Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7

Tiết thể dục,
"Tuần sau lớp ta sẽ có bài kiểm tra một tiết về phần ném bóng rổ.Vì thế tiết này thầy cho cả lớp tự quản,tự do ôn tập."
"Yesssssss...."_Cả lớp đồng thanh,reo vang trong vui sướng.Căn bản tại bóng rổ ở khu vực này là một trò rất "mốt",từ già hay trẻ,gái hay trai đều chơi rất là tốt nên tiết này khỏi phải tập tành gì mà chơi thôi.Mai kiểm tra kiểu gì chả qua.
Lũ lượt từng đàn,từng đàn một kéo nhau ra góc nọ,góc kia chơi.Riêng chỉ có nó - bà hoàng thể thao vẫn ở lại trong phòng đa năng,chơi thể thao.
Mai Anh đang chơi với Bảo Nhi thì:
"Mai Anh ơi,Nhi...Nhi...không biết chơi bóng rổ"
"Không biết chơi á?"
Nhi khẽ gật đầu,vẻ ngại ngùng.
"Không sao.Mai Anh sẽ chỉ cho Nhi"
"Thật sao?"
"Ừ."
"Vậy để Nhi vào lấy bóng.Mai Anh đứng đây đợi Nhi,cùng Nhi ra chỗ sân sau trường chỉ cho Nhi với nhé."
"OK đi"
Một lát sau,tại nhà đa năng.
"Đã xấu rồi còn bày đặt thể thao sao?''
Nó không nói gì.Bảo Nhi lại lấy quả bóng rổ ném vào người Phương Mai:
"Cô bị điếc à?Tôi nói cô đấy!"
"Tôi biết cô giỏi rồi,khỏi chê người khác.Mà đặc biệt giỏi là về thủ đoạn nữa kìa."
"Cô"_Nhi cứng họng.
Mai đi ra ngoài.Thế nhưng chưa ra tới khỏi cửa thì Mai Anh vào và:
"Mai!Cậu làm gì Nhi vậy?"_Mai Anh giọng tức giận nói.
Nó ngạc nhiên quay lại@@:
Bảo Nhi cô ta đang nằm ở trên nền nhà,mắt đỏ hoe,khẽ khóc.Bên cạnh là quả bóng bàn đặt ở dưới đất.
"Cậu ném bóng vào Nhi à?"
"Cậu nghĩ như thế sao?"
"Mình..."
Nhi khẽ cười một nụ cười thách thức,đắc thắng với nó.Nhưng rất cẩn thận không để cho Mai Anh nhìn thấy.
Nó ức chế,đi thẳng ra không nói câu nào,để lại Mai Anh và Nhi ở lại.
Mai Anh đừng đơ,lòng lo lo,rối bời,không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa.
°~°
"MAI ANH!"_Nhi vừa gọi vừa lay lay người Mai Anh,cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Cậu ko sao chứ?"_ Nhi nói tiếp.
"Người nói câu này lẽ ra là tôi chứ?!?"
"Cậu có đau lắm không?"
"Ừ.Không sao,Phương Mai nhẹ tay mà."
"Nó mà biết nhẹ tay á?Tôi chơi với nó bao nhiêu năm chư thấy nó nhẹ tay với người khác bao giờ.Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Mai không phải là người vô lí thích đánh là đánh, cậu làm gì Mai à?"
"Không biết nữa. Mình vừa vào lấy bóng thì P.Mai đã ném bóng vào đầu mình rồi."
"Thật á?" @@
Thấy Mai Anh vẫn chưa tin,Nhi lại tiếp tục:
"Hay tại..."
"Tại gì?"
"Thì tại...mình...mình...chơi thân với cậu quá,Mai không thích"
"Có gì mà không thích chứ?"
"Để mình đi nói chuyện với nó."
"Thôi. Mình về lớp đi,muộn rồi."
Mai Anh ầm ừ, đưa Nhi về lớp cho xong chuyện,lòng tự nhủ mình phải nói chuyện riêng với P.Mai. Đã lâu rồi,Mai Anh cảm nhận được sự trống vắng, xa cách trong tình bạn này.

Vào lớp,nó hùng hùng hổ hổ,mặt đen xì,tức xì khói.Trông ai cũng phải hiếp sợ,trừ hắn và Thắng.
"Có chuyện gì vậy?"_Thắng tò mò
Nó im lặng
"Vừa mới cãi nhau với Mai Anh à?"_Thắng nói tiếp.
Hắn nhăn mặt,khó hiểu.
"Thì tao vừa vô tình đi qua phòng thể dục thấy tình hình khá căng thẳng..."
Im một lúc thì:
"Haizzzz...."_cả 3 thở dài.
"Phải làm sai cho Mai Anh hiểu."_Thắng nói _"dạo gần đây không hiểu sao Mai Anh toàn tránh mặt tao."
"Tao thì cũng chả hơn,toàn bơ vơ về một mình."_ Nó tiếp lời.
Hắn lặng thing,nghĩ ngợi 1 lát thì:
"Xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi chứ?"_Nó
"Tại tao mà Nhi mới đến tận đây gây chuyện."_Hắn
"Mày thì có lỗi gì chứ.Tại tao thì đúng hơn,năm đó chính tao là người vốn gần,thân với Nhi,phản bội nó và nói hết sự thật cho mày mà."_Thắng.
"Haizzz...Khỏi tự đổ tội cho mình đi.Nghĩ cách mau lên mấy bạn."
"Tùng!Tùng!Tùng!"
Tiếng trống đã cắt đứt cuộc trò chuyện không đến đâu với đâu.

****
Cuối giờ,
"Mai Phương!"
Nó quay lại:
"Tìm tao làm gì? Bạn Nhi nhà mày đâu không đi với mày à?"_Nó nói giọng vẫn giận dỗi.
"Mình nói chuyện một lát đi."
"Thì nói đi."
"Tại sao mày lại đánh Nhi?"
"Tao đánh cô ta!?! Mày nghĩ vậy thật sao?"
"Thì quá rõ ràng rồi còn gì?!?....Tao xin mày.Mày tha cho Nhi đi.Từ ngày Nhi vào cái lớp này,không một ngày nào Nhi được yên ổn.Mày không chơi với Nhi,mày khó chịu với Nhi là tất cả mọi người đều cách xa Nhi.Mày luôn được cả lớp yêu quý tôn trọng bao nhiêu thì Nhi bị mọi người chán ghét bấy nhiêu.Xin mày,mày có thể nhìn Nhi bằng ánh mắt khác được không?'
Nó cười đắng.Không hiểu sao lúc này đây mắt nó lại cay đến vậy.Muốn òa lên khóc thật to nhưng không, lòng tự trọng của nó không cho phép.
"Mày không còn tin tao nữa."
Mai Anh ko nói gì.
"Thế bây giờ mày có còn coi tao là bạn không?"
"Sao mày lại hỏi thế chứ?"
"Tao nói là tao ko động vào cô ta.Mày tin không?"
Không nói gì.
Nó quay mặt đi.Lúc này đây,nó đã khóc thật.Cái con bạn chí cốt chơi với nó bao nhiêu năm thế mà cuối cùng chỉ vì một đứa bạn mới mà nghĩ oan cho nó, không tin tưởng nó ,nó buồn lắm .Tại sao? tại sao bao nhiêu năm trời không bằng cái tình bạn chỉ mới thoáng qua giữa Mai Anh và Nhi chứ?!?.
Vừa đi,nó vừa nhớ lại bao kỉ niệm với Mai Anh.Kia,đó là quán chè mà sau mỗi giờ học nó và Mai Anh lại tí tớn rủ nhau ra ăn.
Nó nhớ cái lần,hồi cấp2, 2 đứa đi ăn chè vô tình gặp thầy chủ nhiệm đi qua,ngại chín mặt,không biết chui đi đâu thì bác chủ quán bảo: "khổ,không phải ngại ngày trước nhà thầy ở ngay gần đây.Hồi thầy chúng mày còn bé hôm nào chả ra đây ăn chè."
Ặc...Hai đứa nhìn nhau cười. Nó còn nhớ cả cái hôm trời mưa, bà chủ quán ốm ko đi bán được. Bụng 2 đứa thì lại cồn cào,đói muốn chết.So đi,tính lại mãi cuối cùng thì 2 nàng đã quyết định cuốc bộ đi tận ra chợ mua nem tai ăn. Ăn thì ngon dã man đây, cơ mà vừa về tới nhà thì "tào tháo đuổi" ,chạy loạn vào nhà vs.
Nó còn nhớ cả cái lần sinh nhật nó. Mai Anh tụ tập cả lũ ra cái quán chè này mua bánh kem, kẹo bánh,...một bữa tiệc sinh nhật tuy bé nhưng rất vui,đáng nhớ...Từng kỉ niệm cứ dần ùa về, nhớ chuyện xưa,nghĩ lại về thực tại, nó lại đau lòng.Nó chưa từng yêu ai,không biết cảm giác khi chia tay người yêu đau đớn,xót xa như thế nào.Nhưng nó biết,nó tin rằng cái nỗi đau mất người bạn thân tri kỉ này cũng đau đớn không kém gì.
.....
KÍT....sssss....
Hắn phanh xe khi nhìn thấy nó đang khóc bên đường.Quen nó đã lâu, thấy nó cười rồi, tức rồi,buồn rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc,một người con gái mạnh mẽ như nó cũng có lúc khóc sao?!?. Có chuyện gì với nó sao? Là chuyện gì mà kiến nó phải như vậy?Ai kiến nó phải khóc? Nhiều câu hỏi cứ lần lượt đặt ra trong đầu hắn.Dạo đầu là tò mò, xong rồi lo lắng và cuối cùng là xót xa.Hắn vô thức đạp xe chậm đi đằng sau nó. Bông nó dừng lại,hắn theo quán tính mà phi thẳng xe vào người nó.May mà hắn phanh kịp, không thì giờ này năm sau đã là ngày giỗ của nó rồi.
"Làm trò gì vậy?"_Nó
"Câu này tôi hỏi mới đúng chứ?"
"@_@"
"thì có sao không."
"Không"
'Thật?"
"ờ"
Thôi dù gì cũng là chuyện buồn hắn cũng không muốn nhắc lại làm gì.
"Đi ăn không?"_buột miệng hắn nói ra câu nói ngu nhất của năm. Bụng nó to như thế đãi nó đi ăn có mà cháy ví à?!? Ker mà thôi, hi sinh cái ví mà nó hết buồn hắt cũng cam lòng.
"Không."
"Hả???.... "@_@
Nó im.
"Chả trách hôm qua tv báo mai có bão"
"Không sợ hết tiền à?"
"Anh đây đại gia, sao phải xoắn."
"Ghê"
"Đi đi. Tí nữa đi học thêm,không ăn chết đói."
"haizzz...Ờ thì đi."
Hắn cười toe toét.
"Tính giở trò gì à??"
"Không.Đây có lòng tốt,sao lại nói thế?"
"Mặt gian lắm."
"Nhì nhằng quá.LÊn xe đi"
"ờ." _Nó nhảy lên xe.Trong cái trái tim buồn đến bất tận,bỗng ánh lên một niềm vui len lói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: