Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Alhaitham-nhớ

Warning: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game.
_______________________
Đêm muộn ở Sumeru, không phải ai cũng đi ngủ vào khoảng thời gian này, tại sao? 'vì người Sumeru không mơ' cách nói này có thể được hiểu như là cách tôn vinh sự trí tuệ và thông suốt của không chỉ các học giả mà là gần như tất cả con dân của Thảo quốc nhưng còn lý do thực sự là gì, thử hỏi tại sao các quán rượu làm ăn khấm khá đi rồi biết. Ừ thì tôi đang ngồi ở quán rượu, một mình. Nói sao nhỉ, không phải tôi với em bồ cãi nhau hay gì, đúng hơn là tôi đang nhớ ẻm. 

-Nè. Nhà lữ hành có người đang ngồi ủ dột ở đang kia kìa. Chúng ta đến xem thử đi.

Trong không gian ấm cúng này nhưng tâm trạng của tôi buồn bã và lạnh lẽo đến tột cùng, Haiz... nếu thấy tôi nhung nhớ em như thế này mãi chắc tôi sẽ bị mắng là đi làm việc khác có ích hơn, Ủa không phải đó là nhà lữ hành danh tiếng lừng lẫy ở Mondstatd cái nôi của những nhà thơ, Liyue nơi ưa thích của những người tham vọng, Inazuma bến đỗ của những kẻ mang trong lòng sự quả cảm hơn người, và gần đây nhất là nơi hội tụ của những thiên tài mang theo hào quang tri thức Sumeru. Nhưng nhìn còn trẻ quá lại còn có tiên lạnh màu trắng bay bay kế bên nữa.

-Nhìn anh có vẻ buồn bã. Dạo này có chuyện gì làm anh phiền lòng sao?

Tiên linh thần kỳ biết lơ lửng cất tiếng nói có thể nghe rõ sự quan tâm trong giọng của 'cô ấy' (có lẽ) cậu chàng/cô nàng mang màu tóc của mặt trời gật đầu đồng tình. Theo con mắt tinh tường của tôi thì đây chắc là một cặp bạn thân tâm đầu ý hợp lắm đây.

-Không có ý gì đâu nhưng nếu tôi kể ra vấn đề của tôi thì hai người sẽ giúp đỡ tôi chứ?
-Tất nhiên, chúng ta có nhà lữ hành tài giỏi ở mọi lĩnh vực ở đây mà.
-Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu đây. Tôi chỉ cần người tâm sự thôi nên hai người ngồi nghe câu truyện tình đa sầu đa cảm của tôi nhé. Hì nghe tôi nói như mấy người giá ấy nhỉ.
-Không sao anh cứ kể đi.


Khoan để tôi trấn tỉnh lại bản thân nếu không chắc lúc kể tôi khóc luôn quá.

-Tôi sẽ coi ban đầu quan hệ chúng tôi là bạn cùng khóa. Thì lần đầu gặp mặt cũng như tiếp xúc là đúng hôm tôi đi học trễ nên tôi lén vào lớp rồi ngồi ở góc cuối để không bị nhận ra thì đúng lúc em bồ- à không cậu ta cũng ngồi ở đó nhưng tôi chả thấy sự tập trung nghe giảng nào từ tên đó cả, đúng là ngồi trong lớp nhưng mặt thì chăm chăm vào quyển sách đã vậy còn đeo tai nghe hết sức là lộ liễu nhìn cái thái độ người đó cứ kiêu kiêu kiểu gì, nói chung là ấn tượng ban đầu là  là phát ghét nhưng bữa đó có hai đứa không tập trung nghe giảng lận một là cậu ta đứa còn lại là tôi nhìn chăm chú để soi ra điểm không hoàn hảo của người ngồi kế bên. Sau đó mọi chuyện cứ diễn ra theo tự nhiên thôi tôi làm quen với người ta rồi ờm yêu nhau. 
-Vậy sao giờ anh ngồi ỉu xìu như mì của Ramen Xương Hầm mà bị nấu quá lâu ấy
-Từ từ để tôi nói. Thì mấy tuần trước tôi có một chuyến công tác đến Liyue đúng lúc Sumeru náo động hết cả lên, lúc tôi về thì nghe tin người tôi yêu đã bị thương và kể lúc đó tôi không gặp cậu ta nữa, dù là đã tìm kiếm khắp nơi những nơi chúng tôi yêu thích hay là quán cà phê cuối đường động lại bao nhiêu kỉ niệm thì thứ duy nhất tôi thấy là sự trống vắng, ảm đạm, tôi chẳng tìm
được người cảm giác tội lỗi cứ dằn vặt tôi vì trong lúc em bị đau tôi chẳng ở đấy để bảo vệ em, nếu như lúc đó tôi ở đó thì có lẽ đã được nhìn gương mặt em lần cuối nghe chất giọng ấm áp luôn khiến tôi thoải mái nhưng đồng thời làm tôi bực mình vì những lời khó nghe em thốt ra, nếu như em không quá liều lĩnh hay nói trước với tôi một tiếng thì tôi đã chẳng choáng váng đến mức trái tim như vụn vỡ thế này, nếu như- à mà thôi làm gì có việc 'nếu như' chứ. Phải nói là điều đau lòng nhất là khi kỉ niệm bản thân có với người mình quý cuối cùng cũng chỉ còn là kỉ niệm.
-Anh nói là người đó bị thương sao? Nhà lữ hành à chúng ta đi thăm người đó đi, anh không cần lo với tài năng nấu nướng của nhà lữ hành lừng danh đây thì người anh thích sẽ sớm khỏe th-
-Paimon à... chúng ta không giúp được gì anh ấy đâu.


Cảm giác bây giờ khó tả thật đấy vừa cảm thấy sự trống rỗng vơi đi phần nào nhưng những ký ức cứ quau lại rồi lặp đi lặp lại thế này làm tôi muốn rơi nước quá. Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc có vẻ tốt hơn... Hử? tiếng giày quen thuộc quá đúng rồi là em là em người yêu tuyệt vời của tôi. 

-Haitham! Thảo thần đại nhân ơi! anh nhớ cậu quá- A! a đau đau! đừng bóp cổ anh nữa.
-Tôi giết anh để anh đi gặp 'Alhaitham' của mình nhá. Thôi làm mầy cái trò mèo giống như tôi xuống mồ rồi không bằng.
-Nhưng anh lo cho cậu thật mà! Ây da! đánh quài hư não anh mất.
-Tôi tưởng não anh hỏng lâu rồi, tôi không gặp anh được là vì tôi bận làm việc chứ không phải tôi chết vì bị đánh vào sau đầu. Xin lỗi nhé, nhà lữ hành tại tên này cứ làm quá lên thôi chứ không ai chết hay trong tình trạng nguy kịch cả.
-Chúng ta đi thôi Paimon, tôi có cảm giác bị lừa.

_______________________________


Mình viết cái này tại cái khúc Alhaitham bị đánh từ đằng sau làm mình xót với lo vcl :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro