với nhau như thế cơ chứ. 

Sáng hôm sau, tiết thể dục...

"Cả lớp chọn cặp ra để luyện tập nhé."

"Vâng ạ."_ Cả lớp đồng thanh.

"Mai Anh, tao cùng nhóm với mày."

"Không. Tao cùng Thúy rồi."

"Ừ. Mai như con điên ý, hứa không giữ lời."_ Thúy

"Ừ. Không chơi với Mai nữa."_ Mai Anh.

Bọn này đàn bà thế, tính trẻ con ,không sao chịu được. Bạn bè có việc bận lỡ hẹn một chút thì có sao đâu cơ chứ. Vâng, thôi không có bọn mày thì tao có thể tìm người khác. Thế nhưng muộn rồi, ai ai cũng chọn cặp đủ hết rồi. Lớp nó đúng lí có 28 người. Thế nhưng hôm nay một đứa nghỉ nên còn 27, số lẻ. Và người bị lẻ chính là nó. Nó thấy lạc lõng vô cùng, cảm giác bị bỏ rơi khinh khủng lắm ý. Một mình lo hết mọi thứ. Nó cân hết công việc của hai người. Nó phải cố gắng để đạt được điểm cao nên đã rất tập trung, làm việc vô cùng chăm chỉ. Thế nhưng, về sau vì nhóm nó chỉ có một người, thiếu tinh thần đồng đội nên công sức của nó đổ sông đổ biển hết. Mặc dù là mùa đông nhưng mồ hôi của nó cứ đua nhau rơi xuống. Mồ hôi ấy nó vô tình chảy qua miệng nó. Ôi, sao cái mồ hôi ấy có thể mặn như thế này chứ. Nó mệt mỏi lắm, mệt do làm nhiều một phần. Nhưng phần lớn nó mệt vì cái tình bạn không có chút tình cảm nào của mấy con bạn nó. Tại sao nếu là bạn thân, chỉ vì lỡ hẹn một hôm thôi mà bọn nó bỏ rơi mình như vậy sao? Tại sao bọn nó có thể bỏ rơi nó như thế. Hay tại nó, nó không xứng để có được một tình bạn đẹp, một tình bạn như nó vẫn hằng mơ ước.

Đã thế, con Mai Anh còn sủa:

''Ơ, Mai một mình một nhóm à?"
Ặc. Tôi thua, tôi thật sự rất ức chế. Hay các cô muốn tôi ức phát điên lên mới chịu thôi à. Tôi khinh các cô. Nhưng chỉ vì mỗi mấy cái này mà nó từ bỏ cái tình bạn keo sơn giữa nó và 2 đứa bạn thân kia sao? Không được. Nó quyết định nhẫn nhịn. Nó ngốc lắm nó chỉ biết cười cho qua, xong sang nói chuyện với mấy đứa khác để quên đi, nó không muốn buồn vì hai con bạn kia nữa. Nó ngốc lắm.

Hắn học cùng lớp nhìn thấy toàn cảnh những gì vừa diễn ra với nó. Hắn thương nó lắm. Nếu không phải hắn đã lỡ cặp với Thắng từ trước thì chắc chắn hắn đã cặp với nó rồi. Hắn buồn cho nó lắm. Trong lòng thì thế thôi, nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: