Chap 8
Nó và hắn lại dẫn nhau đi ăn. Hai đứa không muốn đi ăn đâu.Thế nhưng khổ nỗi là ở chỗ nó đi chơi ngoài ăn với uống thì cũng chả có trò gì đặc sắc.
"Không sao chứ?."
"tôi không sao."
"thật không?"
" Thật ."
"tôi không tin."
"Tin hay không thì tùy."
" ăn gì "
"Cái gì đắt nhất nhiều nhất ,to nhất ,ngon nhất."
"để bưán nhà tôi đi à?!?"
" Kệ chứ"
" Thế vụ mai anh tính sao?"
" Chả sao cả. Kệ đi chắc mai anh không cần tôi nữa rồi .
"Sao lại nghĩ như thế , phải nghĩ tích cực vào."
"Muốn tích cực lắm nhưng đời không như là mơ."_Nó vừa nói,vừa chán nản đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.Nhìn mãi,nhìn mãi vùng nhìn của nó rất xa,xa đến bật tận. Cái nhìn thật là xa xăm nhưng vô định, không biết là sẽ đến đâu,về đâu...
Rồi bỗng chợt nhớ ra cái gì đó, nó rùng mình, rợn người quay sang trợn tròn mắt nhìn cái người đối diện đang say sưa chăm chú nhìn nó như tên mất hồn. Ngại ngùng trong giây lát, nó vội lấy tay cốc vào đầu hắn ,một cú quyết định đau dã man.
"Điên à?"_Hắn nhăn mặt,khó chịu.
"Sao cứ nhìn tôi."
"Tôi nhìn em xinh xinh ngồi bàn kế bên,ngay sau Mai mà"
"Cái gì cơ?" @_@
"Sao?!?"
"Nhận vơ. Xấu như Mai mà đòi được tôi nhìn á?"
"Này."
"Sao? Quê quá cơ."
Nó nghiến răng chịu đựng.Nó vô thức ngoái người lại nhìn. Ừ thì đúng là có gái trẻ thật. Nhưng mà đâu có xinh. Răng thì vổ.Tóc thì búi tệt. Ăn mặc thì nghe có vẻ sành điệu phết.Nhưng không biết cách phối hợp. Mặt thì chát chít loạn lên,loang lổ,chỗ đen,chỗ trắng,...Trông lôi thôi, thốn hết chỗ nói.
"Đây là style của Minh à?"
"Hả?!?"_ Lúc này hắn mới quay ra nhìn. Căng tròn hai mắt,há hốc mồn.Anh chàng nhà ta sốc toàn tập. Lấy đại cái lí do để khỏi ngại ngùng,thẹn thùng vì mải ngắm nó. Thế mà ông trời lại đối xử bất công với hắn như vậy.Thà nói thật còn hơn. Nhục rồi. Nhọ rồi. Điệu này kiểu gì cũng bị nó trêu cho vỡ mặt. Haizzz... Thần linh ơi, sao số con khổ thế này.
"Sao nào? Bạn ấy cũng xinh thật đấy. Trông hợp với Minh phết. Mau ra tỏ tình đi, không nàng bỏ đi mất bây giờ."
Hắn im thin thít, mặt cúi xuống, hai mắt trung thành nhìn thẳng vào cái cốc kem,đánh trống lảng:
"Kem ở đây ngon phết."
"Ừ. Đúng rồi. Vừa ăn kem, vừa ngắm người đẹp bàn bên cạnh. Ngon cũng là lẽ thường tình thôi."
Hắn im, cứng họng.Mặt hắn bây giờ trông vừa ngại,vùa thẹn, vừa quên,... Nói chung là nhìn buồn cười cực kì luôn.
Bỗng nó đứng dậy.
"Đi đâu đấy?"
"Sang đổi chỗ cho bạn bàn kế bên, không thích làm kì đà cản mũi.
"Này. Mai."_ Hắn gọi mà mặt tốn sầm,nghiêm túc đã man.
Cả nhà hàng quay sang nhìn cảnh tượng ở cái bàn nó và hắn.
"TỚ THÍCH CẬU. NHIỀU LẮM. LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ!"
Quỳ luôn. Mấy cái từ sến súa ấy được hắn nói một cách rõ ràng,to dã man. Mặt tỉnh bơ. Nó yên phận ngồi xuống để tránh sự chú ý... Đợi cho đến lúc mọi người không để ý.Nó mới quay ra nói nhỏ với hắn:
"Này! Vừa nãy .... đùa à?"
""Ừ."
"Sao lại đùa cái kiểu đấy?"
"Thì...hết cách r. Không nói thế lỡ tí Mai lại bày trò gì trêu tôi với ai ngồi bàn kế bên thì sao.!?!"
"Sao lại gọi là ai rồi. Vừa gọi là em xinh tươi kia cơ mà.!?!"
" Còn luyên thuyên nữa thì tự trả tiền đấy."
"Hả?!? Bảo đãi tôi rồi cơ mà."
"Vừa nãy có hứng. Bây giờ mất hứng rồi."
"ặc... Haizzz..."
Thế là nó im bặt. Không giám hé miệng,trêu chọc luyên thuyên.
......
Sáng hôm sau,
"Kì thi khảo sát học kì 1, đã có điểm. Rất bất ngờ và đáng tuyên dương bạn Phạm Phương Mai lớp ta đã đạt điểm rất cao,gần như tuyệt đối trong tất cả các môn. Phương Mai hiện đã đứng đầu toàn khối về bảng thành tích này."
Nó ngạc nhiên, nó không hiểu tại sao lại như thế? bài kiểm tra nó làm rất kém ,đầy câu đâu biết làm,thà giết nhầm còn hơn bỏ sót khoanh loạn sỵ ngậu hết cả lên thế mà cuối cùng lại được được điểm cao là thế nào thật là buồn cười.Hay người ta chấm nhầm nhỉ ? Không hiểu chuyện gì đang diễn ra ,nó cứ đơ đơ, mặt ngu,ngạc nhiên trợn tròn hai mắt lên nhìn thì thầy giáo.Thế rồi bỗng nó đứng dậy. Cái tờ đáp an+đề kiểm tra học kì không biết bay từ đâu tới mà lại có thể rơi từ ngăn bàn nó xuống.
"Đề kiểm tra học kì và đáp án này" _ một bạn học sinh nọ kêu lên.
"Sao? Đâu cơ?"_ Mấy bạn học sinh khác cũng nhốn nháo nhìn về phía nó cùng tờ giấy vừa mới bay xuống đất.
"Ừ. Đúng rồi. Đây là đề và đáp án kiểm tra."_ Một bạn trong lớp giọng cực nghiêm túc, phát biểu sự thật. Trong khi cả lớp hỗn loạn nhốn nháo,ra xem có chính xác như mọi người đã nói không thì cô giáo từ trên bục giảng đi xuống.Nhặt đống giấy lên,đúng là đề kiểm tra rồi. Mà còn có cả đáp án nữa.
"Thế này là thế nào hả Mai?"
"Em...em không...biết ạ."
"Sao lại không biết? Nó từ chỗ em rơi ra mà không biết hả?"
"Nhưng em không biết thật mà cô."
"Vậy cô hỏi cả lớp có bạn nào để mấy tờ giấy này vào trong ngăn bàn của Mai không."
Cả lớp im thin thít.
"Vậy là cô cho cả lớp cơ hội để nhận lỗi rồi nhưng không ai tự đứng lên nhận lỗi của mình. Thế thì cô đành đưa lên để ban giám hiệu giải quyết vậy, cô không muốn làm to chuyện này một chút nào.Nhưng các bạn đã không ai chịu nhận thì đành phải làm như thế vậy. Đây là một hành vi ảnh hưởng đến đạo đức hành vi của học sinh."
Ngừng một lát, cô lại nói tiếp:
"Phương Mai theo cô lên phòng giám hiệu."
Mai Anh nhăn mặt khó hiểu, Phương Mai không bao giờ làm việc này,từ trước đến giờ có bao giờ nó quan tâm tới điểm giả gì đâu. Phương Mai học cùng với mình bao nhiêu năm còn chưa bao giờ biết nói dối nữa. Chắc chắn có gì uẩn khúc. Chắc chắn có người hãm hại Phương Mai. Mai Anh quay sang nhìn Nhi. Nhi đang cười, nụ cười gian,đểu nhất mọi thế kỉ,trong cái nụ cười đó còn ánh lên cả sự hài lòng nữa. Không được. "Mình phải tìm hiểu rõ chuyện này."_ Mai Anh nghĩ thầm.
****
Tại phòng giám hiệu,
Cô Lan thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho thầy giám hiệu biết.
"Bình thường Mai học có tốt không?"_ Thầy hỏi Mai.
"Dạ, không ạ."
"Thế bài kiểm tra này em đã cố gắng hết sức rồi?"
"Dạ, không ạ. Bài này em cũng vẫn làm như những bài khác,khoanh bừa cũng tương đối ạ, nhưng em không hiểu tại sao điểm em lại có thể cao đến như vậy."
"Ý em là nhà trường chấm sai?"
"Dạ, em không có ý đó ạ. Nhưng em thưa thầy, thầy có thể cho em xem lại bài không ạ?"
"Bài của các em là bài trắc nghiệm, chấm bằng máy. Khó có thể nhầm lẫn được."
Nó không nói gì.
"Nói chung trong truyện này em là người đáng nghi nhất. Em nên chuẩn bị tâm lí về hạnh kiểm của mình. Và đặc biệt là nếu em làm chuyện này thật thì chắc chắn em sẽ bị đuổi ra khỏi trường."
"Thầy có thể nhẹ tay hơn được không ạ?"_ cô giáo nó nói đỡ..
"Không được. Việc này đánh giá tới phẩm chất của học sinh. Trường ta là một trường điểm, vô cùng danh giá. Từ trước đến nay chưa bao giờ có học sinh trung bình. Mà nếu Mai làm việc này thật thì đương nhiên được hạnh kiểm trung bình. Mà hạnh kiểm trung bình thì chỉ có thể đạt học sinh trung bình thôi."
Nó không nói gì.
"Xin thầy hãy tìm hiểu cho rõ việc này ạ."_ Cô Lan
"Đương nhiên rồi. Đây là nhiệm vụ của tôi."
"Vậy tôi xin cảm ơn thầy trước ạ."_ Cô Lan đáp
"Ừ. Phương Mai ra ngoài đi. Cô Lan ở lại tôi có chút việc cần nói."
"Dạ, vâng ạ. Em chào thầy ạ."
Nó lặng lẽ đi ra ngoài. Ức khóc không ra nước mắt. Nó không hiểu mọi chuyện vừa diễn ra như là trong ác mộng vậy. Ai đã hại nó? Tại sao lại hại nó? Hại nó kiểu gì? Lấy được đề và đáp án kiểu gì?Cả bài kiểm tra nữa, làm sao mà điểm nó lại cao được như vậy?....Hàng vạn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu nó. Vừa đi,vừa ức, vừa tức,vừa nghĩ, nó đâm đầu vào một tên cao dã man. Nó ngẩng đầu lên,luờm ,cáu bẩn.
"Đi không nhìn à?"
"Ai mới đi không nhìn hả?"
" hay anh bị mù "
"này. Mắt tôi tốt hơn mắt cô đấy."
"Ghê. Anh tự tin quá rồi đấy."
"Không phải tự tin mà là sự thật."
Nó tức sôi máu, bỏ đi,không thèm tiếp. Thế rồi bỗng nó vấp phải cái vỏ chuối, không biết tên chết dẫm nào vứt ra giữa đường. Tưởng chừng như lại sắp đâm đầu vào mặt đất rồi. Thế nhưng mà...Không...Anh đã đỡ nó.Tay anh luồn qua eo nó. Nó cảm giác như vừa có một luồng điện mới chạy qua eo mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh,anh cũng nhìn nó đắm đuối.Chuẩn như một cặp tình nhân thực thụ. Lúc này đây nó mới nhìn rõ anh ,anh thật đẹp. Trông cực men. Giọng nói của anh thì trầm ấm,lúc vấp đầu vào ngực anh, nó cảm thấy thật ấm áp. Tim nó bỗng đập lệch một nhịp. Cái gì thế này đừng nói là cái tình yêu sét đánh mà người ta vẫn hay nói đấy chứ. Còn về phía anh thì tim anh đã chết đứng từ bao giờ. Nó đẹp. Cái vẻ đẹp cá tính nhưng không kém phần dễ thương. Được. Hay rồi đây. Gái xinh thế này thì phải qua tay anh một lần thử xem sao chứ nhỉ. Anh khẽ cười trong lòng rồi buông lỏng tay ra cho nó đi. Không thèm quay mặt nhìn lại,nó đi thẳng tuột vào lớp. Ngại ngại ngùng xen lẫn bối rối ,nó không dám quay mặt lại vì nó sợ , nó sợ nếu quay mặt lại tim nó sẽ không giữ được bình tĩnh.
Anh cứ đi theo ,vừa dõi theo nó, vừa cười tủm. À hóa ra là 10 toán. Ok . Cũng hay đây,sắp đến ngày tình nhân rồi.Tiện thể anh tán nó luôn. Mà dù sao cũng phải giải quyết cô nàng hiện tại của anh trước đã.
"Alo! Thúy à. Mình chia tay đi."
""Ok. Nếu anh thích."
Cô ta đồng ý rất nhanh nhưng lòng thì vẫn nặng trĩu,cô lúc đầu chỉ làm bạn gái của anh trên danh nghĩa thôi, yêu để có, để cho vui. Thế nhưng thời gian trôi qua,cô ở gần anh nhiều, được anh che chở,quan tâm,dù biết đó chỉ là những việc làm mang tính thủ tục,cho xong nhưng cô vẫn rung động, và vẫn thích anh. Cô biết khi anh nói lời chia tay với cô cũng chính là lúc anh tìm thấy một con búp bê khác để đùa giỡn tình cảm thế chỗ cô hiện tại.
****
"mày tin Mai làm thế không?"
"Biết được. Nó học ngu mà tự dưng được điểm cao tao cung nghi nghi."
"Nhưng từ trước đến giờ có bao giờ thấy nó nói dối đâu."
"Thành tích kiến con người ta thoái hóa biến chất."
Hai bạn học sinh nọ đang bàn tán về chuyện của nó thì bỗng im lặng khi nhìn thấy Thuý_Con bạn tri kỉ suốt ngày bồ bịch của nó bây giờ đã xuất hiện.
"Chuyện đấy là chuyện gì."_Thúy
"Trờii ơi, mang tiếng là bạn thân.Mày quan tâm Mai nhỉ."
Thúy không nói gì.
" Cái mai ăn cắp đề thi và đáp án để đạt điểm cao trong kì thi học kì này. Vì thế hiện giờ nó đang ở trên phòng ban giám hiệu ý"
"Tao không tin."
"Mai không bao giờ làm những việc ấy."
"Mày tin hay không thì tùy."
"Mày đang nói giọng gì với tao đấy hả?"_ Thúy dùng giọng hổ báo, cô là hotgirl của trường,học giỏi, võ giỏi,quen biết rộng,đi đâu cũng có người nể, ai mà dám động đến cô thì xác định khó mà có thể bảo toàn tính mạng.
Con nhỏ kia im,cả lũ quay ra nhìn Thúy với ánh mắt sợ hãi.
"Tao nói cho chúng mày biết. Mai Phương là bạn thân của tao. Đứa nào động vào nó là động vào tao. Bọn mày cứ thử nói xấu nó tiếp xem mai bon mày còn lưỡi để nói không?"
Thúy tức đi ra khỏi lớp,trở về cái lớp 10 Anh của mình.
....
Đang trong giờ học, Mai Anh nhận được một tin nhắn từ Thắng;|[ cuối giờ mình nói chuyện một lát đi. Mình đợi cậu ở nhà cậu.]|
|[ok]|
.....
Cuối giờ,
"Mai Anh, mình đi ăn đi."_ Nhi
"Hôm nay bác mình đi nước ngoài về, mình phải về sớm."
"À. Vậy à. Thế thì thôi cậu cứ về đi." [[(Càng tốt tôi đỡ mệt.)]]
"ừ . Mai gặp nhé!"
"Ưmmm. Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro