Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Alhaitham-bạn thân

Warning: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game.
Alhaitham là Hai Tâm 
______________________________________
Cuối cùng cũng nhận lương rồi, tuyệt! Cộng cái này vơi số tiền tiết kiệm cũng đủ mua con xe dream cũ mềm ở cái tiệm gần nhà. Tuy là nó không có được xịn nhưng ít nhất thằng Tâm nó không cần  guốc bộ hay đi xe đạp nữa, cái thằng đó cứ cắm mặt vào sách này có ngày cướp nó cũng tơi mà hốt. Nhân tiện mình cũng đèo thằng chả đến trường đại học luôn chứ sáng nào thấy nó cũng đi trễ tại táp qua quán anh Na Nghi (Tighnari) thì chắc có ngày bị đuổi mất. 

-Ê Tâm! tao mới mua con xe nè, tao chở mày đi hóng mát với ra cái nhà sách lớn mới mở.
-Ủa sao không đến cái chỗ tao hay thuê sách ở đầu đường kìa.
-Nay cô Li (Lisa) đóng cửa rồi cổ bảo là đi chơi với cô Trinh (Jean). 
-Mà mày có bằng lái xe hồi nào vậy? 
-Tao có lâu rồi mà giờ mới đủ tiền mua xe.
-Mua xe làm gì? sao mày không để dành tiền mốt có bạn gái thì dẫn người ta đi chơi.
-Thôi, tôi mua xe để chở mày đi á. Chứ bạn gái gì tầm này tao lại chả toàn lo cho mày trước. Tao biết nhà mày giàu bắt taxi đi được nhưng mà ngồi trong xe ngộp lắm, để tao đèo mày đi có đỡ hơn không. 
-Mày bớt cái mồm lại đi nghe cứ như tao với mày cặp bồ cặp bịch ý. 
-Thế có đi không?
-Đi luôn. Nói trước là tao không trả tiền xe ôm đâu. 

.
.


-Mẹ mày. Mày có chắc là mày có bằng không đấy? Đi đường kiểu  gì toàn cắn qua ổ gà muốn tao té bật ngửa ra sau luôn hay gì.

-Tại ai biểu mày đếch ôm tao. Với lại trời sắp mưa rồi đấy cất quyển sách vào đê.

-Trời mà mưa tao lấy áo khoác mày tao che cho quyển sách của tao. 
-Cho mày luôn, thích thì lấy đi. 

May ghê luôn á. Kịp đến nhà sách trước khi trời mưa. Nếu không là thằng Tâm bị cảm ở nhà không có đi chơi được. 

-Bữa nay mày mua gì á Tâm? 
-Tao mua gì kệ tao làm như bắt mày trả mà bày đặt quan tâm đồ. 
-Mày ở đây lựa đi tao qua bên đường mua áo mưa để tí nữa tao vời mày đi về. Khi nào xong thì hú tao cái. 
-Mày ngu thế qua đường thì mày cũng ướt luôn rồi còn đâu, lát tao với mày đi qua quan anh Nghi ngồi chờ mưa tạnh, giờ đứng đó chờ tao lựa xong sách.
-Ghê ta, nay mày rủ tao đi uống nước luôn rồi có bao tiền nước không? 
-Tao trả phần tao mày trả phần mày, không trả được thì mày ở lại rửa bát cho người ta. 
-Nhưng tao mua xe để thành tài xế riêng cho mày mà hết tiền luôn rồi. Hứ! không bao thì thôi tao đếch thèm nhá. Tao không có tiền nhưng tao có sỉ diện, giờ mày đi rửa bát cho người ta thì nhục lắm. 
-Nói vậy cũng tin mốt ra đường người ta lừa cho mất luôn cái xe. Nay tao bao mốt mày không cần trả lại tiền đâu. 

Đúng là có đến quán của anh Nghi mấy lần rồi nhưng trời mưa thế này mới cảm nhận được cái ấm cúng của nó. Quán thì cũng nhỏ thôi có mỗi vài cái bàn đôi còn nếu muốn ngồi nhiều người thì phải ngồi ngoài trời. Cà phê thơm ghê, Nhấp nhẹ ngụm đầu thì ngọt quá vậy còn ngụm thứ hai thì đắng nghét.

-Mày ngu vừa cà phê sữa mày không khoáy lên sao mà uống?
-Sao mày không bảo tao. 
-Thằng nhóc lớp 1 nó còn biết. Mẹ, đưa đây tao khoáy lên dùm luôn cho chứ để mày thì đổ hết cà phê. 
-Cảm ơn mày nha.
-Nè tống vào họng lẹ đê rồi còn trở tao về nhà. 
-Biết rồi má từ từ tao không cần mày đổ vào mồm tao. 
.
.

.

-Đến hẹn lại lên hả Tâm?  Rồi mày còn giữ con xe của tao không.
-Còn lần này tao chở mày lên xe. 
-Mày không chở tao cũng được mà nhưng tao muốn ôm mày.

-Lên xe thì ôm. 

Phải nói là thằng Tâm nó lái xe khéo thật, chả vấp vào ổ gà như mình nhưng chắc không được nó chở nữa rồi, đúng là bạn thân nhưng nó có cuộc sống của nó mà mốt nó cũng lên ký túc xá ở đại học sống thì sao gặp nữa giờ. Buồn ghê lòng chưa tỏ mà người đi rồi. 

-Tâm, đừng có gọi tao lên nữa. 
-Hả? tại sao? 
-Mày biết mà đúng không? Tao chết rồi mày gọi hồn tao lên vậy quài không tốt đâu. 
-Có gì không tốt? 
-Tại vía mày yếu quá xui rủi gọi nhầm đứa nào không phải tao thì nó ám mày tội mày. 
-Mày chết rồi là nói lắm thế, tao thích thì tao gọi. Bộ mày ghét tao rồi hay gì? 
-Má cái thằng này, mày gọi tao nhiều quá là tao đếch xiu thoát được mà cái dương khí của mày cũng bị mất đấy thằng ngu. 
-Nhưng mà tao thích mày, không lẽ ở lại với tao một chút cũng không được hả? Tao sắp lên đại học rồi tao muốn ở bên mày thôi à. 
-Tao cũng thích mày lắm. Nhưng mà Tâm ơi tao với mày có tình thôi chứ không có duyên. Hay mày cứ quên tao đi rồi mốt tao với mày có gặp lại thì tính sau. 
-Làm như muốn quên là quên được chắc, mày giỏi thì mày làm đi. Mày nói vậy để lừa trẻ con à? mày mất rồi thì gặp lại kiểu gì.
-Kiếp sau hay kiếp sau sau nữa tôi cùng đợi mày. 
-Mẹ nó, mày cút đi nhưng tao giữ cái xe của mày. 
-Sao mày không đốt xuống cho tao? 
-Mày mua để đèo tao thì giờ tao tự lái. 

Xin lỗi Tâm nhiều nha. Nhiều lúc tao cũng không có hiểu nổi mình nữa tao biết Tâm cũng có tình cảm với tao nhưng tao cứ sợ là nếu tao nói ra thì tao sẽ mất mày nên tao cũng để tình cảm của tao ở tận đáy lòng chỉ biết tìm cớ ở gần mày để thảo mãn tầm lòng của tao. Giờ tao đi rồi tao mới nói nhưng chỉ sợ mày để trong lòng rồi mai này chả yêu ai được. Nên là Tâm ơi mày đừng yêu tao nữa cũng đừng nghĩ ngợi gì hết. Mày cứ sống cuộc đời như mơ của mày đi vì tao biết là nếu lần này trời lấy mất duyên của mình thì dù sao cũng sẽ trả lại thôi, mày đừng lo tao sẽ chờ, chờ mày, chờ cái ngày mày với tao gặp lại, chờ mày mà tao có đủ dũng khí để thổ lộ với mày, cho dù mày quên đi chăng nữa thì tao sẽ đi kiếm mày để nhắc lại cho mày. Tao yêu mày lắm Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro