Pain
Người ra đi luôn mang đến những kỉ niệm một thời cho người ở lại. Những người tưởng chừng như rất mạnh mẽ, hằng ngày vẫn hung hăng với mọi người,chẳng rơi lệ vì bất kì câu nói nào nhưng hôm nay lại bật khóc trước di ảnh chẳng nói thành chữ. Nỗi đau như thể chẳng bao giờ biến mất, nó đã hoà quyện vào kí ức mà sống với ta cả đời, ta chỉ không nhìn thấy nó, ta nghĩ rằng mình đã quen với thứ nỗi đau này. Nhưng giọt nước cũng tràn ly, họ bật khóc thật to, thều thào trong từng cảm xúc vốn như đã chai sạn, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bị bỏ rơi và cảm thấy nhớ một người chẳng thể quay trở về. Bạn biết đấy, người bị rối loạn tâm lý thường sẽ không thể kiểm soát được lời nói của mình, có thể bạn sẽ giận nhưng cho đến khi bạn thấy họ khóc, mọi sự oán trách nay bỗng nay lại hoá thành sự thương cảm. Đó có lẽ là những giọt lệ thuần khuyết nhất của một đời người, vì họ chẳng biết mình là ai nhưng họ lại biết mình khóc vì cái gì. Đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro