Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ngắn (cảm xúc buồn)

Tôi có một người bạn, từng chơi rất thân với nhau. Nhưng, giờ có lẽ đã không phải như vậy. Cậu ấy là người trầm tính, ít nói và không thích nhiều người. Khó khăn lắm tôi mới có thể làm bạn của cậu. Tôi rất vui về điều đó. Để nói thêm về điều này, thật con người cậu, tính cách của cậu, cảm xúc của cậu,... Mọi thứ đều dường như gây ra cảm giác khó chịu cho người khác nếu tiếp xúc với cậu.

Nhưng tôi tự hỏi vì sao tôi lại lạ lùng như vậy. Càng là những người trầm tính hay tỏ ra cô độc hoặc đơn giản là bị cô lập. Thì tại sâu tôi luôn có một con mắt khác về họ, đó là cái nhìn, đó là một khía cạnh, là một thế giới riêng,...giống như tôi là chúa tể vậy....Ở đó tôi tìm thấy lý thú và nét đẹp khó tả bằng văn, khó kể bằng bút....của họ.

Có lẽ đó là lý do tôi từng coi là đã rất thân với cậu. Nhưng hóa ra bản chất cậu cũng đơn giản hơn rất nhiều so với những cảm quan ban đầu của tôi. Cậu bị trầm cảm. Trầm cảm đó....tôi chỉ rõ điều đó được hình thành chứ không hề bẩm sinh.

Nói đơn giản liền như vậy chính là vậy, nói phức tạp thì cũng chính là phức tạp. Cậu - giống như là tất cả cái nhìn trên thế giới, dễ hiểu mà khó hiểu....Tiếp xúc với cậu, tôi giống như có một người bạn làm giáo viên vậy. Cậu không thích nói nhiều nhưng cũng đủ để tôi hiểu cái lặng im đó đắt giá ra sao.

Tôi biết, qua cảm xúc của một một đôi mắt không có cảm xúc và giống như cái xác vô hồn đó của cậu đã ở mức như thế nào bên bờ vực của tuyết vọng. Nhưng....tôi biết thêm, tôi biết rất nhiều nhưng giống như càng viết tôi lại càng chả hiểu gì nữa rồi !

Một người như vậy, đối với tôi được làm bạn với cậu ấy là vinh hạnh, là may mắn. Vậy lý gì mà tôi nói không còn thân nhau nữa....

Một lần, tôi rất bận, cậu ấy gọi với giọng vui vẻ qua máy điện thoại, tôi dù bận nhưng vẫn đáp lời với một tâm tình bất ngờ "cậu ấy trước giờ chưa từng như vậy, hôm nay thật lạ".

Nói chuyện phiếm một lúc, nhưng khổ sở là tôi đang bận với đống việc chưa làm và bài tập đếm không xuể, nhưng chịu thôi, tại đây là cảm xúc mới lạ của cậu ấy lần đầu tiên. Xong, cậu rủ tôi đi chơi hay đi dạo với cậu một hôm thôi cũng được. Như bạn biết đấy, tôi vẫn đang rất bận với một đống việc phải làm....

Thật tình nói vậy, nhưng tôi vẫn nhận lời. Vì tôi thật sự trân trọng cậu; cảm xúc đó của cậu cũng không ngoại lệ. Ngày hôm đó, có thể nói "tôi gác lại âu lo với bài tập, cho dù bị thầy giáo phạt, tôi cũng chẳng quan tâm nữa". Với tôi, tôi không biết nhưng có lẽ đó sẽ là một trong những ngày vui nhất của cậu.

Chúng ta cùng nhau trải nghiệm nguyên cả ngày tuyệt vời: đi vông viên, đi ăn kem, đi sở thú, đi xem phim, cùng nhau đi dạo với hoàng hôn tuyệt đẹp trên cánh đồng cuối buổi....Thật đẹp !

Khi cảm xúc dâng lên như vậy, tôi dường như thấy mình có thể ngâm thơ, uống cảnh,....

Nói là vậy, chứ ở với cậu đầu tôi chẳng có chút ý nghĩ gì về thơ cả, trắng ra là tôi đâu tập trung được khi có cậu ở bên. Nghe giống như tôi thích cậu ấy rồi vậy....Hai đứa cất bước trên con đường ven đồng, trông chả khác gì một cặp thật sự cả. Tôi nghĩ vậy.

- "Cảm ơn cậu...." Cậu nói.
- "A?", "Ha, hã,...." Tôi giống như lắp bắp ngại ngùng trả lời.
- "Mình nói, mình cảm ơn cậu, hì hì". Cái sự dễ thương đó, xao xuyến tâm tôi....Đây là lần đầu tiên cậu như thế.

- "Thật sự mình rất cảm ơn cậu, thời gian qua đã ở bên đồng hành, luôn ủng hộ mình, mình đều thấy cả...." Cậu như nghiêm túc nói.
- "Ư?, à, ừm" Tôi ngắn gọn đáp.

Với trực giác của tôi, một người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc thì những gì cậu ấy thể hiện ra bây giờ chỉ có thể là biểu hiện của....

- "Ngốc à!". "Đừng nói, cậu không nghe thấy gì mình vừa nói đấy nhé....mình gọi cậu là ngốc đấy".
- Tôi ngờ ngợ nhận ra: "Đừng! Cậu tuyệt đối đừng có suy nghĩ như vậy."

Tôi chẳng vui nữa, nắm tay, nắm thật chặt, như sợ mất đi một người. Ánh mắt của tôi thể hiện rõ điều đó. Nếu có người qua đường nhìn thấy một cảnh như vậy còn thật sự tưởng rằng đây là màn tỏ tình của tôi với cậu. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều vậy.
- "Cậu ngốc à. Làm gì vậy? Bỏ ra đi..." Tôi vẫn chẳng quan tâm cậu nói mà nuối tiếc đợi câu trả lời.
- "Cậu thay đổi đột ngột như vậy, điều đó đã quá rõ ràng"
....Im lặng....

- "Mình xin lỗi, phần nhiều là cảm ơn. Giống như mình nghĩ cậu rất tốt, khi có bạn như cậu mình còn tưởng ai cũng sẽ bị mình lây cái tiêu cực, cậu lại khác, giống như đối với tiêu cực là cảm xúc quen thuộc, là thói quen. Cậu đều mặt lạnh đối mặt".
Cô ấy nói với tôi. Tôi vẫn trầm ngâm nghe và còn đang nửa tin, nửa ngờ lời cậu nói trước đó.

Sau đó cậu ấy nói rất nhiều, rất vui. Tôi bên cạnh đều lắng nghe không sót từ nào, chỉ có điều quá khứ của cậu đối với tôi giống như là ẩn số mà cậu không muốn cho đáp án vậy.

Ánh tà, chiều muộn, buổi hoàng hôn ! Ánh mắt, lời nói, đôi môi, vóc dáng ấy ! Tâm tính và linh hồn đó. Tôi khẳng định đều khó mà quên được.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện đến sẩm tối, tôi có ý muốn đưa cậu về trước nhưng cậu lại đòi ở lại. Tôi đã nghe vậy.
Đến mãi đêm, sau khi cậu và tôi đều dùng bữa tối khá muộn tại một quán vỉa hè, song, tôi muốn bắt xe về nhà cậu, cậu lại nói muốn đi bộ cùng tôi về.
- "Cậu dở à!","từ đây còn 5km nữa mới tới nhà cậu, giờ mà đi bộ thì người nhà cậu sẽ lo mất".
- Cậu cười vô lo: "mình dù sao cũng chẳng quan tâm".

Ngày hôm nay tôi đã chứng kiến nụ cười đó, giống như đẹp tuyệt tựa thiên hà ánh bóng đầy lấp lánh, nhẹ nhàng và ôn nhu! Lần này cũng vậy, nhưng nhìn nụ cười vậy tôi lại mềm lòng mà đồng ý.

[....]Tôi và cậu đi được 4km rồi, đã nói chuyện rất nhiều rồi. Hôm nay chơi nhiều như vậy cả hai đều rất mệt, nhưng còn 1 km nữa mới về nhà. Tôi chỉ đành cõng cậu ấy thôi vậy.

Cậu không có ý gì mà thuận ý cho tôi cõng. Cậu là con gái nên thể lực chỉ được như vậy đã rất tốt rồi. Hai cơ thể tiếp xúc nhau, tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng lần đầu tiếp cận con gái mà lại sát thân thể với nhau. Tôi không quen.
Cơ thể cậu mềm mại, hơi thở đều đặn, hương thơm mái tóc nhẹ nhàng, thật cuốn lòng tôi.
- "Không nghĩ nữa, về nhà thôi" - tôi tự nhủ.

Giống như cảm giác đó, đúng. Chính là nó ! Cảm giác rung động, bạn có chứ. Lần đầu lại đẹp đẽ đến vậy. Chả nhẽ, mình thích cậu ấy từ lúc nào không hay....

Hôm nay mọi cảm xúc đẹp đẽ đều giống như chỉ để dành cho hôm nay vậy. Nghĩ vu vơ, luẩn quẩn một hồi. Tôi đã đưa cô gái mà tôi rung động về nhà an toàn - thật tự hào. Cô ấy ngủ rồi, nhưng nhà chả có ai, thôi đành đưa cậu vào phòng ngủ nằm vậy.

Sau đó, tôi bắt xe trở lại nhà mình. Dù là con trai nhưng cõng cậu ấy lâu như vậy cũng đã rất miễn cưỡng rồi. Thôi kệ chỉ cần là cậu ấy thì có sao cũng được. Lòng tôi nổi lên một tia thiên vị ngọt ngào và ấm áp.

Vì hôm qua bản thân cảm xúc cậu ấy thay đổi quá đột ngột làm tôi rất lo. Sáng nay đã gọi cho cậu những 9 cuộc gọi, không một tiếng đáp. Đi qua nhà cậu tôi mới rõ giờ này cậu vẫn ngủ.

Chắc do hôm nay là ngày nghỉ và hôm qua đã mệt nên tạm thời hôm nay không làm việc nữa. Nhưng từ khi tôi xác định được cảm xúc của mình với cậu thì cảm thấy như chờ một ngày cũng đã là quá dài rồi. Nhớ thật !

[....] Hôm sau nữa, tôi nghe tin dữ. Lần đầu tiên cảm giác thế giới này thực sự sắp sập rồi. Người nhà cậu báo, cậu đã "tự tử" vào chín giờ tối ngày hôm qua rồi. Cái...cái..gì...!
Tôi đứng hình....

[....]Ở bên cạnh cậu trước khi không thể gặp lại. Mọi chuyện đến quá đột ngột. Ở cái độ tuổi này, cuộc sống muốn tôi trải qua nỗi đau lớn nhất - Âm Dương Cách Biệt vậy sao? Tại sao? Tại sao chứ? Lý do là vì gì?

Lời cảm ơn hôm nào, tôi nhận được từ cậu lòng còn ấm áp, mà giờ khắc này, "đầu tôi vang lên hai tiếng xin lỗi" nặng thấu tâm can. Như muốn xé rách trời xanh. Bản tâm giống như không còn có thể kiểm soát. Cơn đau đớn này, tựa sét đánh, đánh chết tâm hồn, thiêu cháy tâm can,....Cách biệt như lời nói đột ngột, đến quá đột ngột.

Từng với niềm kiêu ngạo bất dung, lớn lao, coi như vĩnh hằng, giờ khắc này tôi nhận ra, hóa ra sự "từng" tưởng đó trẻ con nhường nào ! Một người giống như chẳng là gì nhưng lại giống như là tất cả.

[....]Tôi mãi mãi chả hiểu được lý do cậu ra đi. Tôi mãi mãi chẳng hiểu được thứ mà cậu theo đuổi. Thứ đó, chúng ta không thể đi cùng nhau sao?

Cậu luôn vốn là như vậy. Hay cậu đã từng thay đổi. Cái bản mặt lạnh trước giờ bày diễn trước tôi là tính cách hay cảm xúc?

Tôi rất muốn biết mà,tại sao cậu không trả lời. Có người nói đây là độ tuổi đẹp nhất của chúng ta, rất nhiều lý do để biến mất nhưng cậu có từng nghĩ đến cảm giác của kẻ hèn ở lại này không? Cậu cũng không hiểu, tôi cũng chả thể làm cậu hiểu!

Cuộc sống có lẽ đã quá nghiêm khắc với cậu....Nhưng cậu lại quá tiêu cực đầu óc xa xăm nhưng linh hồn cậu....cậu không đợi nó lớn được sao! Tôi chính là đang trách cậu, tôi ích kỷ mà sẽ trách cả thế giới này tàn nhẫn.

[Đổi sang góc nhìn thứ 3]Trước bia mộ cậu lần đầu tiên và duy nhất, có con người đã hận thế nhân mà đành bất lực chết tâm. Nước mắt hắn rơi. Nước mắt chèn nước mắt, mới đầu là cảm xúc dư vị. Lúc sau, là vô vị ! Đúng ! Nước mắt hắn chính là vô vị, nếu cảm nhận - cảm hóa sâu sắc. Nước mắt thiếu niên ấy thực sự chả còn vị mằn mặn mà nhân sinh gán định.

Cuộc đời hắn, đôi mắt hắn giờ chỉ nhìn được tối tăm. Hắn dẫu đã từng kiêu ngạo, giữ cái suy nghĩ như đứng trước kỷ nguyên, đại đạo. Vậy mà giờ khắc này, hắn thảm hại, hắn nhục nhã, khổ sở vì một người. Đứng trước bia mộ, không! Phải là quỳ trước bia mộ đó. Bia đá lạnh tanh như những cơn cuồng phong bão tuyết cắt xé lòng, dẫu là vậy, lòng hắn càng rỉ máu hơn.

Phong nhận lát cắt, băng tuyết lạnh giá đó chẳng qua nói gọn chính là nằm dưới chân cậu quỳ. Chỉ là cô ấy ngủ thôi....

[Quay lại góc nhìn thứ nhất]Mọi cảm xúc từ góc nhìn thứ ba hiện lên trong đầu tôi. Giờ khắc này, tư tưởng tôi chỉ còn là một mê cung chẳng thể thoát.

Hóa ra, đại não tôi lại yếu ớt như vậy, chỉ là một mê lộ cảm xúc, đầy khúc uẩn,....Vậy mà tôi chẳng giải ra. Chừng nào còn đi lạc ở đó tôi mãi mãi chảng thể thoát khỏi nỗi đau này.

Bạn đang nghĩ thật ra nó rất dễ đi phải không? Như tôi đã từng nói "Chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ,....". Giống như kỳ khu khuất khúc, lòng tôi chỉ còn lại những phức cảm u uẩn mà lại rõ ràng.

Thời gian dần dần, thản nhiên trôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở nơi đó. Đầu óc dần trống rỗng sau khoảng thời gian có dòng suy nghĩ như trường giang đại hải, mênh mông mà tràn lan không hết.

Tôi dường như thấy cả thế giới đang cười nhạo tôi, đang chế giễu tôi quá yếu đuối,...

Chân tôi thấy đất im lặng khinh thường, ngọn cỏ lau đụng vào tay tôi như lung lay cười nhạo, da tôi thấy gió như lạnh ngắt tựa đang trừng phạt, mắt tôi thấy trời xanh chẳng thấu hiểu cho tôi nữa....

"Mất cậu, giác quan tôi như đối nghịch với cả thế giới này." Tôi đã thấy hoàng hôn, cũng thấy bình minh ở đây, đúng vậy tôi đã một mình ở đây - nơi lạnh lẽo này cả ngày trời rồi.

Tiếp xúc với cậu, thời gian cuộc đời tôi gặp được cậu có lẽ là tuyệt mỹ trong các điều tuyệt vời nhất. Tôi nhận ra rất rất nhiều điều, tôi học được rất nhiều. Kể đến khi cậu ra đi, tôi lúc này mới nhận ra: "Tôi đối với cậu từ trước đến giờ hóa ra đều không là thích, thứ tình cảm tôi trao cậu cao quý, trong sáng, mà lại chân thành, da diết". Thứ đó thiên hạ đồn rằng đó là "tình yêu". Một tình yêu sâu sắc nhưng lại quá đỗi trong suốt. Để giờ mới nhận ra thì đã để lại bóng tối trong trái tim đầy u uẩn và lạnh buốt như sương đêm.

"Thật đáng hận bản thân!" Cũng hận cả cuộc đời, cuộc sống này... Vì nó vẫn tiếp diễn, thản nhiên như thế, vô tình như thế,...

Có người từng nói với tôi rằng: "Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc lại là nỗi đau của ký ức".

Bây tôi đã hiểu, điểm mấu chốt hóa ra lại là - thời gian. Trong chiều thời gian đó cho dù không gian có sụp đổ thì mọi lẽ dĩ nhiên vẫn cứ là mãi mãi. Đồng ý rằng, có những nỗi buồn sẽ bay đi trên đôi cánh của thời gian, nhưng những gì khắc sâu trong tâm hồn là không thể, dù chết cũng chẳng thể trôi qua.

Có vài điều tôi nhận ra lúc này. Tôi cười, tôi "cười khổ". Tôi cười đối đáp sự trêu chọc, cười nhạo của không gian. Và cũng là để chế ngự nó - nỗi buồn thăm thẳm. Cười đến ra nước mắt là một loại vui sướng vô cùng, còn khóc đến mức phải bật cười là một loại đau khổ không kể xiết...

Phải chăng, "nguồn gốc của nỗi buồn chính là sự yếu đuối trong thâm tâm". Hay nói cậu là sự yếu đuối của tôi sao...

Tôi từng viết rằng: "Chỉ cần kiên định thì niềm đau cũng hóa vô tư mà thôi". Hóa ra, tôi lại ngu ngốc đến vậy. Tôi tủi hờn quá. Cậu đến siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy trong niềm đau này đi! Có được không?

- À! Cậu cũng từng cô quạnh như vậy phải không?
- Thảo nào, giờ này cậu lại im lặng như vậy - sự im lặng tột cùng.
- Đây chả phải là hình ảnh của cái chết sao?...
Tôi đau đớn mà thốt lên những dòng tâm trạng độc thoại.

Tôi vẫn chưa tin cậu đã chết, tôi chưa tin tôi mất cậu, tôi chưa tin cậu lại nỡ rờ bỏ tôi trước,... Tôi chưa hề tin!

Âm thanh ai oán mà tuyệt vọng như gào xé, cắn vỡ nát mảnh tâm hồn - làm hỏng cả đạo tâm. ... Cậu biết không? Thứ mà tôi luôn kiêu ngạo ở thâm tâm, đó là những suy nghĩ của tôi. Ở tại dòng suy nghĩ đó tôi như chúa tể, như có thể lay chuyển, tác động đến từng hành trình kỷ nguyên của xã hội.

Và một thứ nữa. Đó chính là một năng lực phòng ngự nội tâm vô địch. Nhưng vì cậu mà mở ra một khe hở nhỏ. Tôi một mực dùng sức che đậy khe hở. Tôi một mực không đối mặt với nó đem ý tứ mà dồn lại chút vui vẻ cho nét hồng nhan đó, cho cả nhân gian.

[...]Tôi mong đây chỉ là giấc mơ. Nếu trời cao cho tôi cơ hội làm lại, như vậy, tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là cũng không chọn, hoặc là nghĩ mọi biện pháp, một mực giữ cậu ở bên. Cuộc sống luôn phũ phàng tôi làm gì được chọn cơ chứ...

[....]Đã một tháng kể từ đó đến nay. Tôi như thằng đần. Việc ăn uống cũng chỉ là chuyện phiếm, phù du. Tôi hay thức khuya, đơn giản là tôi chẳng tài nào có thể ngủ được. Đêm tối như sinh ra để dành riêng cho tôi làm chúa tể, nó hỗ trợ tôi, giúp tôi nói lên suy nghĩ, luôn luôn ở bên tôi,... Không gian đêm tối có lẽ là khoảng thời gian tôi trân trọng nhất giờ khắc này...

Kể từ lần đó, có rất nhiều người tiếp xúc với tôi trong thời gian qua đều đã nói tôi thay đổi. Họ nói tôi lạnh nhạt, họ nói tôi thờ ơ trước mọi sự việc, có người lại nói họ chẳng thể gặp mặt tôi trong vài tuần qua, vì tôi ít xuất hiện đi.

Tôi thay đổi rồi sao? Những người đó đang quan tâm tôi sao? Thời gian đầu, tôi rất mẫn cảm với bất kỳ lời nói quan tâm nào. Cũng vì tôi hận bất kỳ lời quan tâm, động viên nào tới tôi. Có lẽ bạn cũng đã ngầm hiểu lý do. Tôi còn quá khó để chấp nhận lời động viên.

Nói thì như vậy, hoặc giống như mọi người nghĩ tôi quá cố chấp sao? Nếu bạn cũng nghĩ như vậy thì có lẽ bạn cũng như họ mà thôi - chưa từng hiểu tôi. Đúng vậy, tôi trước giờ là chưa từng thay đổi chỉ là không ai từng hiểu tôi như thế ngoài cậu!

Đơn giải giải thích, giờ thì bạn đã hiểu vì sao tôi lại làm bạn thân thiết với cậu ấy và có thể quen được cậu ấy. Bạn cũng lại đoán đúng rồi. Nếu như hai kẻ không cô độc, thì liệu có thể suy nghĩ như vậy, hay liệu có thể đồng cảm, thấu hiểu nhau,...

Buồn cười thật, tôi cô độc, vậy mà trước giờ không ai hiểu tôi ngoài cậu. Một con người cô độc và tiêu cực trong cả suy nghĩ của lý trí và cảm xúc của tâm hồn. Hai nguyên tử tiêu cực chạm đến nhau, hai năng lượng giống như có thể chung hòa với nhau.

Là vậy, chứ làm gì có chuyện lạ đời hư không mà tự nhiên tôi lại thân thiết với cậu được. Một con người có quá khứ không đáng để nói đến, thậm chí là thảm hại. Một hiện tại cô đơn và áp lực. Một tương lai mịt mù được lấp đầy bằng những suy nghĩ tiêu cực...

Nếu "tôi" còn tiếp diễn thì có khác gì "tự tử" trong từ từ mà vô thức chứ. Quen cậu đã là hi vọng và sự tò mò sống của tôi ở bước cuối cùng rồi.

Lúc đầu, tôi cũng chỉ muốn cho cuộc sống thú vị thêm, hay khám phá thêm một cái gì đó, nên tôi đã làm vậy.

Nhưng cuộc sống đớn đau ở chữ "chẳng ngờ", chẳng ngờ rằng tôi lại thân thiết với cậu như vậy, chẳng ngờ tôi lại ham muốn khám phá cậu như vậy như vậy, cũng chẳng ngờ hóa ra lại là hợp đến hoàn hảo,....Cuối cùng cũng là chẳng ngờ được cậu vốn dĩ đã lại có ý rời xa tôi mãi như vậy....

"Tôi" còn chưa đủ bất lực và khổ tâm hay sao, mọi thứ tại sao lại dồn nén lên đạo tâm tôi như vậy. Tôi cố đè nén nó, nó giống như càng bung ra, thậm chí giang tay bóp nghẹt thở tôi.

Đớn đau, tủi hờn, tâm này có chịu cả. Có tất cả mọi sự bất hạnh, nhưng có lẽ tôi thiếu chính là người đồng hành cùng tôi vượt qua mà thôi.

Có lẽ, giờ bạn đang nhớ đến chi tiết mà tôi viết: "Chúng tôi chẳng còn thân như trước..." phải không? Giờ thì bạn đã hiểu, đã rõ rồi.

Sinh ly tử biệt, bất tương phùng, làm gì có ngày gặp lại, cũng làm gì còn đây hai từ "mãi mãi"...

[....]Kiếp nhân gian này, tồn tại ở nó mà có lẽ người sở hữu một suy nghĩ, lý trí tiêu cực; một trái tim, cảm xúc quá đa sầu đa cảm giống như là một niềm bất hạnh đến bất công của tạo hóa vậy.

Tôi thiết nghĩ, dù có ra sao thì đồng hồ vẫn quay, thời gian vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của nó. Nhưng chắc là thứ kỉ niệm này tôi chẳng quên được rồi.

[....]Những thứ tốt đẹp tôi khắc sâu đáy thâm tâm. Khoảnh khắc này đã thông, tôi  khi đã thông suốt, tôi thấy mĩnh dễ chịu hơn nhiều. Bạn mãi mãi không thể hiểu được thứ mà tôi đã thông suốt, cho dù có chưa chắc bạn muốn hiểu...

Người có lẽ có thể làm tôi "rung động" ở kiếp này,.... ngoài cậu ấy ra thì chắc chắn rằng người kế tiếp có thể làm điều đó - đành là chờ tôi kiếp sau.

Đời này coi như ôm mãi một đống kỉ niệm, nhiều chút tương tư đó đến thiên thu vĩnh hằng. Dù là cả đời - vĩnh viễn không hối hận...

_Tác giả_Đỗ Minh Đức_
( một trong những truyện ngắn đầu tay nên tác giả còn non lắm 😧🙁 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: