one
- van dijk ... xin em...dừng lại đi ..grr..tôi.. chết mất!!
- lionel messi...ha_ virgil câm phẫn gằn giọng kêu lớn tên hắn, chẳng còn chút thương sót nào dành cho leo, gã chính là dùng hết sức lực của một người đàn ông, thúc mạnh cự vật to lớn đã cứng rắn nóng hổi của bản thân vào bên trong leo, điên cuồng phát tiết lên cơ thể hắn.
leo yếu ớt gần như muốn cự tuyệt virgil nhưng không thể. thứ leo có thể làm bây giờ chỉ là run rẩy và rên rỉ nỉ non cho gã người yêu kém tuổi nghe thấy, mong muốn nhất từ virgil là lòng thương người mà biết tiết chế sức lực. và thứ leo nhận được chính là từ cú nhấp hông mạnh mẽ của virgil, gã sáp nhập và thèm khát leo đến mức chẳng chừa lại chút khẽ hở nào sau mỗi lần thúc kịch liệt. hắn đã chẳng còn chút sức lực nào để giữ nguyên tư thế ban đầu nữa, đầu gối hắn tê rần vì phải quỳ quá lâu và đã có dấu hiệu chẳng thể trụ nổi thêm được nữa. leo cắn chặt môi, vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh vẫn còn vương vãi một ít cánh hoa hồng đỏ, tay nắm chặt gra giường đã nhàu nhĩ từ lâu, hắn bây giờ chỉ còn biết cam chịu mà chịu đựng.
virgil hôm nay chẳng còn chút ý định thương hoa tiếc ngọc nào nữa, mặc kệ leo có mắng chửi như thế nào, có khóc lóc ra làm sao thì gã cũng chẳng quan tâm. đến khi nghe đến âm thanh khàn đục vương đầy tình dục của leo vang lên cầu xin, virgil càng thêm hung hăng thô bạo, gã nắm chặt lấy cần cổ trắng nõn của leo, mạnh bạo nâng lên, môi lại khô khốc không tự chủ được mà dùng sức cắn mạnh xuống, dấu răng in hằn lên những vết hôn xanh tím nhìn vô cùng đau đớn. nhưng virgil vẫn chẳng hề quan tâm, gã bắt đầu hôn dọc từ gáy hắn xuống đến phần lõm ở lưng, đi đến đâu cũng liền mút mát đến đó, đến khi bộ lưng trần của hắn đã gần như chi chít dấu hôn đỏ chót mới dừng lại.
virgil dời đôi tay sẫm màu của bản thân ra khỏi cổ của leo, nhanh chóng dịch chuyển đến vòng eo mảnh khảnh mà gắt gao nắm lấy, dùng phần eo đó làm điểm tựa mà điên cuồng đưa đẩy, dập liên hồi.
- không...ưm... virgil van dijk..argg...tôi đau...tôi đau lắm_ lionel messi lắc đầu nguầy nguậy, nấc lên từng tiếng.
________________________
virgil mệt mỏi nhìn vào đồng hồ đeo tay một lúc rất lâu, hiện tại đã là hai mươi hai giờ mười lăm phút tối, đồng hồ sinh học của gã không kịp thay đổi nên hiện tại virgil vô cùng mệt mỏi. chuyến bay dài từ đông á đến tây âu đã bào mòn sức lực của gã rất nhiều, cơ thể virgil chẳng còn chút sức lực nào khi phải ngồi yên trên máy bay gần mười tiếng, xương cốt như đang kêu gào cần được nghỉ ngơi, nhưng hiện tại, virgil muốn được ôm anh chủ tịch của gã trước đã. virgil van dijk chuyển hành lí sang cho hai tên quản lí trẻ tuổi của mình, tay thoăn thoắt lục lọi tìm kiếm điện thoại kiểm tra tin nhắn. chuyến lưu diễn lần này vốn chỉ vọn vẹn diễn ra trong một tuần hơn, nhưng không ngờ lại có chút trục trặc trong hợp đồng nên virgil kẹt ở châu á tận hơn ba tuần, đến tận hôm nay mới có thể đáp máy bay về với người yêu, thật muốn ôm ôm ấp ấp trên giường quá đi mất.
ngoài niềm mong đợi của gã, leo chẳng thèm nhắn tin hỏi thăm gã tẹo nào suốt mười giờ qua cả, virgil buồn bã ngồi vào xe, gương mặt vô cùng thất vọng. gã tìm kiếm chiếc hộp vuông vức màu nhung đỏ trong túi xách da, nhanh chóng bật mở nó ra và cầm nó đeo vào ngón áp út ở tay. hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của gã và leo, nhưng ban đầu, leo cũng chẳng yêu virgil lắm, leo chỉ đến với gã đơn giản vì trách nhiệm, mặc dù kẻ đè hắn làm đến dục tiên dục tử trên giường là virgil van dijk, nhưng người chịu trách nhiệm vẫn là ngài chủ tịch ngây thơ lionel messi. dần dà, trách nhiệm cũng qua đi, leo đã vì sự đeo đuổi của gã làm lung lây không ít, virgil nghĩ thế. mà dù leo không lung lây và muốn chối bỏ trách nhiệm thì virgil vẫn không cho hắn trốn đi đâu, virgil thề với trời, leo có trốn đến đâu thì gã cũng tìm đến đó, có vùi lấp cơ thể xuống mười mấy tầng đất thì gã cũng đào bới tìm ra, chính là khẳng định suốt phần đời còn lại không thể thoát khỏi gã.
virgil nhoẻn miệng cười, mở khoá điện thoại, mật khẩu cũng chính là ngày sinh của hắn, rồi nhanh chóng gọi điện cho leo. theo nhu cầu của một thằng đàn ông không bị liệt dương, thì virgil hiện tại rất muốn được lăn giường cùng leo đến tận sáng mai ngay, gã nhớ thương cơ thể trắng nõn và vừa tay của leo kinh khủng, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tên chủ tịch ngang bướng đang khoả thân trên giường, cự vật của gã không nể nang mà cứng lên trong lớp quần âu chững chạc.
nhưng nhanh chóng sau đó, nụ cười trên môi virgil liền được dập tắt ngay lập tức, không phải là âm thanh trầm ấm luôn chỉ biết chỉ đạo vang lên ở đầu máy bên kia, thứ gã nhận được chỉ là âm thanh " tút...tút " ngân dài.
đến khi lần gọi thứ chín kết thúc, lionel messi vẫn chưa chịu nhận cuộc gọi của gã, thông thường, leo dù bận đến cách mấy thì hắn đều sẽ bắt máy ngay cuộc gọi đầu tiên, khi người gọi là tên người mẫu ảnh nổi tiếng của công ty, nhưng hôm nay sao lạ quá? virgil nhanh chóng chuyển máy gọi cho thư kí của leo, hỏi thăm về tình hình của hắn.
" chào cậu van dijk, cậu cần gì sao?"
" chủ tịch đâu jay, đừng nói là còn làm việc đấy nhé?"
" đúng rồi, ngài ấy đang bàn một chút việc để tìm hợp đồng cho cậu đây, nghe nói đối tác lần này là ngài achraf hakimi có liên quan gì về đá quý đó, chắc hợp đồng lần này khủng lắm "
virgil hít lấy một hơi lạnh, hakimi thì ai chẳng biết, tên nhóc nổi đình nổi đám trong giới trang sức ở pháp ấy mà. leo đã ít nhiều nhắc đến cậu ta trong những cuộc đối thoại trước đó với gã, virgil cũng chẳng thèm quan tâm đến tên đấy lắm, nhưng linh cảm lần này mách bảo cho gã biết, hình như hakimi không được an toàn cho lắm.
" ngài ấy đang ở đâu?"
" chủ tịch sao? ở cinnamon hotel"
" cô giỡn với tôi đấy à? KÍ HỢP ĐỒNG SAO LẠI VÀO KHÁCH SẠN?"
" tại vì đó là khách sạn của ngài hakimi...thưa cậu virgil"
hai tên quản lí ngồi ở ghế trước lẫn cậu thứ kí ở đầu dây bên kia không hẹn mà cùng run lên bần bật, virgil nghiến răng, quát ầm ĩ lên .
" tầng mấy? phòng bao nhiêu?"
" hình như...a..tầng hai mươi ba, phòng thì phải hỏi tiếp tân rồi... "
virgil trực tiếp đấm mạnh lên ghế ngồi phía trước, khiến cậu quản lí ngồi ở ghế đó run lên vì sợ, gã cố gắng bình tĩnh , lôi một điếu thuốc ra kề lên môi.
- đến cinnamon hotel_ rít lấy một hơi thuốc thật dài, virgil nhìn thẳng vào kẻ đang sợ hãi cầm vô lăng, ra lệnh.
- vâng...tôi biết rồi.
- còn cậu, đặt một phòng ở đấy cho tôi.
...
- có nghe không? ĐẶT MỘT PHÒNG Ở ĐẤY CHO TÔI_virgil mở cửa kính xe, trực tiếp hút một hơi rồi phả ra ngoài trời để giải toả sự bí bách.
- tôi hiểu rồi..thưa anh.
________________________
hakimi cầm bút, kí gọn vào trang cuối cùng của bảng hợp đồng chi chít chữ và chữ. cậu đưa mắt nhìn vẻ mặt đã thư giản từ thuở nào của leo liền bất giác mím môi cười khẽ, hakimi cầm lấy ly rượu vang đỏ gần đó hướng về phía leo, hắn cũng hiểu ý mà đáp trả lại cậu một cách cung kính. cậu luôn nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng nhuận đang kề cận lại thứ chất lỏng cay xè đã chưng cất ấy, rồi lại lia mắt nhìn yết hầu lionel messi chậm rãi lên xuống, hakimi nhịn không được, liền uống hết cả ly, cố kiềm chế dục vọng đang trào đến tận cổ .
- tôi uống hết rồi, phải hay không anh cũng nên..._ vừa nói cậu vừa nhíu nhíu mày, phần sau hakimi cũng không nói thêm, cậu chỉ kéo dài chữ cuối hồi lâu như muốn leo hiểu được ý của mình.
lionel messi trong lòng bất mãn nhưng vẫn giữ một nụ cười xã giao ấy với hakimi, cầm trên tay là thứ nước uống hắn ghét nhất trên đời, leo không nhịn được mà sinh cảm giác chán ghét ra mặt. hắn ghét nhất là sử dụng rượu, bia hay bất kì thứ gì làm hắn không tỉnh táo, sao không ai thay rượu thành trà trong những cuộc bàn bạc để mọi thứ dịu thanh hơn nhỉ?
sau khi leo một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ, hakimi cuối cùng cũng chịu lên tiếng một lần nữa.
- mong ta sẽ họp tác tốt, quý ngài của tôi.
- ưm..je l'espère.
- oh anh nói được tiếng pháp sao, messi?_hakimi mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên hỏi lại.
- à, có tự học một chút tiếng pháp ấy mà..
- ồ, phải nói là tôi thật sự rất thích anh đấy, sự thành công của anh và cả tài năng kinh doanh làm tôi vô cùng ngưỡng mộ..._ hakimi rời khỏi ghế, vừa nói cậu vừa tiến đến gần với leo hơn, sau lại đặt tay lên cầu vai của hắn, miết nhẹ.
- haha ... cậu quá khen rồi_ leo bất giác rụt vai lại, thẹn thùng đáp lời.
- tôi còn đặc biệt thích vẻ ngượng ngùng lẫn thân hình này của anh nữa, lionel messi..
leo cứng đờ người không thể di chuyển được khi đã có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đượm mùi cồn đang trực tiếp phả vào cổ mình, hắn run bần bật, tay bấu chặt vào chiếc quần âu màu đen tuyền lịch lãm, thông thường virgil vẫn luôn lẽo đẽo theo hắn để giải quyết những tình huống ve vãn như thế trong mọi cuộc bàn bạc, nhưng hôm nay chỉ có một mình leo, hắn bây giờ chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn vì một bản hợp đồng.
- tôi đặc biệt chọn nơi đây không chỉ vì là khách sạn của tôi, mà còn muốn cùng anh tâm sự, để ý anh cũng lâu, không biết...
cánh cửa bỗng nhiên mở ra, lực đạo quá mạnh làm nó bật mạnh vào tường " ầm " một tiếng điếc tai , bên ngoài cả quản lí nhà hàng, bảo vệ lẫn hai người quản lí cùng cố ngăn nhân vật không mấy lịch thiệp nọ, nhưng đều bất lực .
- họ vẫn chưa bàn việc xong.
virgil nghe tên thư kí nói thế liền cười khẩy, xong hay chưa xong thì ông đây vẫn đến đòi người.
gã nhàn nhã bước vào trong, mắt lia thấy tay hakimi đang đặt trên vai ngài người yêu của mình liền khó chịu hắng giọng .
- virgil van dijk, sao em..._ leo nhìn thấy virgil liền có chút bối rối, lắp bắp nói không thành câu.
- ai thế leo?_ hakimi nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh tanh của gã, không chút dao động.
virgil muốn trực tiếp hét vào lỗ tai của thằng nhóc này một câu, " tao là người yêu của lionel messi này thằng khốn" để dập tắt cái ý định rù quến ấy của cậu ta. ban nãy ở ngoài nghe rõ mồn một không sót một chữ, cái gì mà thích thân hình, cái gì mà để ý? đang tính dùng chuyện công bẻ sang chuyện tư để dụ dỗ leo của gã lên giường hay sao? nghe cậu ta nói thế, virgil đã muốn dùng kéo một đường cắt đứt lưỡi achraf hakimi rồi.
- tôi là người mẫu sắp tới sẽ kết hợp với công ty cậu, virgil van dijk_ gã nói xong, liền nhìn vào leo, người đàn ông quay lưng về phía gã từ nãy đến giờ. gì mà bàn hợp đồng, cảnh tượng ban nãy nhìn vào chẳng khác gì cặp đôi yêu đương đang thầm thầm thì thì với khoảng cách gần cả, sợ là cậu ta chỉ cần ruớn người một chút, liền có thể hôn chốc lên bên gò má của hắn luôn đấy chứ, virgil chưa bao giờ có ý định muốn đấm thẳng vào mặt một ai cả, nhưng bây giờ thì có rồi.
- virgil, đừng nháo nữa..
- nhìn hợp đồng hình như cũng đã được kí, rượu cũng đã uống cạn đáy, chắc cũng đã đến lúc tôi đưa quý ngài của tôi trở về rồi_ virgil cười lịch thiệp thông báo, còn đặc biệt nhấn mạnh từ " của tôi " để hakimi nghe rõ.
- à.._ hakimi bất giác phát ra một tiếng như hiểu gì đó, thì ra vật nhỏ này đã có chủ rồi, thế mà lại khiến cậu nhọc tâm nhọc trí suốt ba tháng qua, cứ tưởng bản thân có thể sở hữu tên chủ tịch này trước chứ.
- ồ, anh cứ tự nhiên, van dijk_ hakimi rút tay ra khỏi vai hắn, lùi lại vài bước.
- messi, đứng dậy._ gã đút tay vào túi quần, nhìn thẳng vào người vẫn đang trong trạng thái " đông cứng " cách đó không xa.
- bây giờ đi luôn sao? không thể để tôi trò chuyện cùng leo một chút nữa à?
virgil chậm rãi tiến lại gần leo, siết chặt lấy cổ tay hắn mạnh bạo kéo lên. hắn rên rỉ vài tiếng trong cổ họng vì lực đạo của gã mạnh đến mức doạ người, sợ là sẽ bẻ gãy cả tay hắn mất.
- hôm nay là ngày đặc biệt của chúng tôi, chúng tôi phải cùng nhau hàn huyên, chắc phải đến tận sáng nên giờ phải rời đi rồi.
- oh, félicitations_ hakimi vẫn dùng nụ cười xả giao ấy khi vừa nâng li vừa tặng họ một câu, bộ mặt giả tạo vẫn chưa có ý định tháo xuống.
virgil cười mỉm, rồi cùng leo xoay người rời khỏi phòng. gã nghe ban nãy cậu nói gì mà " cùng leo trò chuyện ", từ bao giờ thân đến mức có thể gọi thân mật như thế vậy nhỉ?
hai người quản lí chứng kiến cảnh tượng nọ liền muốn rớt cả tim ra ngoài, chẳng khác phim cung đấu bên trung quốc là mấy, sau khi thấy chủ tịch lẫn ông chủ của mình đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai cuối đầu cung kính trước hakimi rồi nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi .
- ôi... làm xổng mất con sư tử nhỏ này rồi_ hakimi ngồi xuống ghế, mắt đăm chiêu nhìn vào chỗ ngồi ban nãy của hắn, thì thầm. rồi lại đi đến, vương tay chạm vào chiếc ly rỗng của leo, miết miết lên thành ly, bày ra vẻ mặt ba phần tiếc nuối, bảy phần như ba.
___________________
- sao bảo mai mới trở về?
...
- em nháo như thế, achrf hakimi mà hủy hợp đồng thì ta biết làm sao đây.
...
- buông tay tôi ra, tôi đau.
...
- em kéo tôi đi đâu đấy, virgil.
...
- bỏ ra , van dijk!!!
- CÂM MỒM_ virgil tức điếng người, gã quát ầm lên khiến leo giật mình muốn lùi lại vài bước, leo biết virgil đang vô cùng tức giận mới bày ra bộ mặt thế này nên có chút cảm thông, nhưng hắn vẫn sợ giao diện tức giận của gã rất nhiều. virgil nhìn chặt vào hắn với cặp mắt đục ngầu hằn đầy gân đỏ, dùng thêm lực siết chặt lấy cổ tay trắng nõn của leo, kéo hắn đi tiếp.
- em đang phát điên đấy, tốt nhất là đừng nhắc tên thằng nhóc đó trước mặt em, bằng không em sẽ chịch anh tại hành lang này ngay bây giờ .
lionel messi gật gật đầu như hiểu ý, gã cũng giảm bớt đi một phần tức giận mà buông tay leo ra, cuối người xuống, vòng tay sang thắt lưng hắn, nhẹ nhàng nâng hắn lên vai, thông thả sải bước.
leo áp má vào lưng virgil, hít hà mùi hương của gã lẫn mùi vải thơm, nói thật chứ hắn cũng nhớ virgil lắm, muốn giải quyết hết hợp đồng để rảnh rỗi mà cùng gã đón lễ kỉ niệm bảy năm quen nhau vào ngày mai, nhưng có lẽ mọi chuyện không theo chiều hướng mà leo nghĩ..
thang máy từ từ chuyển động, bên trong leo có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập mãnh liệt như muốn nổ tung, dù hắn biết virgil sẽ không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, vì tên nhóc này trân quý hắn lắm, nhưng leo vẫn cảm thấy sợ, sợ sự im lặng mà virgil mang đến, rất nhiều.
đến khi nghe âm thanh " ting " của thang máy, leo mới có thể hoàn hồn trở lại, nhưng họ đang đi đâu?
đứng trước cửa , gã lục lọi trong túi áo, dùng thẻ để mở cửa phòng, âm thanh thông báo vừa vang lên virgil liền dùng chân đạp mạnh cửa để nó mở ra, sau, gã đặt leo ngồi trên giường, mình thì quay lại lạch cạch khoá cửa, này là phòng tốt, chắc sẽ cách âm .
leo nhìn xung quanh, hình như phòng này có chút khác phòng bình thường nhỉ? phòng có chút rộng hơn, mùi jasmine nồng hơn có chút kích thích khứu giác, hoa hồng rắc trên giường theo vòng trái tim, trên bàn được bày sẵn chai rượu vang cùng hai chiếc ly rỗng, kế bên bồn tắm vô cùng lớn được đặt gần mặt kính trong suốt, nơi có thể nhìn ngắm cả thành phố đang không ngừng sáng đèn, nếu cả leo và virgil cùng nhau ngâm bồn thì diện tích cũng rất thoải mái. tiếp đến leo đưa mắt nhìn ra ngoài liền có thể bắt gặp cảnh tượng về đêm đẹp đẽ ở châu âu hoa lệ, leo tự đặt một dấu hỏi to đùng trong đầu.
hình như là phòng tân hôn, phải không nhỉ?
virgil nhắm chặt mắt, thư giản trong vài giây vì mùi hương ngọt dịu. sau, gã bắt đầu lột bỏ phần trên của bản thân, blazer, gilê, áo sơ mi và một ít trang sức, chừa lại duy nhất là quần âu đen. chậm rãi, virgil tiến gần đến bên leo, kéo mạnh người đang co rúm sợ hãi nọ lại gần mình, nắm chặt hai bên cổ áo hắn, dùng sức giật phăng ra, cúc áo văng tung toé và kêu khẽ trên sàn nhà được lót vải nhung đỏ, tiếng lăn của chúng vừa dứt cũng là lúc virgil dùng một tay nâng người leo lên, chạm môi lên từng tất thịt của hắn.
phía dưới, virgil dùng tay còn lại, xoa nắn cự vật mềm oặt của hắn sau lớp quần âu đen, rồi thô bạo lột bỏ nó, chừa lại bên dưới độc nhất chiếc boxer màu trắng tinh, gã dám cá nếu có bao nhiêu thằng đàn ông thấy được hình ảnh leo của bây giờ, virgil sẽ móc mắt từng người một, chắc chắn đấy.
- phòng tân hôn đấy, vậy đây có được gọi là động phòng không? chủ tịch...
virgil rê lưỡi, liếm dọc từ xương quai hàm, yết hầu của leo đến cái rảnh sâu ở ngực, rồi mút nhẹ lấy nó, để lại một vết đỏ chói ngay vòng ngực trắng nõn.
gã ngước lên, ngậm lấy bờ môi khép hờ của hắn.
leo không tin rằng mình đang hứng lên chỉ vì câu " động phòng " ấy của virgil, có thể, cái ánh mắt đục ngầu cùng giọng nói trầm khàn ấy của gã có tác dụng làm một lionel messi cương nghị và chính trực phải động dục. leo chủ động rướn người, cố đẩy sâu cả hai vào nụ hôn, theo đó, cự vật đang chuẩn bị ngẩng đầu cũng nằm gọn vào tay virgil van dijk. hắn choàng tay, ôm lấy cổ của gã, vô thức luồn sâu từng đầu ngón tay vào mái tóc dài đã được cột gọn, kéo đầu virgil gần với mình hơn nữa. virgil mút mát đầu lưỡi đang vươn dài đến gần gã, ậm ừ khe khẽ khi cảm nhận vị rượu vang nồng nàn truyền đến, tay trái vẫn giữ nguyên ở lưng của leo để hắn ngồi vững dậy, tay phải vẫn không ngừng ma sát, miết nhẹ lên đầu khấc đã rỉ ra một ít dịch nhầy màu trắng đục, nhớp nháp trên lớp boxer. virgil thoả mãn, luồn lưỡi vào trong liếm nhẹ lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn, rồi quấn chặt lấy nó, mút mát. mùi khói thuốc lá mà virgil mang đến không khỏi khiến leo nhăn mày, có lẽ, hắn nên bỏ hết đống dunhill ấy đi.
chật...chật
tiếng nước bọt vang lên rõ mồn một, miệng lưỡi cả hai dính lấy nhau không chừa một khẽ hở, nước bọt không thể được nuốt xuống liền trào ngược ra ngoài, nhĩu dài từ cổ đến vòm ngực trắng nõn, rồi mất hút sau lớp áo sơ mi trắng đứt nút của leo. virgil cảm thán, sáu năm làm tình, kinh nghiệm của leo quả thật tăng lên không ít, gã dời tay trái lên trên, bóp chặt lấy cổ của hắn, cười khẩy khi bắt gặp bộ dạng yếu ớt, xụi lơ của người đang nằm trong lòng mình...
- leo, nhẫn anh đâu?
gã nheo mày khi bắt gặp bàn tay phải, cụ thể là ngón áp út của leo đang trống ngoác, chiếc nhẫn bằng bạc mà virgil đặt riêng đã biến mất từ thuở nào.
- ưm... tôi để quên ở nhà mất rồi.
- anh biết là em ghét việc anh tháo nhẫn ra mà leo? hay vì hôm nay gặp hakimi nên mới cởi nó ra, em nói đúng chứ?
vừa nói, tay gã lại cố ý siết chặt hơn khiến leo khó chịu, đến một mức giới hạn hắn buộc phải liên tục dùng tay cào nhẹ lên bàn tay rám nắng của virgil cầu xin sự tha thứ, miệng không tự chủ được liền há ra cố hớp từng ngụm không khí, virgil thấy thế không kiên dè mà hôn, môi lưỡi quấn quít không rời, đến khi dứt ra, leo đã phải nằm gục lên vai của gã mà hớp từng ngụm không khí.
- hôm nay em nhất định sẽ phát tiết đến sáng đấy..
_______________________continue
cre idea : superbanana144
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro