Chương 2: Chia xa
Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp 1 của Lạc Lạc và Tử Kỳ, với lạnh lùng và khuôn mặt khô như đá đã khiến cho cậu bé bị các bạn khác bắt nạt nhưng Lạc Lạc với tính cách hoạt bát và mạnh mẽ, cô bé đã đứng ra bảo vệ Tử Kỳ và hù dọa cho lũ đó một phen không dám lại gần cậu bé nữa.
Từ đó, Tử Kỳ rất yêu quý Lạc Lạc, hai người luôn cùng nhau tới trường và cùng nhau đi học về suốt những năm cấp 1. Vẫn như vậy, khi hai người đang đi học về thì đột nhiên xuất hiện một đám đầu gấu ra trêu chọc khiến Lạc Lạc sợ đến mức khóc sưng cả mắt thì lúc ấy Tử Kỳ đã dang tay đứng ra bảo vệ cô: “Sao các anh lớn vậy rồi con trêu một cô bé 10 tuổi, không thấy nhục à?”, lời nói của cậu bé liền chọc tức đứa cầm đầu, hắn ta vừa định vung nắm đấm vừa chửi to: “thằng oắt con mày không muốn sống nữa à?”
Đúng lúc đó thì mẹ của Lạc Lạc vừa đi làm về nên cả hai đã thoát nạn. Tối hôm ấy, mẹ Lạc Lạc đã mời Tử Kỳ sang ăn tối để cảm ơn vì đã giúp đỡ cô bé. Khi ăn cơm xong Lạc Lạc liền kéo Tử Kỳ vào phòng và đưa cho cậu bé chiếc móc khoá hình con thỏ bông : “cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em”.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Lạc Lạc lại tới gọi Tử Kỳ rủ đi chơi. Nhưng gõ cửa mãi không thấy có ai trả lời, cô bé liền vội vàng đi gọi mẹ tới. Nhưng mẹ cô lại mặt ngơ ngác khi con bé nói rằng trong nhà không có ai. Mẹ Lạc Lạc liền nói: “Chả phải hôm qua Tử Kỳ và mẹ cậu bé đã rời đồ đạc đi rồi sao, cậu bé không nói với con à?”. Những lời mà Lạc Lạc nghe từ miệng mẹ cô khiến cô hoang mang, buồn bã.
Và một loạt những sự nghi vấn bao quanh cô bé: “Tại sao Tử Kỳ lại không nói với mình?”, “Chẳng phải cậu ấy ghét tớ gì chăng?”, “Không đúng vốn dĩ rất thân thiết với nhau vậy tại sao một câu tạm biệt cũng không có?”. Mỗi ngày trôi qua những suy nghĩ luôn quanh quẩn bên cô bé.
Vì khi đi Tử Kỳ đã không nói một lời từ biệt với Lạc Lạc nên cô bé đã rất buồn bã và nguyện sẽ hận cậu bé mãi mãi.
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, hiện tại Lạc Lạc đang học tại trường trung học số 1 Bắc Kinh. Là một cô gái rất đam mê ca hát và nhảy múa nên cô đã tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường.
Ngày hôm nay cũng chính là ngày mà Tử Kì cùng mẹ anh trở về nước. Vì để thuận tiện hơn nên anh cũng đã nhập học vào trường trung học số 1 Bắc Kinh. Ngày nhận lớp vì khuôn mặt điển trai cùng thành tích học tập ấn tượng nên rất được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ, đa số là các nữ sinh đã mê anh như điếu đổ.
Thầy giáo chủ nhiệm đã xếp Tử Kỳ ngồi cạnh Lâm Phong, vừa ngồi vào chỗ, Lâm Phong đã bắt chuyện rất thân thiện nhưng có vẻ Tử Kỳ vẫn rất kiệm lời. Vì Tử Kỳ mới vào nên cần đăng kí câu lạc bộ, Lâm Phong hỏi: ”Thầy giáo có nói cậu cần đăng kí clb, có cần mình đăng kí câu lạc bộ giúp không? Cậu có thích vào câu lạc bộ nào không?” thì Tử Kỳ chỉ đáp: ”Cậu cứ giúp tôi đăng kí bừa một cái, cảm ơn”, để giúp Tử Kỳ có thể hoà nhập với mọi người nên Lâm Phong đã đăng kí với cho Tử Kỳ vào câu lạc bộ của mình.
Vào chiều hôm ấy, trưởng câu lạc bộ văn nghệ thông báo một số vấn đề cũng như giới thiệu thành viên mới là Tử Kỳ: ”chào mọi người, tôi là Tử Kỳ mong mọi người giúp đỡ. ” sau đó anh đi thẳng về chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro