Oneshot
#Ăn
Gekkou ăn ít, ăn cực kì ít.
Ban đầu ta cứ nghĩ ở Kikuemon quen rồi, về đây chưa lâu, ăn không hợp khẩu vị. Nhưng rồi ta nhận ra như thế thậm chí còn không gọi là ăn, mỗi bữa y chỉ động một vài đũa, có hôm còn chả thèm liếc xem hôm đó ăn gì. Thật chẳng hơn gì con mèo liếm rồi đi.
Ta tuyệt đối không thể để như thế được nữa.
Hôm đó ta tự thân lựa nguyên liệu, tự thân xuống bếp, loay hoay cả ngày trời mới nấu được một món có thể ăn được, ta nghĩ thế.
"Hôm nay ngươi nhất định phải ăn hết món này, đây là ta đích thân nấu cho ngươi."
Gekkou hết nhìn ta rồi nhìn khay gỗ trên tay ta, ánh mắt thập phần nghi hoặc.
Thế rồi cũng nhận lấy mà ăn.
"Dở tệ."
"Chẳng phải ngươi vẫn ăn hết đó sao."
Ta bật cười. Ngay lập tức bị đá khỏi phòng.
#Tóc
Tóc Gekko rất dài.
Ta không có ý kiến gì cả, thậm chí điều đó còn khiến y xinh đẹp hơn bội phần. Ta chẳng còn nhớ từ khi nào vuốt ve mái tóc màu lam thẫm phản phất hương trà đó trở thành thói quen của ta.
Có điều, tóc y dài quá như thế không phải rất bất tiện sao?
"Nếu ngươi muốn thì ta sẽ cắt bớt."
"À không, không. Cứ để như thế đi."
Y nhìn ta khó hiểu.
Gekkou rất lười búi tóc, mỗi ngày chỉ chải rồi cột tạm lại, thế là xong. Ta nhớ có một lần vô tình giẫm phải tóc y vừa lúc y đứng lên, thế là cả ngày hôm đó y xù lông không cho ta lại gần.
Ta quyết tâm học cách búi tóc, hoặc ít nhất là cột thế nào cho gọn lại, tránh việc lại vô tình làm y bị đau. Còn học thế nào thì, haiz, nói ra thanh danh của ta sẽ sụp đổ mất.
"Ngồi yên đó, hôm nay để ta cột tóc cho ngươi."
Y nhìn ta, rồi đột nhiên đứng dậy, áp trán y vào trán ta, để lại một câu:
"Bệnh hả?"
#Đêm
Ta vốn không tin chuyện ma quỷ, ấy là cho đến khi hạ nhân vài lần hét toáng lên rằng có yêu quái.
Yêu quái đó vận y phục trắng, tóc dài buông xõa che hết nửa khuôn mặt, lại cả da rất trắng.
Ta nghĩ cũng nên đi xem thử chuyện thực hư thế nào.
Gekkou nghe ta kể xong, lạnh nhạt "hừ" một tiếng. Y bảo ta thích làm gì thì làm, y không quản.
Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba. Ta chẳng thấy yêu quái đâu, chỉ thấy Gekkou thỉnh thoảng liếc ta đầy khinh bỉ. Được lắm! Đã thế thì ta nhất định sẽ tìm ra tên yêu quái đó cho y xem.
Đêm thứ tư, đêm thứ năm, rồi lại đêm thứ sáu. Ta tự hỏi lẽ nào mắt bọn hạ nhân đồng loạt có vấn đề?
Đêm thứ bảy, đêm thứ tám, đêm thứ chín. Ta chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Đêm thứ mười. Ta biết rồi. Y phục trắng, tóc dài, da trắng, lại cả ít nói quá mức như thế thì chẳng phải Gekkou hay sao?
Yêu với chả quái!
"Nhận ra rồi sao?"
"Được rồi, ngươi thắng."
#Trăng
Có những đêm Gekkou chẳng nói chẳng rằng, ra hiên ngồi ngắm trăng.
Những lúc như thế ta thường đến ngồi cạnh y. Cứ thế không nói một lời, mặc kệ gió đêm lạnh buốt, mặc kệ tiếng nước chảy róc rách. Thời khắc đó chỉ có ta và y, an yên thưởng rượu.
Sinh ra vào thời đại này, ta chẳng cầu hạnh phúc một đời, chỉ cần được ở bên y như hiện tại là đã đủ rồi.
Thế giới này rộng lớn lắm, chỉ cần quay lưng đi là sẽ không còn gặp lại. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, được ở bên cạnh y là cả thế giới của ta rồi.
Mà, những chuyện thế này, nghe không giống ta lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro