Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: [Tiểu Hạ]


Bắc Kinh phồn hoa rực rỡ, cũng giống như vẻ hào nhoáng bên ngoài của người nghệ sĩ vậy! Trong mắt những người qua đường mà nói, nơi có nhóm nhạc thần tượng quốc dân TFBOYS xuất hiện, nơi đó cũng chỉ có hào quang rực rỡ. Họ cũng nói, ba thiếu niên như Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ bọn họ thực sự rất may mắn. Mười hai tuổi ra mắt, sau đó liền thành danh, khắp nơi nơi đều có người yêu mến.

Những lúc đó, họ cũng chỉ biết cười trừ cho qua mà thôi. Bởi vì, phía sau hào quang chính là một cái bóng đen bị che khuất, phàm là hào quang càng rực rỡ, bóng đen đó cũng sẽ càng tối hơn bao giờ hết.

Nhìn lại một chút phía sau họ là những gì đi...!

Còn nhớ năm năm trước, ba cậu bé như họ, vừa gầy vừa ốm, có một chút tài năng liền được công ty ưu ái đào tạo, sau đó liền quay một clip ngắn, được đăng tải qua loa trên weibo, cứ như thế mà ra mắt, TFBOYS cũng như thế mà được thành lập. Đến bây giờ nghĩ lại, họ vẫn cảm thán, đó đại khái là may mắn đi!

Hào quang mà họ xây dựng mất tận năm năm, từng bước một, từ ba cậu bé ngây thơ vụng về, trở thành ba thiếu niên vững bước trên sân khấu nhìn về phía biển ánh sáng rực rỡ sắc màu dưới kia, lam, lục, đỏ, rồi cả cam nữa! Đương nhiên, mỗi màu sắc đều có một 'chuyện xưa'.

Nói về cam, thực sự có thể khiến cả ba người họ dở khóc dở cười mỗi khi nhắc đến. Bởi vì sao đâu? Màu cam này, chính là màu sắc đại diện cho 'nhà' của những người ủng hộ ba người bọn họ, đúng, là cùng ủng hộ cả ba bọn họ!

Màu cam xuất hiện ở phòng tập vũ đạo, phòng luyện thanh. Màu cam làm minh chứng cho những lần Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trộm cười khi Vương Nguyên bị ép làm giãn gân cốt trước khi học vũ đạo. Màu cam lấp ló sau lưng Vương Nguyên khi cậu ấy hô to: "Hai con khỉ, ăn cơm thôi!". Màu cam bên cạnh mỗi khi cả ba cậu bé loai choai ngồi cùng trên một chiếc xe hát vang bài 'quả táo nhỏ'. Màu cam đau xót khi cả ba mệt mỏi đến mức ngủ gật vì những lần tập luyện cực khổ. Màu cam trào lệ doanh tròng khi nhìn thấy ba đứa trẻ năm nào luyện tập hăng say vũ đạo của ca khúc 'Heart', màu cam cùng đồng thanh hát vang 'Sủng Ái' cùng họ trong buổi kỉ niệm. Màu cam phẫn nộ vì họ, hi sinh bảo vệ họ trước thủy quân, trước dư luận, bảo vệ ba cậu bé như họ trưởng thành...

Họ biết, màu cam của họ rất vĩ đại, rất rất rất yêu họ! Biển cam - Tứ Diệp Thảo!

Suy đi nghĩ lại, suốt một năm này, ba người bọn họ đứng chung trước mặt công chúng chưa hơn năm lần. Một nhóm nhạc thiếu niên dần trưởng thành, họ bắt buột phải tự mình hoạt động, người thì tham gia chương trình thực tế, người thì nhận lời mời dự án âm nhạc, người lại loay hoay với phim ảnh, để rồi cách vài tháng, lâu lâu lâu lắm mới có thể cùng chụp chung một bìa tạp chí...

Thực sự thì mọi việc xảy ra, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đều biết rõ ràng rành mạch. Họ biết nhiều người nghi ngờ tình cảm huynh đệ của họ không còn như ngày xưa, họ biết TFBOYS bị người ta không tin tưởng rằng sẽ đi hết hẹn ước ngày xưa từng tạo ra. Họ càng biết, trong năm năm dài đằng đẵng này, người đến rồi người lại đi, có người ra đi vì cuộc sống vì gia đình họ, lại có người...ra đi chỉ đơn giản vì họ tìm được một điều gì đó quan trọng hơn cả ba, đơn giản vì không còn cảm giác điên cuồng với tiếng hát của bọn họ. Thực sự có chút đau lòng, lại có chút gì đó hụt hẫng hơn. Một nửa chặng đường họ cố gắng đi qua, vượt mọi sóng gió chèo lái con thuyền nhỏ này đến nơi có hào quang của mặt trời, đến khi quay đầu lại, mới phát hiện chẳng còn mấy ai cổ vũ họ tiếp tục tiến bước như thuở xưa nữa. Kể ra, thời gian là thứ thật sự quá đáng sợ, những tiếng hô chói tai ngày xưa, liền bị cái năm năm này đè ở quá khứ. Vậy thì...lại thêm một cái năm năm nữa, sẽ còn bao nhiêu tiếng cổ vũ, bao nhiêu lời động viên để họ rẽ sóng vượt bão đi về phía đích đến đây....?

Quả thực, có đôi lần họ muốn mình dừng lại, vì họ 'làm' thần tượng làm đến nỗi đã quá mệt mỏi, vì ánh sáng sân khấu, cả ba đều phải bỏ hết tuổi thơ, dùng nó làm vốn để trao đổi với vị trí hiện tại, dùng khoảng thời gian ở bên cha mẹ để bù vào những chuyến lưu diễn, cố gắng để không phụ lòng những người yêu mến, lại có lúc nhận thấy mình kiệt sức rồi, họ...muốn dừng lại!
Kết quả, họ không làm được việc ấy, họ không phản bội được câu hứa hẹn khi mười tuổi ấy, họ không thể trơ mắt nhìn người thương yêu họ phải thất vọng, nhìn chiếc cỏ bốn lá năm nào dần héo úa rồi rơi vào dĩ vãng của sự lãng quên...

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau, hiểu ý cười rồi quay ánh mắt xuống một biển sắc màu rực rỡ phía dưới, sao đó nhắm mắt lại, nắm chặt tay nhau, an tĩnh lắng nghe những tiếng hô vang dội: " TFBOYS, TFBOYS, TFBOYS,..."

Cả ba nở nụ cười mãn nguyện, lại có phần nào đó cam chịu.

Nhân sinh chính là như vậy, vì lựa chọn ban đầu mà dốc lòng dốc sức, sau đó lại cảm thấy mệt mỏi nản lòng không muốn đi tiếp, cuối cùng... lại nhớ tới buổi đầu phấn đấu mà đứng lên đi tiếp, cứ thế không ngừng tiếp diễn.

Lựa chọn ban đầu của họ, là đúng cũng tốt, là sai cũng được, nhưng dù sao cũng phải thực hiện trọn vẹn nó, không để uổng phía thời gian niên thiếu tươi đẹp kia. Người đến cũng được, người đi cũng chẳng sao, vốn dĩ gặp nhau chính là hữu duyên, có ở lại hay không cũng phải tùy vào tâm ta...

Bắc Kinh ngày 06/08/2018. Từng tia nắng rực rỡ cuối cùng in lại bóng lưng ba chàng thiếu niên vững bước đi tiếp, giống như đã từng ghi lại hình ảnh ba cậu nhóc năm đó. Thời gian khác nhau, tuy hai mà một...

Biển cam thịnh thế, vạn năm bất biến!

--------------end--------------

. Mừng kỉ niệm năm năm của ba anh nhà, tuôi viết mở đầu, có nhạt nhẽo thì não bổ thêm muối thêm đường hộ (-.-)
. Tác giả: Tiểu Hạ (_Ha_vu_)

. Cantho, 06/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro