Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc áo khoác mở đầu

Cái Chi rất thích mưa, nhất là những cơn mưa dai dẳng, không quá to cũng không quá bé. Nó thích cái cảm giác trời mưa rã rích được nằm đắp chăn đọc sách, hay nghe vài ba bài nhạc nhẹ nhàng không lời để ngồi viết lách. Cũng có những hôm trời mưa cái Chi không đọc sách, cũng không viết lách. Nó chỉ ngồi đó nghe những bài nhạc buồn được nó lưu trong chiếc điện thoại cũ, nó cứ ngồi thẫn thờ để mặc kệ đầu óc suy nghĩ miên man về đủ thứ. Dù bầu không khí đó rất đỗi yên bình nhưng cũng có cảm giác man mác buồn. Cái Chi không suy nghĩ nhiều về điều đó hay nói cách khác là nó thích những buổi trời mưa do một phần là vì mưa có bầu không khí đó.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Cơn mưa cuối mùa rơi vào gần cuối tháng Chín. Mùa mưa năm nay đúng là dài hơn mọi năm nhỉ. Cái Chi ngắm nhìn màn mưa nghĩ, nó từ nãy đến giờ vẫn đang loay hoay chưa nghĩ được cách về. Nó vẫn đang đứng trong sân trường chờ ngớt mưa để chạy về. Nhưng nó cứ đứng chờ hoài chờ mãi mà mưa chẳng ngớt. Xung quang trong sân trường ngày một thưa người. Có những bạn quên mang ô như Chi thì đi cùng ô với bạn về, có những bạn được ba mẹ vào tận cổng để đón, còn một số đứa con trai thì bất chấp tắm mình dưới mưa. Chẳng mấy chốc sân trường vắng tanh, chỉ lác đác vài ba người ở lại.
Chi là một học sinh mới lên cấp ba. Nó vừa thi đậu vào một trường có tiếng ở thành phố vì lẽ đó mà nó chẳng quen biết ai. Trong lớp nó không chơi thân với ai cả, mà ngay cả việc kết bạn cùng rất khó huống hồ gì Chi là là một đứa thích đọc sách, đọc truyện, thích không gian trầm tĩnh và yên lặng chứ nó không thích ồn ào náo nhiệt. Trong lớp không phải không ai quan tâm nó vì nó là một cô gái ưa nhìn nếu không nói là xinh, ngoài ra Chi cũng thuộc loại học giỏi và cũng là "một đối thủ đáng gờm" trong học tập nên bản thân nó cũng khiến cho vài bạn nam trong lớp rung rinh vì nét xinh đẹp và sự duyên dáng khi nó mặc áo dài trắng thướt tha vào mỗi đầu tuần. Chi biết tất nhưng nó không quan tâm và cũng không muốn đáp lại nên cứ phớt lờ.
Đang đứng đợi thì bỗng một chiếc áo khoác dù chìa ra trước mặt nó cũng câu nói:
- Nè, cầm lấy mặc vào mà về, dù gì cũng là con gái cần che chắn hơn. Nhà tôi gần đây nên không cần lắm đâu!
Câu nói đó làm nó bất ngờ và cả ngại ngùng nữa. Chi lí nhí cảm ơn, cúi đầu xuống để che đi đôi má đang ửng đỏ. Người đó không nói gì mà chỉ đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn. Dưới màn mưa, cơn mưa như trút nước làm chiếc áo trắng người đó bó sát vào dáng lưng gầy hiện rõ những đường nét săn chắc, Chi thầm cảm ơn một lần nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm, toát lên vẻ vui sướng và còn hạnh phúc nữa. Từ nãy đến giờ nó đã bao lần muốn chạy vụt về nhà thật nhanh nhưng nhìn xuống bộ đồng phục tinh khôi không khỏi khiến nó ngập ngừng. Nhưng bây giờ thì nó có thể khoác áo lên và về nhà mà không cò sợ áo dính bết vào người nữa. Trên đường về nó ung dung cất bước nhảy chân sáo như một đứa trẻ lên ba. Tâm trạng nó tốt hẳn lên, nó vội vã rảo bước khi nhớ đến việc chiếc cặp sách trên vai đang nặng trĩu. Vừa đi vừa nhảy thế này về đến nhà chắc đống sách vở ướt nhẹp, còn chiếc máy tính mới mua sẽ hỏng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro