Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô trò cùng quản lí lớp

Lần đầu tôi và cô gặp nhau trong lúc ăn liên hoan cuối năm học lớp bảy. Tôi và cô chưa hề gặp nhau dù chỉ một lần nhưng ngày vào lần đầu gặp đó tôi và cô thân thiết nhau từ khi nào tôi cũng không hay. Sau dịp ăn liên hoan tôi đã mong muốn cô chủ nhiệm mình năm lớp tám. Và nhờ sự có duyên khi hai cô trò chưa lần nào gặp mà thân thiết đến thế, nên cô đã đảm nhận trở thành một giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi.

Tôi cứ tưởng năm này cô rất sung sướng khi chủ nhiệm lớp. Ở đây tôi không nói quá, nhưng lớp tôi đã được các thầy cô đánh giá là lớp ngoan nhất năm học lớp bảy. Sự trái ngược khi lớp tám bọn con trai cực quậy làm cho cô cứ âu sầu mãi.

Nhiều lần tôi thấy mình có lỗi khi để cô khóc trước mặt mình. Những lần đầu tôi cứ năng nỉ rằng "Thôi cô ơi! Kệ mấy đứa đi cô, dạy tiếp đi cô ơi học trễ tiết bây giờ". Rồi sang học kì hai tôi thấy cô buồn rồi khóc cũng giống mấy lần trước, nhưng không giống học kì một, tôi không khuyên cô nữa mà tôi dằn lòng không nói ra bởi tôi biết tính cách cô không giận ai được lâu cả.

Cô khóc làm cho người học trò này nhiều lúc thương lớp thương cô quá cũng khóc theo. Lần nào tôi khóc cô cũng là người an ủi. Nhiều lần tôi từ bỏ nhiệm vụ lớp trưởng nhưng cô nói em ráng làm đi, và tôi làm chỉ vì vô thôi.

Tôi nhớ như in lần đó cô khiến tôi hạnh phúc nhất. Lần hoạt động ngoại khóa của lớp. Tôi thì bận học bài để thi học sinh giỏi văn mà tôi còn cùng cô viết chương trình nữa. Trong lần hoạt động đó lớp có mất trật tự, cô ngồi đó la mấy bạn "Mấy em có biết là bạn mất học bài tùm lum mà còn phải viết chương trình nữa, ít nhất tụi em không tôn trọng bạn cũng phải tôn trọng cô chứ. Mấy em làm được vậy không mà ở dưới giỡn". Tôi thì không nói gì cho đến khi về nhà tôi nhắn tin với cô năng nỉ
" Cô ơi! Đừng giận nữa có em đây rồi".
"Cô chỉ bực cho em thôi".
"Em không bực cô bực chi cho phiền".
"Tại em mất học bài tùm lum mà còn sọan chương trình nữa".
"Thôi đi cô ạ".
" Tức nước thì ắt sẽ vỡ bờ thôi em"
"Thì để em đắp lại cho"
"Có đắp thì đắp bằng xi măng mới nổi. Nói vậy thôi chứ cô không để lâu đâu. Để lâu nó sìn bụng rồi sao"
Cô nói vậy tôi vui lắm. Từ đó tôi càng thương cô nhiều hơn nữa.

Tôi và cô là vậy đó. Cứ khóc rồi cho qua. Tôi chỉ thấy thương cho cô thôi. Tôi không bận tâm vì mình. Cô là tất cả💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro