Đầu của đầu
Tôi sẽ trộm một câu nói từ thời đâu đâu: "mình sẽ tận dụng sự không đáng chú ý của bản thân". Nói những gì muốn nói, từ khi nào việc viết lách đã trở thành một thứ cá nhân đến thế. Nhưng không thể phủ nhận, việc đó rất vui. Vui hơn cả những lúc tôi viết một cái tag và chợt nhận ra mình là cái đầu tiên...
Được rồi, giờ thì bày hết lòng ra để thật nhé, tôi là một người chân thực mà (durex invisible tuổi-). Tôi sẽ không tiết lộ bản gốc của "câu nói từ thời đâu đâu" vì nó trẩu hết sức, nhưng khoan hãy bóc phốt chuyện đó nào. Có lẽ OTPs là điều đầu tiên khiến tôi bước ra khỏi thói quen làm chỉ vì bản thân. Và đoán xem, chiếc thuyền lá nhà mình không có lấy một cái tag?
(Tôi muốn làm cái tag thứ n cơ.)
Nhưng việc viết fanfics không thuận lợi lắm. Và thế là tôi lại ngồi chém gió sống qua ngày. Trớ trêu hơn cả phim Hàn Xẻng chiếu trên TV lúc đêm khuya, thế quái nào mà thần viết lách không độ tôi mỗi lúc đẻ hàng cho con cưng, mà lại độ shitposts, chém gió, sống ảo,...
Trời ơi!
Nhưng bạn biết đấy, tôi vẫn rất trân trọng, cho dù thần độ không trúng phát nào. Ai bảo những lúc high thì chỉ nên để làm kỉ niệm vu vơ chứ?
Lảm nhảm thế, các bạn cũng nhận ra rồi nhỉ? (Không các bạn không nhận ra đâu vì cả tôi còn tự hỏi mình bú bao nhiêu cần kia mà-) Đây là một cái kho cho một kẻ tự rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro