Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Alhaitham-Trò chuyện

Warning: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game

___________________________
Trăng lên rồi, không khí của thành Sumeru cũng im ắng hơn hẳn. Có lẽ sắp đến giờ tan làm ở Giáo Viện rồi. Phải tranh thủ đi pha chút gì đó mới được, món nước mới thạnh hành ở vương quốc của trí tuệ, là cà phê. Ừm vậy là xong, cũng vừa hay mai là ngày nghỉ nên tối nay cũng không cần ngủ sớm. A! em về rồi vậy là đến lúc trò chuyện buổi tối rồi. Tuyệt! cả tuần nay có nhiều chuyện xảy ra lắm.


-Alhaitham! ngồi xuống đây nè. Tụi mình vừa ngắm sao vừa kể chuyện nè.
-Cà phê?
-Tất nhiên đã chuẩn bị.
-Ừ. Anh bắt đầu trước đi.
-Nè nhá, hôm nay có cô nàng hỏi tôi cách tán tỉnh á. Thì cậu cũng biết tính tôi rồi, nói chuyện với cậu 10 câu là tán tỉnh hết 9 câu. Nhưng mà tôi muốn hỏi là Alhaitham biết cách tán tỉnh không? hay thử tán tỉnh tôi thử đi. Tôi rất là sẵn lòng nghe Alhaitham luôn.
-Tán tỉnh à... Được thôi, đưa mặt đây. Tôi tán cho anh tỉnh.
-Ê từ từ, Alhaitham đâu tàn nhẫn đến mức tán cái mặt đẹp trai của tôi đâu đúng không nè.
-Hừm.
-Được rồi đến lượt cậu kể đó.
-Anh nghĩ là cuộc sống của tôi có gì hay ho để kể không?
-Chán cỡ nào cũng nghe. Dù sao thì tôi đây cũng chỉ cần nghe giọng Alhaitham thôi.
-Hừm để xem nào. Thì hổm bữa là lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhớ ra là để quên quyển sách ở trên Giáo viện, nếu là tôi bình thường thì sẽ để hôm sau đi lấy nhưng mà bữa đó tôi tự nhiên muốn đi lấy liền. Tới lúc tới Giáo viện thì tối thui thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng lộc cộc ở gần đó rồi tôi quay ra-
-Ê khoan tự nhiên kể chuyện ma vậy! Không vui à nha.
-Nhưng chuyện ma cũng thú vị mà với lại đây là trải nghiệm thật chứ đâu phải mấy cái chuyện ba xàm ba láp đâu.
-Nhưng-
-Cấm ngắt lời. Nhìn tới cái chỗ có tiếng lộc cộc thì phát hiện ra.... chả có cái gì hết. Cái tiếng lộc cộc là tại cái tai nghe của tôi hư.
-Celestia trên cao, làm ơn hãy thuyết phục tôi cái kết này không quá lãng xẹt đi.
-Vậy mà nói muốn nghe chuyện của tôi mà.
-Hứ! thì cậu đúng được chưa!
 

Vậy là ngồi nói một hồi thì ly cà phê cũng nguội ngắt mà chưa uống được ngụm nào. Kể ra thì cũng tại nhiều chuyện quá với lại đặc biệt là ngồi với em nên cứ kéo thời gian thêm tí nữa thôi. Sao thì cũng có để mắt tới đâu chủ yếu là nhìn em. Kể ra thì người ta bảo mình cuồng người yêu nhưng mà nghĩ lại thì ai mà không vậy.

-Tôi đi ngủ đây.
-Ơ khoan. Nói thêm tí nữa thôi. Alhaitham!
-Anh nói chuyện với cái ly cà phê đi. Tôi đi ngủ trước.
-Kỳ quá à. Đang nói chuyện mà tự nhiên bỏ đi vậy. 
-Chứ sao. Một tuần có bảy ngày à mà anh kể hơn 7 câu chuyện rồi.
-Nhưng một ngày có 24 giờ mà.
-Ngồi đó cãi với mấy cái ngôi sao trên trời kìa.
-Vậy là bỏ tôi thật hả.
-Ngủ chung không?
-Hả? Được, chắc chắn là được. Tự nhiên tôi cũng thấy buồn ngủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro