2.Baizhu-Kẹo
Warning: không theo cốt truyện của game, không hoàn toàn đúng tính cách nhân vật
_________________________________________
Bình minh ấm áp đang dần xuất hiện báo hiệu cho một ngày mới nhộn nhịp ở Liyue. Mùi sương sáng sớm vẫn còn chưa tan thì các cửa hàng đã bắt đầu bày biện và dọn dẹp để cho một ngày bận rộn. Mỏi chân quá đi... guốc bộ lên nhà thuốc Bubu mà cứ như đi lên núi ý. Ây da cuối cùng cũng tới. Người trực quầy thuốc đã xuất hiện rồi nhưng có vẻ nhà thuốc vẫn chưa mở cửa.
-A! xin lỗi nhưng chúng tôi chưa mở- khoan là bạn sao! đến đúng giờ nhỉ. Vẫn như cũ sao.
-Vâng, tôi còn phải đi làm ủy thác nên phải tranh thủ thời gian. Cậu gửi cái này cho Baizhu nhé. Xin lỗi vì cứ làm phiền cậu thế này, Gui
Tôi đặt một viên kẹo và tờ ghi chú lên bàn. Gui hiểu ý cầm lấy rồi để ở một góc khuất ở quầy.
-Vậy tôi đi đây. Chúc một ngày tốt lành nhé.
Tôi là một nhà mạo hiểm còn em là thầy thuốc ở nhà thuốc Bubu nổi tiếng cả Liyue. Cứ tưởng là hai con người chả liên quan gì đến nhau, nhưng may sao có lần tôi làm ủy thác ở vùng đất cảng này thì đột nhiên đỏ bệnh nên được đưa đến nhà thuốc. Đó cũng là lần đầu tôi gặp em. Tính ra cũng được hai năm kể từ lúc đó rồi vậy có nghĩa là hai ta yêu nhau cũng qua một mùa Tết Hải Đăng rồi nhỉ. Tiếc thay vì công việc đi năm châu bốn bể này nên tôi không thể gặp em thường xuyên được nên tôi đã nghĩ ra một cách. Vì biết em phải uống thuốc nhiều nên mỗi sáng sớm tôi đều đến nhà thuốc gửi em một viên kẹo để khi uống thuốc xong có thể ăn cho đỡ đắng miệng, tiện thể ghi cho em một tờ ghi chú luôn.
Hôm bữa thì ghi "Kẹo này tui tự làm đó. Bao nhiêu tình yêu tui dành cho Baizhu đều bỏ vào hết chỉ cần ăn vào thôi thì vị thuốc đắng sẽ mất hết"
Hôm qua thì tự nhiên có cảm giác sến sẫm ập tới nên vừa viết vừa cười "Tui hy vọng Baizhu yêu dấu của tui hôm nay không cố quá sức. Nhớ giữ sức khỏe nha :D"
Nói thiệt là gặp trực tiếp đưa cũng được nhưng làm như này thấy ngọt ngào cũng gì ấy nên cứ làm vậy luôn. Không chỉ có mỗi tôi gửi lời nhắn đến em mà mỗi ngày tôi tới thì đều nhận lại mảnh giấy với dòng chữ của em ở mặt sau.
Có ngày thì "Kẹo ngon lắm cảm ơn nha". Chỉ cần đọc thôi cũng hiểu được tâm trạng em hôm đó rồi. Mới hôm qua thôi em còn viết là "Người cần giữ sức khỏe là cậu nhà mạo hiểm đây mới đúng" đọc mà phải cảm thán rằng em quá dễ thương và ngọt ngào mỗi tội là chữ hơi xấu có hình thù hơi giống Changsheng. Hình như ở dưới còn có dòng chữ nhỏ nữa thì phải "Khi nào tụi mình mới gặp lại?". Celestia trên cao, tôi phải làm gì để tạ lỗi với em đây? Thật tâm thì cũng nhớ em lắm nhưng mấy cái ủy thác chết bầm này tôi chưa có làm xong! Tôi quyết tâm rồi lần sau gặp lại sẽ tặng em một cái gì đó thật tuyệt để xin lỗi mới được. Chắc chắn!
____________________________
Ây da... đau quá! chạy lẹ nếu không chắc chết. Bị thương chảy máu mà trời còn mưa nữa, nước rớt trúng vết thương ta nói cái đau nó thắm như mưa thắm vào áo luôn. Thôi núp vào đâu tạm vậy.
Eo may ghê đến Liyue kịp. Đứng đây trú tạm vậy khi. Không biết khi nào mưa tạnh để đến nhà thuốc gặp em nữa. Mà thấy ngại ghê tự nhiên có mỗi mình là đứng ở đây trú mưa.
Mưa lâu thế ngồi ngủ một chút chắc cũng không sao đâu. Đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên có cảm giác hơi ấm quen thuộc kế bên liền bật dậy thì đập vào mắt là gương mặt tôi nhớ mong ngày đêm. Cảm giác lạnh lẽo cơn mưa mang lại bỗng nhiên biến mất khi tôi cảm nhận được cái ôm của em. Lạ thật em nhìn như người sắp chết mà sao ấm quá vậy. Đúng là thầy thuốc nổi tiếng thuốc em làm chữa được mọi loại bệnh mà em cũng là một liều thuốc an thần ngọt ngào đối với tôi nữa. Hai đứa tụi mình cứ ôm nhau vậy hoài cũng được chẳng cần nói gì đâu vì những lời muốn nói đã gửi qua các mảnh giấy nhỏ mỗi ngày rồi.
____________________
-nè Baizhu. Tặng Baizhu 200 cái túi lưu ly luôn á. Để Baizhu ngắm đến Tết Hải Đăng năm sau luôn.
-Ồ. vậy đây là lý do cậu bị gãy chân và chày xước khắp người sao.
-Không cần lo đâu. Tui cố tình á để Hội mạo hiểm không giao ủy thác nữa thì tui có dư thời gian để ở bên Baizhu rồi còn gì.
-Haiz... đúng là chỉ giỏi viện cớ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro