Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chủ nhiệm lớp 10

Cả lớp trố mắt nhìn người đàn ông da ngăm kia, rồi theo sau đó là một tràng pháo tay rộn rã, tiếng hò reo đầy phấn khích và thích thú. Dường như khá nhiều người trong lớp biết đến người đàn ông này. Người đàn ông đó vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như khi mới vừa bước vào dù được chào đón rất nồng nhiệt. Thấy thế, cả lớp trở nên im lặng nhưng không một ai rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Cho đến khi ông ta ngồi xuống bàn giáo viên, nhìn quanh:

- Lớp này chắc cũng nhiều người biết tôi rồi ha... Hồi luyện thi vào lớp chọn... Có mấy đứa nhìn quen quen... Mà chắc cũng có một số đứa chưa biết nên tôi cũng nói luôn... Tôi là Doãn, chủ nhiệm mấy người năm nay. Xong rồi ha. Trước khi sinh hoạt ai hỏi gì không?

Vậy là cuối cùng Hoài cũng biết được chủ nhiệm của nó là ai. Nó cảm thấy hơi lo. Nhưng cũng may có thằng Hào luôn miệng bên nó nên nỗi lo lại nhanh chóng tan biến đi lúc nào không hay. 

- Tháng trước mày có học luyện thi vào lớp này không? Hay ở nhà tự ôn?

- Ờ... tao có.

- Vậy là học ông này luôn rồi. Tao hỏi thiệt, hồi học ổng để luyện thi mày thấy sao?

- Ờ, tao thấy cũng tạm ổn. Chứ mày thấy sao?

- Gì ghê vậy - Hào trố mắt nhìn thằng bạn mới - Mày thấy tạm ổn hả? Vậy là mày hay rồi! Tao vô học không thấy ổng dạy cái quỷ gì luôn, vậy mà mày tạm ổn, mày là thánh rồi. Há há.

Quả thực là thế. Hồi luyện thi vào cái lớp đáng mơ ước này, người đàn ông ngồi trên bàn chủ nhiệm kia có dạy. Nhưng không biết có phải là đi dạy hay đi chơi mà học sinh vào trường chỉ lấy "ôn luyện" làm danh nghĩa, còn ngồi nói chuyện, tán dóc là chính. Mỗi buổi, thầy Doãn chỉ vào lớp ghi chừng 2, 3 bài tập lên bảng đen. Xong, nhìn cả phòng học chật ních người, bảo: "Ngồi yên lặng làm bài!" rồi đi ra. Được thằng Hào khơi lại, Hoài mới nhớ ra đúng là thế thật. Nhưng nếu không được nhắc lại, Hoài chắc cũng quên nốt, bởi cả tháng trời ôn luyện nó chỉ bắt chuyện được với mỗi thằng bạn quen được do ngồi kế một cách ngẫu nhiên. Nhưng vào lớp mới rồi thì Hoài không thấy nó nữa. May thay có thằng Hào tính tình thẳn thắn, tự nhiên nên nó cũng yên tâm.

- Rồi. Không còn gì hỏi nữa thì tôi vô sinh hoạt những nội dung cần luôn nha. Xong lẹ lẹ ta đi về! - giọng thầy Doãn kéo Hoài trở về với thực tại. 

Thầy Doãn bắt đầu đi vào phổ biển các nội dung quan trọng cho các học sinh mới của mình. Nhìn thầy nói với vẻ mặt bơ phờ, Hoài thầm cười trong bụng, tiếp tục hồi tưởng lại khung cảnh trong lớp luyện thi tháng trước của mình...

Hai ngày trước khi kì thi bắt đầu, thầy Doãn có nói: "Ờ... Hôm nay luyện bữa cuối rồi... Mấy đứa... thi tốt... Phòng này luyện thi ban D chứ gì... Chắc vô được lớp chọn thì gặp tôi nữa đó...". Xong, cả phòng ôn luyện "Hả" lên một tràng rõ to, rồi vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng ai cũng cười đầy ẩn ý. Khi đó Hoài cũng cười thầm trong bụng và trông chờ vào viễn cảnh gặp lại ông thầy tài chưa thấy nhiều mà tật thì lắm thế này. Nguyên nhân là thầy Doãn không đơn thuần chỉ vào cho bọn "lính mới" như Hoài làm bài tập mà còn có sở thích đi chọc phá học sinh khi đang làm bài nữa. Nhưng có lẽ vì sự nhút nhát của Hoài và vị trí chỗ ngồi của nó là một góc nào đó trong lớp luyện thi nên nó chẳng bao giờ được tâm sự, nói đùa hay tận hưởng những trò chọc phá của thầy Doãn.  Vì thế nên nó cũng không ấn tượng gì mấy với vị "tân chủ nhiệm" này. Nhưng biết đâu được với việc phải ngồi cạnh thằng bạn nói không ngơi nghỉ và thẳng tính như thằng Hào thì việc "băng đảng hai người" của Hoài bị giáo viên để ý chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng may thay là chưa bị chú ý nhiều lắm trong ngày đầu tiên nhưng Hoài cũng phãi đỏ mặt, muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống còn hơn là tỏ ra quen biết với thằng Hào sau khi phải chứng kiến cuộc đối thoại sau:

- Dạ thầy! - thằng Hào đứng dậy nói rõ to khi thầy Doãn đang sinh hoạt - Lớp này phải lớp chọn không thầy? Em hỏi để em biết, tại em thi được 21.5 điểm lận. 

Hoài há hốc mồm ra nhìn thằng bạn, rồi thấy có rất nhiều con mắt đổ dồn về phía bàn mình, thế là Hoài lại cúi gầm mặt xuống, nó thấy ngượng dù cho nó không làm gì cả.

- Ờ... này là lớp chọn! - thầy Doãn đáp, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng không kém phần buồn ngủ.

- Dạ em cảm ơn.

Thằng Hào quay qua thấy Hoài nhìn nó mắt trừng, răng nghiến. Hào nhún vai: "Tao hỏi thôi mà, có gì đâu?". "Thiệt tình, không biết năm học này mình phải đối mặt với thằng này sao đây, không biết nó còn làm gì đáng chú ý nữa hay không. Còn ông thầy chủ nhiệm này nữa chứ, không biết ổng sẽ quản lớp này sao đây trời?" - Hoài nghĩ thầm trong bụng, mắt không rời khỏi thầy Doãn và thằng bạn mới - "Thôi thì tới đâu tính tới đó...".

Chuông báo kết thúc buổi sinh hoạt cuối cùng cũng reo lên. Hoài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi ngục tù. Bước ra ngoài hành lang, nó ngoái nhìn lại cửa lớp, bên trên là một tấm bảng nhỏ ghi "10D1". Bỗng có ai vỗ vai Hoài, quay lại nhìn, Hoài thấy một cậu học sinh cũng vừa bước ra từ lớp mình, mắt mang một cặp kính khá to, khuôn mặt thì nhìn trông rất ngố, đầy vẻ mọt sách. 

- Ừm... Bạn cho hỏi... Bạn tên Hoài phải không?

- Ừ đúng rồi. Sao bạn biết?

- Ừm... bạn có phải cháu vô Vân không? 

- Hả... ờ... không phải, sao vậy?

- À... ờ... không có gì? - nói rồi cậu học sinh đó đưa tay lên đẩy phần giữa gọng kính lại cho ngay ngắn, ra vẻ đầy thư sinh và tri thức.

- Ờ, mà bạn tên gì. Hình như học chung lớp mà phải không?

- Ừ, đúng rồi. Tôi là Thiện. Thôi chào nha. Thứ hai gặp.

- Ờ...

Thế rồi cậu học sinh đó kết thúc cuộc nói chuyện trong tư thế vội vã. Thằng Hào thấy mặt thằng bạn mình vẫn còn ngẩn ngơ, bảo:

- Mày thấy thằng đó nó nhìn mặt nó ngu ngu, khờ khờ không. Tao cá mày nó chỉ biết học và học!

- Mày chưa biết người ta là ai sao nói vậy được! - Hoài đáp.

- Nhìn là biết tỏng rồi. Thôi về đi, mấy thằng như vậy chán lắm, không đáng bàn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: