Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là gì nhỉ?


Sau những kì thi vội vã, cuối cùng cũng vào kì nghỉ hè cuối tháng 5. Trần Quý An cũng không khác những học sinh khác là bao, hầu như đã dẹp toàn bộ chuyện sách vở qua một bên rồi. Lúc này, cậu đang bận đắm mình dưới bầu trời trong xanh để tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng từ khí trời giao mùa. Cậu thích cảm giác ấy đến lạ nhưng khi muốn miêu tả về nó kĩ càng hơn thì "chịu". Thế nên cả buổi chiều hôm ấy chàng trai vừa được nghỉ đã tự tạo thêm deadline cho chính mình, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn trời và cố tìm thêm từ ngữ để có thể chứng minh cho mọi người về cảm giác tuyệt vời mà cậu cảm nhận được, khi bị hỏi đến. Thật sự điểm thi ngữ văn của cậu cũng không đến nỗi nào, vẫn thuộc dạng trung bình khá. Vậy mà không tài nào tìm ra được thứ gì phù hợp cho "tiên cảnh" trước mắt cậu. Nằm soài trên cái chõng tre, Trần An cứ mảy may lăn qua lăn lại. Với cái tính của cậu ta, không phục là nhất quyết không phục. Rồi sau nhiều hồi vật vã, đầu cậu bỗng vụt lên:

"Sơn trung hữu nhạc, nhạc hữu thanh
Thủy thượng vô phong, phong tự tĩnh"

-Wòaa, trí nhớ của mình cũng được đấy chứ!

Từng chữ được đọc ra mạch lạc, khoảng đầu còn khiến cậu nghi ngờ, rõ ràng cậu chưa từng học thuộc nhưng khi nhắc lại thêm lần nữa chữ vẫn tuôn ra làu làu. Khoảnh khắc ấy khiến cậu thanh niên trở thành cậu bé, sung sướng hết nấc.
Đó là câu đối cổ của Trung Quốc mà cô giáo đã từng nhắc đến trong giờ học, không ngờ lúc này nó lại giúp cậu thoát khỏi sự tra tấn bản thân..

"Trần Quý An quả thực lợi hại" - cậu vừa nghĩ vừa nắm chặt bàn tay rồi giơ thẳng lên trời, tự khâm phục bản thân là chuyện cậu thường làm để cổ vũ tinh thần của mình.

*chú thích: Đó là câu đối cổ được truyền lại nên không có tác giả và thời gian chính xác. Mang nghĩa: Trong núi có nhạc, nhạc có âm thanh; Mặt nước không có gió, nó sẽ yên tĩnh. Nhằm nói đến sự yên bình lời vùng quê, đó cũng là nơi mà Trần An đang ở, có núi, có sông, cảnh vật và thiên nhiên hài hòa.

Có lẽ là đứa con sinh ra ở nơi như vậy, nên Trần An biết mình có phần nhạy cảm hơn những người bạn cùng trang lứa. Nhạy cảm ở đây chính là tâm hồn cậu, có thể gọi đó là năng khiếu không? Khi cậu giao tiếp với cảnh vật vô tri và tự mang lại niềm vui cho chính mình. Sở thích trông có vẻ nhỏ nhoi, nên chẳng bao giờ cậu chia sẻ nó với ai. Tuy nhiên nếu chú ý đến cậu chỉ từ 1 tuần đổ lại, thì ngay cả người ngốc nhất cũng biết được sở thích của cậu là gì. Chỉ tiếc chưa một ai có cơ hội dù có muốn biết hay không. Cậu vốn không giỏi giao tiếp xã hội, cậu chỉ làm những thứ cậu nghĩ là nó hợp lí mà thôi. Và cũng chính tâm hồn ấy khiến hành động của cậu bị ảnh hưởng theo. Người ta thường nghĩ rằng cậu rất biết quan tâm mọi người nhưng không thực sự là thế, chỉ tại cậu chú ý mọi thứ nhiều hơn người khác, nhỉ?

Cái đầu của Trần An không cho phép cậu bỏ qua những chi tiết vặt vãnh, nếu bỏ qua thì làm sao hiểu sự thay đổi nhỏ bé của thiên nhiên được. Thời gian là cả buổi chiều nên cũng không đến mức chỉ suy nghĩ một chút là xong. Hết chuyện này tới chuyện khác đan xen rồi nối tiếp nhau. Điều đó chưa từng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, suy cho cùng nó cũng chẳng liên quan tới bất cứ người nào xuất hiện trong cuộc sống cậu, chỉ toàn những thứ vẩn vơ cậu vô tình để ý tới mà lỡ quên đi và lại chợt nhớ ra thôi. Đến khi mọi câu chuyện dừng lại ở vụ tỏ tình thất bại vào ngày tổng kết cuối năm học ở trường. Cậu không tham gia, nhưng không thể tránh khỏi việc để ý điều gì đó khi nó lọt vào đôi mắt nhanh nhẹn của cậu. Thứ cậu nhìn được là vài nhành cây bị đám đông chen chúc dẫm lên, nát bét. Là sự buồn bã của bó hoa nằm trong tay cậu trai kia, nó đang sẵn sàng chuẩn bị cho việc phải nằm ở một xó nào đó.

Tình yêu là gì nhỉ? - câu hỏi này lần đầu tiên xuất hiện.

Trần An nghĩ "người ta chỉ có thể thể hiện tình yêu qua những việc đó thôi sao?" Cậu không hiểu sao phải đứng trước đám đông để mong cô gái có thể vì điều đó mà chấp nhận mình. Hơn nữa, cậu càng không hiểu sao người ta lại muốn ngắt những bông hoa đó cho cô gái mà không thay bằng chậu hoa. Vì dù cô ấy có nhận lấy, thì khômg dễ gì nuôi chúng sống tiếp."

Đó là tâm hồn của Quý An, một chàng trai coi thiên nhiên hơn cả những người bạn đồng hành. Cái suy nghĩ về chậu cây ấy, khi ngẫm lại thì có vẻ hơi mất mặt, nhưng cậu không dám làm thế với những gì cậu yêu quý. Cậu cũng cho rằng mình ngớ ngẩn nhưng suy nghĩ mà, làm sao ta ngưng được khi đang có sẵn chủ đề.

Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của chàng trai gần tới tuổi trưởng thành.

Hoàng hôn đang xuống rồi, cái cơ thể đang thư giãn kia mới chịu nhấc khỏi chõng với tấm lưng còn in vài vết hằn sau lớp áo mỏng. Cậu đứng dậy vươn vai như thể tập thể dục sáng sớm.

"àa, hình như mình nằm đây hơi lâu rồi. Trần An ơi mày chỉ nên lười như thế này vào hôm nay thôi" - vừa xỏ chân vào dép cậu vừa thì thào, căn dặn bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kntvmh#wtl