Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tái ngộ

Sau buổi gặp mặt, Lâm Phong rủ Tử Kỳ đến quán net. Anh không thích đi net, nhưng khổ nỗi tên lắm mồm này cứ lằng nhằng mãi không thôi. Trong lúc hai người đang bận kì kèo, ánh mắt anh lướt qua một bóng người. Bóng dáng quen thuộc đến nỗi, dù đã bao năm xa cách, hình ảnh người con gái ấy vẫn ở sâu trong tâm trí anh.

- Dao Ánh, hôm nay bọn mình không đi tham dự gặp mặt đầu năm như vậy liệu có sao không?

- Ầy, không sao không sao, quan tâm làm gì! Cũng chỉ là giới thiệu người mới thôi, mình sẽ xin lỗi hội trưởng giúp cậu.

Tử Kỳ đứng im như bị điểm huyệt, anh sợ mình nhìn nhầm. Đến lúc thật sự xác nhận đúng người, anh mới dám lên tiếng: "Lạc Lạc, có phải em không?"

Lạc Lạc bị gọi thì giật mình mà quay lại. Cô tròn mắt như không tin những gì mình thấy. Mẹ nó, thế mà lại đúng là cái tên đáng ghét ngày xưa! Dao Ánh đứng bên cạnh thấy bạn mình đứng yên như tượng mới liền lên tiếng: "Ầy, nhìn không tệ nha. Lạc Lạc nhà mình có quen người đẹp trai như vậy sao? Đi từ hướng câu lạc bộ ra, xem chừng là chung câu lạc bộ luôn rồi. Lên chào hỏi người ta đi chứ!"

Cái miệng nhỏ liến thoắng của Dao Ánh kéo Lạc Lạc về thực tại. Cô đảo mắtnhìn Tử Kỳ một lượt, rồi ném lại cho anh cái nhìn sắc lẹm: "Tôi đúng là Lạc Lạc,nhưng tôi với anh chẳng quen nhau, không thân không thích, không duyên không nợ."Nói rồi cô quay lưng kéo Dao Ánh rời đi, bỏ lại Tử Kỳ trầm mặc đứng giữa sân cùngLâm Phong hiếu kì bên cạnh. Lâm Phong phân vân chẳng biết có nên động vào tổ kiếnlửa này không, cuối cùng vẫn bị tò mò đánh gục, liếm môi hỏi: "Anh bạn à, quenđược học muội dễ thương như vậy sao không nói tôi biết. Thái độ như vậy, ngườita đích xác là đang giận cậu rồi, còn không mau đi dỗ đi!" Tử Kỳ cảm thấy cáitên này sao mà phiền thế, anh đúng là xui tận mạng mới đụng trúng tên này. Anhlấy lại bình tĩnh, kéo Lâm Phong đi: "Cậu nói ít một chút, có tin nói thêm câunữa tôi dán mồm cậu không?"

Tối hôm ấy, Tử Kỳ không tài nào tập trung vào đống bài tập được. Anh cứ nghĩ mãi về Lạc Lạc. Cô nhóc ấm áp ngày xưa, bây giờ cũng thay đổi rồi sao? Cũng phải, người không biết nói lời đường mật như anh, nếu không phải vì gương mặt trời sinh này, có lẽ cũng chẳng ai quan tâm anh có hiện hữu trong cuộc sống họ hay không. Thật lòng anh không biết chuyện chuyển nhà năm ấy lại diễn ra đột ngột như vậy. Sáng dậy mẹ anh liền thu dọn đồ rồi rời đi ngay, thành ra chẳng kịp báo cho Lạc Lạc một tiếng. Mà cô thì ngỡ anh chẳng để tâm đến tấm lòng của mình, cứ thế vứt sang một bên, chẳng coi nó là cái đinh gì trong mắt. Lâu dần, Lạc Lạc cũng chẳng còn nhớ mong gì cái tên lòng lang dạ sói vô tâm kia nữa. Chỉ là, thi thoảng, cô vẫn sẽ mơ, mơ về cái ngày mà bé gái nhào đến ôm bé trai kia, nắng xuân ken vào bím tóc đuôi sam trẻ con ngây ngô ấy. Chẳng ngờ được, thế mà vào một ngày 10 năm sau, hai người lại thực sự tái ngộ, mặc dù tâm trạng chẳng vui vẻ là bao.

Những ngày sau đấy, Tử Kỳ và Lạc Lạc đương nhiên vẫn phải tiếp tục đến trường học. Tuy nhiên Nhất Trung vốn chẳng to lớn là bao, khối 10 và 11 còn học chung một tòa nên việc đụng mặt nhau là không thể tránh khỏi.

Tử Kỳ đương nhiên biết chuyện bản thân rời đi mà chẳng báo trước là lỗi của anh, anh không trách Lạc Lạc. Cô vẫn đơn thuần, ấm áp và tươi trẻ như ngày nào. Chỉ là, con gái nhà người ta thực sự biết giận dỗi rồi! Gặp nhau trên hành lang, anh sẽ chủ động bắt chuyện. Đụng mặt trong căng tin, anh sẽ ra dùng bữa cùng cô. Chạm mắt trong phòng thể chất, anh cũng tình nguyện ghép cặp tập luyện. Mà kết quả thì sao chứ, còn chẳng đổi lấy được một câu "Xin chào" của nhẹ bẫng, còn bị cô lơ đẹp. Mỗi lần như thế, tên xấu miệng Lâm Phong kia lại được một trận cười đã đời.

- ĐKM cậu thật sự khai sáng cho tôi đấy! Ai mà ngờ A Kỳ đẹp trai ngời ngời,gái theo xếp hàng từ lầu 1 lên lầu 3 còn không hết mà cũng có ngày bị một họcmuội cho "ăn bơ". Đụ má hahahahahahhaahh sặc chết tôi mất!

Tử Kỳ đã chẳng lạ lùng gì cái tật vạ mồm này của Lâm Phong, anh chỉ quay ra lườm hắn. Chỉ là, anh thực sự bế tắc trong việc hòa giải với cô rồi! Lâm Phong bị lườm thì cũng thôi cười, bắt đầu phô trương điều mà cậu chàng tự cho là "thế mạnh" của bản thân: "Này, có cần ông đây chỉ cậu vài chiêu tán gái không? Nói chứ mấy cái này không ai rành hơn tôi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro