Chỗ mới
Sau một thời gian lên lớp 11 ngồi cạnh Mai Anh với khoảng thời gian yên ổn nhất, thanh bình nhất thì...
Tại lớp nó ồn quá nên không biết đường đời đưa đẩy như thế nào mà nó lại ngồi cạnh Thắng. Về cơ bản nhìn Thắng trông ổn. Năm ngoái nó cũng có từng nói chuyện, chơi với Thắng nhưng chủ yếu là vì mấy vấn đề quan trọng, chứ bình thường cả 2 cũng chẳng mấy khi nói chuyện.
Còn Mai Anh , đúng như ý thích của Mai Anh, Mai Anh được ngồi cạnh hắn.
Ra chỗ mới, nó bắt chuyện với Thắng trước,...
Sau một hồi blobla thì...
"Đầu năm cả lớp kiểm tra thử để cô xem mức độ học hành của lớp như thế nào nhé."
Nói dứt lời thì cô đi phát đề cho cả lớp.
Sau 30p làm bài tích cực thì:
"Lớp trưởng đi thu bài và phát bài, chấm chéo cho cô."
Quỷ tha ma bắt cái kiểu gì mà nó lại chấm bài của hắn.
"Nhật Minh"_ nó gọi, tay giơ cái tờ bài làm của hắn lên, mặt cười cười, điệu này hắn chết chắc.
.....Chấm...chấm... chấm... và chấm, cuối cùng nó cũng chấm xong. Lớp trưởng đi thu lại hết bài và mang lên nộp cho cô.
"Phương Mai."_ Hắn gọi.
Nó quay ra.
"Tao mấy?"
Nó xòe 5 ngón tay ra, ý nói 5 điểm.
5 điểm thôi á. Hắn ngơ ngơ, hoang mang một lúc, nhìn thấy mặt nó cười, chắc nó đùa:
"Những 5 điểm cơ á??? Cao đấy."
Ặc... ặc... Thua....Thua....Thua toàn tập.
Nó quay đi,tỏ vẻ không quan tâm. Nó thấy trong cặp thắng có gói bánh, nhẹ nhàng lấy ra:
"Bánh này ngon đây"
"Hơ, con gái vô duyên chưa kìa.'' Thắng vừa chê vừa cười cười.
"Vô là vô cùng, duyên là duyên dáng, ý Thắng là tớ rất duyên dáng."
Thắng cứng họng.
"Ừ, ừ,... biết rồi, biết rồi. Lần sau không cần phải khen đâu, ngại lắm."
Nó bóc vỏ gói bánh ra, chia đôi, nó một nửa, Thắng một nửa,hai đứa ăn trong lớp rất đường hoàng.
Tiết hóa, nó học hóa ổn lắm, làm bài nhanh thoăn thoắt rồi bày trò bắt nạt Thắng, bởi trông mặt Thắng nó cứ ngu ngu, hiền hiền thế nào ý.
Nó lần lần, mò mò,... Ô ha ha... Nó đã thấy... cái điện thoại của Thắng,nó mở ra định vào face Thắng đăng mấy cái luyên thuyên... Ai dè máy của Thắng có mật khẩu. Nó mở loại xị ngậu lên mãi không được. Mặt Thắng vẫn lạnh tanh , ngu ngu, chắc vẫn không biết gì. Nó lại lò dò để cái điện thoại về chỗ cũ. Vâng và một lát sau,
"tèn ten. Nàng Phương Mai xinh đệp của chúng ta."
Thắng vừa nói,vừa cười, vừa dơ cái điện thoại của Thắng lên. Ôi dời ơi, cái mặt nó khi mở mật khẩu của Thắng sao lại thốn như thế này.
Thắng ném cái bút xuống cuối lớp.
"Mai có muốn tớ lấy ảnh này làm ảnh đại diện một tháng không."
"Thắng để làm gì xấu hết cả cái tường của Thắng."
"không sao. Tớ không sợ xấu đâu."
"Thôi, thôi, Thắng đẹp trai, tốt tính, tha cho tớ, yêu thương lắm cơ."
"Để xem thái độ Mai thế nào đã."
Nó nhăn mặt, lo lắng.
"chết, cái bút rơi rồi." Hắn nhìn Mai, mặt cười cười.
"Ờ. Ok, để Mai nhặt hộ."
Nó chạy xuống nhặt bút cho Thắng:
"Nè, bút này."
"Ờ. Ok. Mai ơi, tớ khát nước."
Nó nghiến răng, nhăn nhó: "Để tôi đi lấy."
"Ừ, ngoan lắm."
Nó cầm cốc nước lên,tay nắm chặt:
"Nước của cụ đây ạ"
"OK.Cháu ngoan"
"Cụ đi chết đi."
Thắng cười.
Ôi đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong.
Tin nhắn của nó hiện lên: <Hôm nay, anh có việc bận, không đón em được, em về trước nhé>
<Tôi có bắt anh phải đón tôi đâu?>
"Hôm nay sinh nhật Mai Anh à?"_Thắng hỏi
"Sao biết."
"Lần trước xem thẻ học sinh."
"xem kiểu gì, tôi có lôi ra bao giờ đâu."
"Ở trong cặp."
"Lục cặp tôi?"
"ừ"
"gan to đấy."
"Quá khen."
"Đi ăn không?''
"Ok. Thắng đãi."
"Rủ cả Minh và Mai anh nữa."
"Thôi nói mẹ thẳng là rủ Mai Anh đi nữa, thêm Nhật minh vào làm gì."
Thắng cười :
"Liên quan."
"Thích đi với Mai Anh thì cứ nói thẳng ra, ai nói gì đâu."
"Thôi nàng ạ. Mai Anh là quá khứ rồi."
''vâng" nó bĩu môi.
....
Không lâu sau, mấy đứa đã có mặt dưới lán xe.
"đi đâu bây giờ?''
"tùy các nàng."
"đi blulemon đi."
"Thôi, đắt lắm."
"đi fruitimika đi."
"thôi, chỗ đấy ăn chả ngon gì?''
"Thế muốn đi đâu?"
"à, dưới chỗ trường ABC mới mở một quá mới đấy. Đi không? giang hồ đồn ngon lắm, mới mở và được khuyến mại nữa. Đi đi."
"hay đấy, đi."
Sau gần nửa tiếng mấy đứa đã có mặt tại cái quán đấy. Đông khách thế không biết.
Một hồi ăn uống tấp nập, Thắng và hắn tranh chỗ đòi ngồi cạnh nó.
"ơ, Thắng không phải ngại bạn bè với nhau cả cứ ngồi với Mai Anh đi. Khổ quá cơ."
Thắng hơi chạnh lòng khi nghe nó nói câu đấy, đi thẳng ra chỗ Mai Anh luôn.
''Phương Mai thích Minh đúng không?"_Thắng cười cười trêu trêu.
"Ừ, đúng rồi. Phương Mai max cmn thích tao đi."_ Hắn đế, cười cười, đội lót Thắng.
"Sủa càn"_ Nó đáp lễ.
"hay lắm."
...
Mấy đứa rủ nhau đi về.
Vừa xuống dưới tầng, một cảnh tượng vô cùng huy hoàng hiện ra trước mặt bọn nó.
Một đôi nam thanh nữ tú đang kiss rất mãnh liệt...
Và...
người đàn ông đó...
chính là...
Anh...
"lí do anh bận là đây sao? "_Nó
Anh dừng lại công việc của mình, quay ra nhìn nó. Anh đơ, nó đứng sững lại một lát rồi chạy đi.Anh muốn đuổi theo nó nhưng lại bị cái người phụ nữa kia níu lại.
Hắn vô thức đuổi theo nó. Thắng cũng muốn đuổi theo nhưng còn Mai Anh thì để cho ai, Thắng lại lõ mõ đưa Mai Anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro