Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ Niệm 1 Tình Yêu (p3 kem) (pEmAp)

T/g: đang tìm

Nguồn: truongton.net

đây là 1 câu chuyện có thật được kể từ 1 người bạn . lời mở đầu câu chuyện bằng câu " bạn có tin tình yêu trong thế giới ảo hay không " câu trả lời là .....

- Con bé này nhìn xinh quá , ngon thế ... Rồi những từ ngữ thật sự gọi là khiếm nhã thốt ra khi tôi vô tình vào nhảy trong 1 Room toàn Boy

- Tụi bây thôi đi , con gái nguời ta không nên nói những lời như vậy Ấn tượng đầu tiên về nguời " Anh hùng " trong lòng tôi là thế . Tiếng nhạc chấm dứt - Tôi 0ut khỏi Room ngay mà quên bẵng " Lời cảm ơn " .

Add nick - Pm cho nguời ấy là tất cả những gì tôi suy nghĩ trong lúc này

- Cảm ơn bạn nhiều lắm ! Vì chuyện lúc nãy ( nguời ta không hề chặn pm riêng - Tôi chợt mỉm cuời )

- Bạn là ai thế ? ( Hình như nguời ta chả nhớ gì về tôi )

- Mình là bạn nữ lúc nãy đuợc bạn nói giúp trong Room đó

- Ak ! Không có gì đâu

- Mình có thể add nick & làm bạn với bạn không ?

- 0k ! Mình nhảy tiếp đây , lát xong mình add sau nhé ! Không ngờ con nguời đó lại thân thiện đến vậy , mình cứ nghĩ con bé Lv thấp lại mặc đồ xấu xí như mình lại có thể kết bạn với nguời đó . 1 Nhảy Chính mà rất ít nguời gặp trong thế giới Au lúc đó ( Thời điểm đó Vũ Sư đang giữ Top 1 )

Anh thật sự rất nổi tiếng ở TD 102 không chỉ vì cách ăn nói khiêm tốn với bạn bè , dịu dàng với phụ nữ mà còn vì tài năng nhảy Au của mình . Con bé suốt ngày chỉ biết nhảy 4k như tôi chỉ biết ngồi nhìn anh thể hiện qua từng buớc nhảy , bạn bè anh rất đông . Ai cũng nhảy rất tài . tôi thì luôn tự ti vì tài năng không đến đâu của mình .

Ngày qua ngày . Tôi thành chiếc bóng bên cạnh anh và yêu anh lúc nào không hay . Anh hay trêu tôi với bạn là " Fan " hâm mộ cuồng nhiệt của Anh . Tôi & Anh còn đặt biệt danh cho nhau nữa " Gấu con Vs Thỏ con " . Chúng tôi hay chat voice khi nhảy Au , Anh bảo như vậy thất rất vui & thân thiết .

- Thỏ con vào đây nhảy cùng bọn anh . Anh Long lên tiếng

- Ông kia không đuợc gọi Thỏ con của tôi nghe chưa ? Thỏ con chỉ để tôi gọi thôi

Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc , 1 thế giới chỉ có Tôi & Anh không ai đuợc xen vào .

- Thỏ con làm Vợ Gấu nhé !

Tôi im lặng rất lâu vì không tin vào tai mình nữa . Nguời ấy đang hỏi mình làm Vợ thật sao ? Trong khi bên cạnh Anh còn rất nhiều bóng hồng .

- Nè !!! Có nghe Gấu nói không Thỏ con ?

- Uk ... Uk đang nghe nè

- Nãy giờ làm gì mà im thế ? Không làm Vợ Gấu thì thôi . Ghét Thỏ rồi

- Không mà . Tại Thỏ hơi bất ngờ vậy mà

- Có gì mà bất ngờ, Gấu thích và muốn lấy Thỏ thôi không được à ?

- Ùa ! đuợc chứ sao không

- Thế mai nha , đợi mấy anh & bạn bè lên mình cuới nhau

Hạnh phúc ! 2 từ có thể diễn tả đuợc tâm trạng của tôi lúc này . Tôi vui sướng , hân hoan mong đợi nó biết bao .... Và tôi buớc vào cái mà nguời ta lúc đó chưa định hình " Tình Ảo " . Tôi yêu Anh ! Yêu đến dại khờ 1 nguời chỉ qua Chat & web . Tôi yêu chân thành và mơ mộng cho mình những gì đẹp nhất mà không hề biết sau những niềm vui là nỗi đau . Sau những nụ cuời là nuớc mắt .

Nếu nguời con gái đó không xuất hiện ... ( còn tiếp )

..............................................................

Sau giờ tan học Tôi chạy ùa về nhà mau mau chỉ để On gặp " 0x tuơng lai " thôi . Mọi nguời rất đông đủ & chúc phúc cho chúng Tôi . Trong tình yêu của anh , tình cảm ấm áp của bạn bè xung quanh . Tôi như tan chảy trong hạnh phúc . Cuộc đời thật sự rất tuơi đẹp Tôi mãn nguyện và đắm chìm . Những ngày kế tiếp Tôi chỉ biết mình thật sự rất yêu anh ,yêu đến độ không biết mình phải thể hiện thế nào .

Bọn bạn Tôi luôn nói Tôi hay mơ mộng , yêu điên khùng . Cho dù có ai nói gì nhưng Tôi vẫn cho tình yêu đó thật sự xứng đáng .

Rồi chúng tôi cũng quyết định hẹn gặp nhau !

Nguời con trai xuất hiện truớc mặt Tôi làm Tôi thật sự bất ngờ ( Tuy hay thấy web rồi ) . Nhìn Anh thật giản dị nhưng rất lôi cuốn những nguời đi đường xung quanh . Tôi thật sự bắt đầu lúng túng . Hình như biết đuợc điều đó Anh lại gần gõ vào đầu Tôi

- Thỏ con hôm nay nhìn dễ thương lắm ( tuy đã kết đôi nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau là Thỏ & Gấu )

Im lặng và mỉm cuời là những gì Tôi làm vào lúc này

- Có ai hôm qua bảo sẽ bao Gấu ăn KFC vậy ta ? ( Vừa nói vừa nhìn Tôi lém lĩnh )

- Thì bao ! Ai chối gì đâu

Gởi xe xong chúng tôi đi thẳng lên lầu 4 của DiaMond ăn KFC . Chọn 1 góc ngoài cùng rất đẹp có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài . Ăn đuợc 1 lúc cả 2 chả biết nói gì .Hết tuơng ớt Tôi quay sang lấy chai kế bên , Tôi lay quay với chai tuơng uớt mãi không xong thì bỗng ....

Phụt ....

Trời ơi ! Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất mà thôi . Nguyên cái nắp tuơng bay thẳng vào áo Gấu .... Huhuhu ... Chết mất !

Thấy Gấu lấy tay che lên mắt sau đó . Chắc Tôi sẽ bị trừ điểm - Mà không chắc sẽ bị điểm âm không chừng cho lần hẹn đầu tiên .

- HaHaHa .... ( tiếng cuời rất to làm mọi nguời xung quanh ai cũng chú ý ) Tôi thì quê chín cả nguời mà Gấu thì vẫn ôm bụng cuời

- Đúng là con Thỏ con hậu đậu của mình . Và nguời ta nhìn Tôi rất ấm áp Tôi lúng túng đưa khăn giấy cho Gấu

- Không sao đâu ! Coi Gấu làm nè

Tôi còn chưa hiểu gì thì thấy Gấu đã dùng ngón tay quẹt vết bẩn của tuơng ra khắp Áo .

- Xong !

Không tin vào mắt mình nữa , 1 ông mặt trời trên áo Gấu . Không ngờ vết nhơ trên áo lại có thể thành 1 tác phẩm nghệ thuật . Tôi chỉ mỉm cuời và thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp đuợc nguời con trai này . Nhạy cảm , tinh tế .

Xong bữa ăn chúng tôi đi dạo Sai Gòn bằng xe máy , Tôi đã bắt đầu thoải mái nói chuyện như hằng ngày chúng tôi vẫn hay Chat . 1 lần nữa Gấu lại làm con Thỏ nhút nhát như tôi thoát khỏi cảm giác tự ti .

- Đến nhà rồi , Thỏ vô nhé ! Hôm nay sr Gấu nhiều lắm

- Để đền ơn cho Thỏ tặng Gấu 1 ông mặt trời vào ban đêm thế này . Nói xong Anh xuống xe mở yên xe ra - Wa !!! 1 chú Thỏ nhồi bông nhỏ rất dễ thuơng

- Gấu nghĩ nó sẽ hợp với túi xách đi học của Thỏ . Bye ! Thỏ nha ... Ngủ ngon Chạy lên phòng Tôi thay ngay con búp bê móc vào túi xách . Vậy là từ mai ngày nào Tôi cũng sẽ đi học cùng với món quà của " Nguời Tôi Yêu " . 1 ngày hẹn hò thật đặc biệt & khó quên với Tôi ... Tôi thiếp đi lúc nào không hay với những gì vửa trãi qua cùng Gấu .......

......................................................

..

Hằng ngày sau giờ học chúng thôi bên nhau cùng nhảy Au , cùng nhau đi chơi , đi ăn kể cho nhau nghe những gì vui buồn hằng ngày . Cái nắm tay nhẹ nhàng trên quảng đường về nhà Tôi , cái hôn thật khẽ lên trán chúc Tôi ngủ ngon bo nhiêu đó đã làm tôi mừng rỡ .

- 2 VC mày " kiss " nhau chưa ? ( Con bạn thân cùng lớp lém lĩnh hỏi Tôi )

- Thì tối nào Gấu cũng hôn chúc Tao ngủ ngon cả

- Con khờ - Tao hỏi mày hôn môi chưa kìa !

- Ak ... Thì chưa ! Còn nhỏ mà Con Trang nhìn tôi chăm chú như không tin vào mắt nó

- 2 đứa bây ngày nào cũng gặp nhau mà chả có gì hết ?

Nó lấy 2 tay ôm mặt Tôi lại

- Hay Gấu của mày không yêu mày hoặc là nhìn mày ko hấp dẫn nên không dám hôn ?

Nó cuời và chu miệng ra chọc Tôi

- Cái con này tao đá mày chết bậy giờ .

- Hahaha ... Gấu không hôn để tao hôn cho nha . Lại đây với Anh yêu nào Thỏ con ... Come back !!! Xô nhỏ Trang ra Tôi lấy tập ra đọc bài giả vờ dỗi nó , Câu nói của nó làm Tôi chợt nhận ra vài điều " Hay Gấu của mày không yêu mày " . Câu nói luôn nằm trong suy nghĩ của Tôi . Như nó nói nếu 2 nguời quen nhau thì phải hôn , nhưng Gấu chưa bao giờ đối với Tôi như thế & quan trọng Gấu chưa khi nào nói " Yêu " Tôi .

- Hôm nay Thỏ sao thế ? sao mọi nguời hỏi mà không trả lời ?

- Hả ? Gấu nói gì ?

- Thỏ không khỏe ak ? hay có chuyện gì mà không tập trung tinh thần thế ?

.......

- Gấu ...

- Gì thỏ ? Có gì sao ?

- Gấu .... Gấu ... Có yêu Thỏ không ?

Tôi chẳng biết lúc đó mình đã nghĩ gì mà buộc miệng nói thế , Gấu nhìn Tôi rồi quay vào màn hình

- Sao tự nhiên Thỏ hỏi thế ?

- Ak ... Không ! Tại Thỏ thấy 2 đứa mình quen nhau mà cũng là VC Au , nhưng không nghe Gấu nói yêu Thỏ như mấy bạn trong Au thôi

- Gấu & Thỏ thế này không tốt ak ? hay Gấu làm gì Thỏ buồn ?

- Không đâu ... Rất tốt .

Cả buổi 2 đứa không ai biết nói gì nữa , Tôi chỉ im lặng và nhìn Gấu nhảy , những tiếng lạch cạch hằng ngày Tôi yêu thích sao hôm nay lại trở nên vô vị quá . Những ngày tiếp theo 2 chúng tôi cũng như bình thường bên nhau . Nhưng trong tim Tôi bắt đầu len lỏi 1 nỗi đau .

- Vợ của Việt đó hả ?

1 nguời con gái tôi chưa bao giờ gặp trên Au từ ngày Tôi quen Anh . Hình như bạn bè ai cũng biết cô gái đó là ai .

- Uk ! Vợ Việt đó , lâu không gặp

Sắc mặt Anh tối sầm lại , Tôi nhận thấy rõ ràng khi cô ta xuất hiện . Nhảy cùng mọi nguời rất lâu , Tôi nhận ra hình như mình là kẻ chả biết gì . Truớc mặt Tôi là 1 cô gái đầy tự tin ( Dù chỉ qua Au ) , cách nói chuyện của họ - 1 con bé như Tôi không thể xen vào . Chưa bao giờ tôi thấy nguời con trai mình " Yêu " lại mất bình tĩnh khi nói chuyện cùng cô ấy.

Cả chiều Tôi thật sự không tập trung để học đuợc .

- Alo ! anh Hiệp ơi ! ( nguời bạn thân của Việt )

- Uk ! Anh đây , sao thế em gái ?

- Em muốn hỏi chút chuyện , anh trả lời thật cho em nhé !

- Sao thế ? em hỏi đi , có chuyện gì nghiêm trọng thế ?

...............

- Cô gái sáng nay , Nhung đó ! Là bạn của mấy anh ak ?

-Uk ! bọn anh quen nhau lâu rồi , từ lúc bắt đầu chơi Au bọn anh đã biết nhau

- Dạ ! ...

- Tụi anh cũng thân như em bây giờ thôi .

- Nguời đó & Việt có gì phải không anh ?

- Ủa ? Nó không nói gì với em ak ?

- Dạ không ...

- Nhung nó là Vợ cũ của Việt đó , có thời gian bọn nó cũng yêu nhau lắm . Nhưng chuyện qua lâu rồi , chắc không có gì đâu .

Cả nguời Tôi nóng rang , cố nắm chặt tay lại giữ bình tĩnh cho bản thân . Anh Hiệp đã nói là không còn gì , chắc tại Tôi đa nghi quá .

- Sao họ chia tay thế anh ?

- Con Nhung nó quen thằng khác rồi bỏ Việt , mà bọn nó cũng ở xa nhau .Nhung nó ở Vũng Tàu em ak. Thằng Việt bảo với anh không bao giờ tha thứ cho con Nhung đâu . Mà giờ 2 đứa cũng quen nhau ở ngòai rồi , em đừng để ý mấy chuyện cũ .

- Em biết rồi ! Cảm ơn anh nhiều lắm ! Tôi lang thang 1 minh vào Au , cái TD ngày truớc không bao giờ có tên của cô ấy nhưng giờ vẫn luôn xuất hiện . tôi nhìn chăm chú vào cái nick tại Room chờ kia . Nguời con gái từng là BX của Anh .

- Lấy ai không lấy lại lấy con nhỏ LV 12 nhìn chả ra gì

- haha. ... Nó làm sao so sánh với mày đuợc Đau ... Nguời ta đang nói về Tôi đó sao ? Đúng là Tôi không có gì , làm sao so sánh với " Nhảy Nền " như cô ấy , ăn mặc toàn đồ Vicon thôi ... nhảy BBoy với Việt cũng rất là ăn ý . Còn Tôi .... chỉ mãi biết đứng nhìn .

......................................

Những ngày tiếp theo Anh không còn đó Tôi ở trường nữa , Anh bảo mình bận học thêm . Tôi biết chứ , là 1 đứa con gái đang yêu Tôi cảm giác đuợc điều gì đang diễn ra .

Vào Au Tôi rất vui khi nick Anh sáng đèn ... Tìm Room Anh và Tôi như chết đứng khi cái Room đó đã khóa . Tôi không muốn tin nguời trong đó cùng anh lại là cô ấy . Cái tên Room " Xin Lỗi Anh Yêu " & Nguời tạo ra Room đó không ai khác ... Chính là Nhung !

Chới với Tôi chỉ biết vào Room của nhỏ Ngọc , 1 nguời bạn tốt của Tôi trong Au .

- Bà on rồi hả ? Thế ông Việt đâu , lúc nãy tui mới nhảy chung với ổng mà

- Đang nói chuyện với bạn hay sao đó . Chắc lát vào ... Nhìn 2 VC nguời ta vui vẻ Tôi chợt ganh tị quá , Sao nguời ta yêu nhau - lấy nhau có giận dỗi , ghen hờn . Còn Tôi & Việt thì chưa bao giờ giận nhau dù là chuyện nhỏ nhất .

2 nguời đó nói gì tỏng Room mà lâu đến thế . Lòng Tôi như lửa đốt . Còn Anh - chặn cả Pm . Tôi không thể & hình như chẳng bao giờ có thể xen vào chuyện của 2 nguời họ .

2 hôm sau Anh đến gặp Tôi - Trong 2 ngày đó Tôi thật sự mất liên lạc với Anh .

- Thỏ ơi ! Mình nói chuyện chút nhé !

- Có gì Gấu nói đi , mà 2 hôm nay Gấu đi đâu đó ?

- Gấu ra Vũng Tàu

Trái tim Tôi như có ai đó đang bóp lại , khó thở thật . Tại sao không là chỗ khác mà lại là Vũng Tàu ? Tại sao ? Tôi cố kèm nén để không khóc.

- Đi chơi với lớp ak ?

- Không ! đi 1 mình

- Thế có vui không ?

- Cũng vui ... Những tiếng nói trống không làm cho chúng Tôi càng lúc càng xa nhau hơn

- Mình chia tay nhé !

- Gấu yêu nguời đó đến thế sao ?

- Gấu xin lỗi ! Nhưng Gấu chưa từng quên Nhung . Tôi gõ vào đần Gấu thật nhẹ

- Khờ quá , có gì mà phải xin lỗi . Chúng mình chẳng phải là bạn ak ?

- Là bạn ? ( Gấu nhìn Tôi có vẻ ngạc nhiên )

- Không là bạn thì là gì ? Chỉ là VC Au thôi chứ có phải là VC thật đâu

- Nhưng ....

- Không nhưng gì cả , nếu Thỏ mà tìm đuợc nguời Thỏ yêu truớc thì Thỏ sẽ đá Gấu chứ không để Gấu đá Thỏ mất mặt thế này ... hahaha

- Làm Gấu lo mấy hôm nay không dám nói .

- Uk ! Thôi thỏ phải đi học thêm rồi , Gấu về đi . Nói xong Tôi bỏ đi vào ma không đợi nghe câu tạm biệt của Gấu . Tôi không thể đứng đó , Tôi phải đi thật nhanh để Ai đó sẽ không nhìn thấy Tôi khóc , để Ai đó sẽ không biết đuợc trái tim Tôi đã vỡ tan , để không phải yếu đuối thốt nên lời " Xin đừng bỏ lại em ".... Tiếng xe xa dần Tôi bất chợt chạy ra nhìn theo . Bóng dáng ai đã khuất xa quá , Tôi sẽ không bao giờ có lại đuợc nguời đó , cũng như chưa bao giờ Tôi có Tình Yêu của nguời đó .

Tôi không 0n Au 1 tuần , Tôi mong mình lấy lại bình tĩnh & đối diện với Anh như những gì mình đã nói

1 Nguời bạn .... !

( Còn tiếp ... )

..................................

Tôi vào Au và điều tất nhiên biết truớc - bạn nhảy đã không còn . Cảm giác trống trãi , cô đơn , buồn tuổi ...

- Vào đây em gái ( Anh Hiệp Pm cho Tôi )

Room vẫn rất đông như mọi ngày

- Cái thằng khốn nạn , nó dám bỏ em gái mình ( Anh Long là nguời rất hay chửi )

- Thôi 0x , Việt nó đã nói thế thì cho qua luôn đi , anh tức làm gì

- Nhưng hồi truớc thằng nào bảo sẽ không bao giờ quay lại với con đấy . Anh thì anh ức lắm , nhìn thấy nó Room nào anh chửi nó Room đấy . Mỗi nguời 1 tiếng mà tranh nhau nói

- Thôi ! em xin mấy anh chị đó . Em & Việt chỉ là bạn thôi , Việt đến hay đi thì không có gì ....

- Mày láo ak ? bạn bè gì . Bạn bè mà như em thì anh cũng muốn có chục con đấy

- Sao anh cứ thế , hay nói khóe nói cạnh mãi . Định cho mọi nguời không vui nữa ak (nhỏ Ngọc lên tiếng) - Anh từ nay chả anh em gì với cái thằng mất dạy đó nhé ! Nó bên con Nhung chửi cả anh ... Ức không chịu đuợc . Không khí trong Room làm Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng , chào mọi nguời Tôi đi ra & tạo cho mình 1 Room khác

- Phuơng ơi , đọc pass cho Ngọc

.............

Tuy chỉ quen Ngọc trên Au nhưng đó thật sự là nguời bạn tốt , Tôi & Ngọc cũng hay tâm sự lắm . Ngọc cũng như Tôi khi yêu ai là yêu hết mình .... Ngọc là nguời Huế , mấy lần thấy web trông nhỏ xinh lắm . Nhỏ kể cho Tôi nghe về chuyện của Việt & Nhung . Họ cũng từng có 1 tình yêu thật đẹp từ Au . Tôi biết chứ với những nguời con gái bên cạnh Việt không ai lại không khỏi chạnh lòng . Và Tôi , đứa con gái chưa yẹu lần nào cũng không tránh khỏi . Tôi yêu Việt không phải vì Việt đẹp trai , giàu có .... mà Tôi yêu cái tính cách , sự ân cần , chu đáo nơi Anh .

- Uyên có hận Việt không ? ( Ngọc kéo Tôi lại khi còn đang miên man suy nghĩ )

- Uyên không hân & không trách gì Việt

- Ngọc nghĩ Uyên nên quên Việt đi như thế sẽ tốt cho 3 nguời

- Uk ...

- Mà ông Việt cũng kì , bình thường thì thôi . Nói động gì đến con đấy là ổng thay đổi ngay , hôm truớc còn chửi cả anh Long đó .

Ngọc kể trong lúc Tôi không 0n có rất nhiều việc xảy ra , mọi nguời thật sự không ai muốn Việt quay lại với Nhung cả nên ai cũng ra sức khuyên Việt . Tình hình thì càng lúc càng căng thẳng hơn nên Việt cũng tránh nhảy cùng mọi nguời . Tình bạn - gia đình nhỏ tỏng Au của chúng tôi đang dần sức mẻ ....

- Gấu ơi !

- Thỏ 0n rồi hả ? Mấy hôm nay làm gì không thấy Thỏ 0n ?

- Có chút việc nhà thôi .

- Ùa ! thế mà làm Gấu hơi lo

- Qua đây Thỏ có việc muốn hỏi chút

- Đợi Gâu nhảy hết ván nha , rồi qua ....................

- Sao Thỏ , có gì ak ?

- Gấu & anh Long làm sao thế ?

- Thôi không nói đến ông ấy , bực mình lắm .

- Sao lại bực , 2 nguời không phải anh em tốt ak ?

- Nếu là anh em tốt thì làm gì ông ấy cứ gặp Gấu & nhung ở đâu là chửi ở đấy

- Có thể anh ấy không vui chuyện gì nên thế , anh em dù có chuyện gì cũng nên nói rõ . Đừng vì chuyện nhỏ mà chửi nhau rồi bảo không nhìn mặt nhau nữa .

- Thỏ không biết gì đâu , đừng xen vào làm gì .

- Phải ! Thỏ chả biết gì , nhưng Thỏ không mong gia đình này tan rã . Xem đi ... Giờ mỗi nguời 1 Room thế này Gấu vui vẻ lắm ak ? Tôi nói trong vẻ bức xúc . mà cũng đúng . không có bạn bè nguời ta vẫn có Bx bên cạnh mà .

- Gấu chỉ không muốn nghe ai nói xấu gì Nhung nữa , Gấu tin Nhung

- Thế ai đã nói xấu gì Nhung của Gấu , nếu không là sự thật thì mọi nguời có thế không ?

- Thỏ chả biết gì đâu , Nhung giải thích với Gấu rồi . Chuyện của Nhung & nguời đó chỉ là VC Au thôi . Gấu tin nhung & 2 đứa thật sự vui vẻ . Từ nay ai còn nói xấu gì nhung thì Gấu sẽ không nói chuyện với nguời đó nữa . Tôi thật sự choáng ván truớc câu nói đó . Nguời con trai luôn ôn hòa với mọi nguời ngày trước đây sao ? Có thể vì 1 nguời con gái phản bội mình mà nói những lời làm tổn thuơng đến nguời khác ....

- Cả Thỏ Gấu cũng sẽ không nói chuyện đúng không ?

- Thỏ là nguời bạn thật sự rất quan trọng với Gấu , Gấu không muốn mất đi đâu . Thôi Gấu về với Nhung đây . Pp Thỏ nha .

2 mắt Tôi cay xè . Phải lần đầu tiên Tôi không làm chủ đuợc mình nơi đông nguời . Tôi đã khóc rất nhiều tại quán Net .

Tôi đã cố làm lành tình bạn giữa Gấu & anh Long . Tôi đã mất Gấu , Tôi không muốn mình mất đi cả tình cảm gia đình này . Mấy hôm sau thấy 2 anh em hòa thuận lại , còn rủ nhau đi đá banh . Tôi thấy vui lắm.

Mỗi ngày Tôi lại 0n , cũng như ngày xưa Tôi như chiếc bóng . Tôi đứng lặng nhìn cái Room khóa lại chỉ có 2 nguời . Rồi tự hỏi mình chờ đợi gì đây . Mỗi ngày trôi qua vết thuơng trong Tôi lại lớn dần .

Chờ ... Chờ .... và Chờ

Đang mãi suy nghĩ thì thấy nguời ta mời mình vào - Tôi cảm thấy vui lắm vì tỏng Room không còn có Nhung

-Nhung về rồi hả Gấu ?

- Nhung đây

..........

- Anh Việt về đi học thêm rồi , anh ấy không chào Thỏ của anh ấy ak ?

- Uk ... mình nãy giờ ngòai Room chờ nghịch không để ý

- 2 nguời từng là VC . giờ thế này chắc Uyên khó chịu lắm hả ?

- VC Au thôi , tụi mình là bạn có gì mà khó chịu hay không

- .... Uk ! Tại nghe mọi nguời không thích Việt quay lại với Nhung nên tưởng 2 nguời có tình cảm .

- ......... Việt yêu Nhung . Nhung nên hiểu thế và trân trọng tình cảm đó

- dĩ nhiên ! không cần Uyên nói - Nhung cũng biết Việt yêu Nhung thế nào rồi

Tự ái nguời con gái đang mất đi tình yêu , Sao Tôi phải đứng đây mà nghe những lời của nguời đó . Tôi giận lắm , giận bản thân mình nhiều . Nguời thua cuộc phải thế này ak ?

- Nếu Nhung không cần gì thì Uyên ra đây

- Cần chứ - Nhung muốn nói với Uyên Việt là của Nhung , dù cho Nhung có bỏ thì nguời khác cũng đừng hòng có đuợc.

- Sao Việt có thể yêu lọai nguời như Nhung đuợc ( Tôi không còn giữ đuợc bình tĩnh )

- Thế nào ? định nói cho Việt nghe ak ? Việt sẽ tin Uyên không ? hay cũng sẽ chấm dứt tình ab5n của 2 nguời

- Giờ Tôi hiểu vì sao mọi nguời lại ghét con nguời cô đến thế

- Tôi thế nào tự Tôi biết , còn đỡ hơn laọi nguời đã bị nguời khác bỏ mà vẫn cứ bám theo . Gấu Gấu - Thỏ Thỏ nghe đến mà nổi cả gai óc

- Tôi mông cô tự trọng hơn và đừng phán xét tình cảm của nguời khác 1 cách tùy tiện.

- Cao thượng nhỉ ...

- Tôi tôn trọng Việt & Tôi sẽ không nói gì với Việt về cô như anh ấy đã từng nói . Nhưng Tôi thất vọng về nguời con gái mà anh ấy chọn . 1 nguời như cô không xứng đáng có đuợc tình yêu đó .

- Mày ...

- Làm ơn ! từ nay đừng nói gì với Tôi nữa . tôi không muốn nói chuyện với 1 nguời như cô .

Ra khỏi Room Tôi còn chưa lấy lại dc bình tĩnh . Nếu Tôi nói Việt cũng sẽ không bao giờ tin . Cho dù có tin anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ cô ta. Vì giờ đây Tôi biết Nhung là tất cả của anh ấy .

......................................................

Tôi tâm sự với Ngọc về những chuyện đã xảy ra .

- Thôi Uyên đừng buồn nữa . Con Nhung từ xưa nó đã thế , ỷ xinh đẹp có chút tiền toàn nói trên đầu nguời khác .

- Nói với Ngọc thôi cho đỡ ấm ức chứ biết là chả làm gì đuợc nó rồi.

Chúng Tôi nói rất lâu rồi nhảy cùng nhau đển quên hết mọi chuyện .

Ngày hôm sau Tôi vẫn 0n như bình thường , vừa vào đuợc 1 lúc đã thấy Việt PM Tôi

- Thỏ ơi vô đây Gấu nói chuyện chút .

Tôi vào Room chỉ có 1 mình Gấu ở đó

- Gì vậy Gấu ? Hôm nay không học thêm ak ?

- Uk ! Nhung bảo hôm nay lên sớm nên Gấu nghỉ học

- Ak ... Uk ....

- Hôm qua Thỏ & Nhung nói chuyện gì với nhau thế ?

Tôi linh cảm là có chuyện không hay

- Có gì đâu , nói chuyện bình thường thôi mà . Có gì ak ? Hay Nhung đã nói gì với Gấu .

- Không ! Nhung không nói nhưng Phuơng bạn thân của Nhung gọi đt cho Gấu

- Phuơng ? hình như Thỏ chưa nói chuyện lần nào .

- Phuơng chửi Gấu nhiều lắm . tại sao lại làm cho Nhung đau lòng , làm cho Nhung khóc . ................

- Gấu nói tiếp đi , Thỏ đang nghe đây.

- Phuơng nói là Thỏ nói những lời xúc phạm Nhung , vì Thỏ còn yêu Gấu nên không chấp nhận chuyện Gấu quay lại . Đi nói xấu với mọi nguời để mọi nguời ghét Nhung . Không chấp nhận cho Nhung quay về làm bạn cùng mọi nguời . Đúng là không ai đoán truớc lòng nguời - Và càng kinh tởm hơn khi miệng luỡi con nguời có thể nói ra những điều ấy . Đúng là vừa ăn cuớp vừa la làng . Trò đời ! .... Tôi thật sự đau lòng , không phải vì những lời nguời ta bịa đặt cho Tôi , mà Tôi đau vì nguời hỏi mình những điều ấy ....

- Thỏ sẽ không giải thích hay biện minh gì . Thỏ duy nhất chỉ muốn biết 1 điều Gấu có tin Thỏ không ?

- Gấu lúc nào cũng tôn trọng Thỏ cả .

- Nếu Gấu tin Thỏ Gấu sẽ không hỏi những câu vừa rồi , Thỏ cảm thấy hơi thất vọng

- Thỏ đừng hiểu lầm . Không phải Gấu ...

- Thôi đủ rồi . Gấu không cần nói nữa đâu . Thỏ hiểu mà . Thỏ sống & đối với Gấu cũng như mọi nguời thế nào thì ai cũng hiểu . Còn việc Gấu vừa nói tin hay không là tùy Gấu thôi .

- Gấu xin lỗi . Gấu tin Thỏ mà

- Gấu đâu phải là nguời nói mấy lời đó , cần gì xin lỗi .

- Chắc tại Phuơng không biết gì nên nói linh tinh thôi . Nhung cũng không phải là nguời đặt điều đâu . Tự nhiên lại thế này ....

Tôi cuời thầm trong sự chua xót . Nhung của Gấu mãi là 1 thiên thần ....

- Chúng ta mãi là bạn thân Thỏ nha . Gấu thật sự rất trân trọng tình bạn này .

Tôi chợt nhớ ngày xưa có đọc 1 câu chuyện , Chúng ta : không phải nguời yêu cũng không là bạn . Sao lại không thể xa nhau .... Buồn thật nhiều .

Việt hay kể cho Tôi nghe về chuyện giữa họ . Việt vô tư quá , vô tư đến độ không nhìn thấy nét buồn trong mắt Tôi mỗi khi say sưa kể về Nhung .... Những lần ra VT thăm Nhung , họ nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát , ngồi ghềnh đá nghe tiếng sống biển .... Còn Tôi sao cứ mãi không dứt ra đuợc , sao cứ mãi là nguời lắng nghe .

- Uyên ơi ! làm bx anh nhá

- Anh trai lại đùa em gái rồi

- Đùa gì .. từ ngày bỏ thằng Việt em có lấy ai đâu . Cứ đi lang thnag 1 mình không buồn ak ?

- Uk ! thì cũng buồn . Nhưng có thấy ai đâu mà lấy .

- Kekeke ... trong mắt em còn có chứa đuợc ai để mà lấy. Thôi lấy anh Trai nè , để anh chăm sóc cho.

- Cũng đuợc ....

Chúng Tôi kết đôi trong sự ngỡ ngàng của bạn bè ! Anh Trung là nguời HN , cả bọn quen nhau cũng qua Au thôi . Anh là dân 101 toàn suốt ngày đi Kill Boss ( ngày truớc chưa có hack ) . Sau khi lấy Tôi anh thườnh dành thời gian nhảy cùng Tôi mà không đi cùng cả hội Kill Boss của mình nữa . Tôi cảm thấy mình thật sự đuợc an ủi khi bên cạnh Anh .

Thời gian trôi qua , Tôi cũng bắt đầu quên dần thói quen nhìn mãi theo Việt . Tôi bắt đầu vui vẻ hơn , Tôi 1 con bé nhảy rất tệ nhưng mỗi lần FN dc 8k 90 là 0x Trung khìn lại khen toáng lên

- Vợ của anh hay quá , giỏi quá

- Mày bị điên hả thằng kia . Con Uyên nhảy như con cùi bắp mà cũng khen ( ông Long lúc nào cũng thế )

- Tao khen Vợ tao bộ khen Vợ mày ak thằng ôn con .

.....................

Nói qua nói lại cả đám cuời gần chết . Nghĩ lại ngày truớc Tôi có dám vào nhảy cùng Việt đâu , Tôi sợ Việt chê Tôi nhảy dỡ . Lại nghĩ tới rồi . Tôi cảm thấy hạnh phúc bắt đầu trở lại . Việt đã có nguời để yêu thuơng , bạn bè cũng vui vẻ hòa thuận .

Đang nhảy đôi với VC nhỏ Ngọc thì

- Thỏ ak ? đang làm gì đó

- Thỏ đang nhảy bên room Ngọc nè

- Thế ak !

- VC Gấu qua đây chơi cùng đi .

- Ak . Hôm nay Phương không 0n

- Ơ ! thế trưa giờ Gấu nhảy với ai ?

- Nhảy Bboy với mấy thằng bạn

- Ùa ....

- Thỏ qua đây chút với Gấu đuợc không ?

- Cũng đuợc . Tôi nói cùng mọi nguời ra nói chuyện với Việt chút rồi vào

- Em gọi nó vào đây đi

- Việt không vào , bảo có chuyện gì đó . Anh chơi với mọi nguời truớc đi nha.

- Uk ... Tôi rời Room & sang với Việt.

- Sao có 1 mình mà không qua cùng mọi nguời ?

- Gấu không thích

- Ùa . Vậy thôi !

- Chắc mọi nguời không thích Gấu như xưa nữa .

- Có đâu , mọi nguời vẫn rất quý Gấu mà . Tại dạo này Gấu hay nhảy với Nhung có chịu chơi với mọi nguời đâu .

- Cả Thỏ cũng không như xưa

- Thỏ làm sao mà không như xưa ?

- Ngày truớc Thỏ hay đi theo Gấu , giờ không thế nữa . Không có Fan cuồng nhiệt ủng hộ nhảy cũng kém đi

- Có Vợ rồi còn muốn gì , Thỏ đâu thể theo Gấu mãi đuợc . Câu nói làm cả 2 im lặng

- Gấu buồn gì ak ? Dạo này thấy Gấu ít nói quá

- Có gì đâu .... Chỉ tại dạo này Nhung ít 0n với Gấu quá , gọi đt có lúc gặp lúc không .

- Chắc Nhung nó bận học thôi mà

Chúng tôi nói bâng quơ 1 số chuyện rồi thôi . tôi quay lại Room cũ .

Mấy hôm sau Tôi cũng quên đi chuyện đó vì không nghe thấy Việt nói gì nữa .

- Bà hay gì chưa ? Hôm qua ông Long bắt gặp con Nhung đang trốn snag 820 hú hí cả thằng khác , ổng chửi nó te tát . Cái con này mê trai không bỏ mà , thấy thằng khác LV cao gù gù tí đã léng ông Việt ngay .

Tôi không quan tâm Nhung nó đã làm gì , Tôi cảm thấy rất lo lắng cho Việt . Vì tôi biết Việt rất yếu đuối .

Khóa Room , chặn Pm , chặn tin nhắn , đt không bắt máy .... Tôi thật sự cảm thấy lo lắng vô cùng . Thay đồ Tôi lấy xe chạy ngay ra quán Net ngày truớc Việt hay dẫn Tôi đến . Nhìn khắp quán không có anh

- Anh Khoa - Việt có đến đây không anh ?

- Không em ak ! Hôm qua có đến nhưng 1 lúc là nó về ngay .

Thế thì hắn đi đâu , Tôi chạy khắp các quán Net gần trường Việt nhưng không thấy bóng dáng Việt .

Tôi lủi thủi đi về nhà trong sự tuyệt vọng . Cả đêm Tôi không ngủ được vì lo lắng cho Anh . Tôi không biết lúc này anh đang làm gì , ra sao .

Sáng hôm sau tôi giả vờ đau bụng để xin thầy chủ nhiệm đuợc về sớm 2 tiết . Con Trang cũng đuợc cho nghỉ vì phải đưa Tôi về . 2 đứa chạy sang trường của Việt để xem có chuyện gì . Đến trường Tôi gọi điện cho anh Hiệp .

- Sáng nay nó có đt cho anh , nó bảo máy nó hết tiền rồi

- Không sao thì đuợc rồi , làm em lo quá

- Nó đang ở Vũng Tàu đó

- Thôi em về nhé ! Tôi cảm thấy mình giống như con khờ . Cứ chạy tìm kiếm mọi nơi lo lằng trong khi nguời ta thì đi Vũng Tàu vì nguời con gái khác.

..........................................................

Những ngày tiếp theo thật sự là những chuỗi ngày không thể nào quên .

1 con nguời luôn điềm đạm nhỏ nhẹ như Việt , lại có thể trở nên cọc cằn - thô lỗ đến không ngờ . Có chút chuyện hay nguời khác nói gì là chửi nguời ta ngay , không nể nang ai . Ngay cả con gái Việt cũng không tha .

- Mày điên ak ? Con gái mày cũng chửi . Mày còn là thằng Việt không đấy ?

- Tôi thì làm sao ? Mấy cái loại mám trai như bọn nó thì có ra cái ( d... ) gì ... Tôi khinh .

- Mày đúng là điên rồi , cả mấy đứa trong nhà mày cũng chửi . Mày hết nói rồi .

- Mấy đứa trong nhà thì sao ? Ông hỏi thử xem tụi nó có từng tỏ tình cho cái thằng này không .

- Tao dek anh em gì với loại mày nữa . vì đứa không ra gì mà mày xem , mày như thằng điên .

- Không anh em thì không . Giờ Tôi chả cần ai .

Việt đây sao ? Con nguời ăn nói sỗ sàng với mọi nguời mà là Việt ak ?

- Gấu làm sao thế ? Gấu điên rồi .

- Đến Thỏ cũng dạy đời Gấu ak ?

- Không ! Nhưng Thỏ không muốn thấy Gấu như thế này

- Thất vọng ak ? Nhiều nguời thất vọng vì Gấu lắm rồi , thêm Thỏ cũng chả là gì .

- Gấu trở nên như thế để làm gì ?

- Thôi ! Thỏ im miệng đi . Nói nhiều quá rồi đấy

- Uk ! Tôi nói nhiều , từ nay Tôi sẽ không bao giờ nói gì nữa . xin lỗi làm phiền .

Tôi 0ut khỏi Au mà lòng đau lắm . Cố nén tiếng nấc lại nhưng sao nó nghẹn ngào quá

Trưa hôm sau , tan học Tôi về nhà đã thấy Việt đứng truớc cửa

- Hôm qua cho Gẫu xin lỗi nha Tôi vờ như không nghe đi thẳng vào nhà . Việt chụp lấy tay Tôi giữ lại

- Xin Thỏ đó , giờ Gấu chỉ còn có Thỏ . Nếu mất đi tình bạn này Gấu không biết phải làm sao .

- Là bạn thân ak ? Tôi nghĩ đã không còn từ lâu rồi mà

- Không đâu , Gấu hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa .

- Ùa ! nhớ đó . Nếu Gấu như thế nữa thì không bao giờ Thỏ nhìn mặt Gấu đâu .

Việt cho tôi cây kẹo Mút hình tròn thật to . cứ như dỗ dành con nít vậy . Tôi cảm thấy đuợc yên tâm đôi chút vì trông Việt có vẻ bình tĩnh hơn rồi .

........

Ngày truớc Việt chúa ghét những nguời lăng nhăng , bay buớm ngay cả ngoài đời lẫn Au .

Từ ngày hôm đó Việt không chửi bậy nữa , làm lành với tất cả mọi nguời . Nhưng Việt bắt đầu thay đổi .

Kết đôi tùm lum , bỏ nguời này lấy nguời khác 1 cách rất bình thường . Việt cho họ cảm giác đuợc yêu thuơng nhất rồi lại chia tay 1 cách không thuơng tiếc . Vợ của Việt , ngay cả Tôi còn không nhận ra có bao nhiêu cô .

Bé My là nạn nhân mà Tôi cảm thấy xót xa nhất .

My có 0x ngoài HN rồi , 0x của nhỏ rất thuơng nhỏ . Không hiểu Việt làm thế nào mà nhỏ bỏ cả 0x để lấy Việt . Tôi đã khuyên Việt rất nhiều , tôi không muốn nguời khác lại như mình . Bị phá vỡ hạnh phúc vì 1 lí do không ra gì . Và Tôi càng không muốn thấy Việt trở thành con nguời mà bị mọi nguời khinh bỉ .

- Gấu đừng làm thế nữa . Làm thế Gấu đuợc gì ?

- Thỏ sao thế ? chỉ là Au thôi mà , quan trọng làm gì

- 0x My rất thuơng My , Gấu đừng làm thế . Sẽ rất vô luơng tâm .

- Nếu My nó không thích Gấu thì Gấu sẽ trả lại cho 0x My . Ok ?

Hôm sau Việt hẹn Tôi ra quán net hay chơi . Ngồi đuợc 1 lúc thì My đến .

- Chào chị Uyên !

- Em không đi học hả ?

- Dạ ! hôm nay anh Việt bảo em đến nên em không đi học luôn . Hyhy ! My nó nhìn Việt cuời thật hạnh phúc

- Uyên bảo anh & em không yêu nhau thật lòng đấy My ak

- Hyhy ... Không đâu , em & anh Việt yêu nhau thật chị ạ !

- Vậy ak ? thế em hiểu gì về Việt ?

- Không quan trọng , miễn ở bên nhau tụi em cảm thấy vui vẻ , quá khứ không là gì .

Nói xong Việt kéo tay My xuống đặt ngay vào môi nhỏ 1 nụ hôn . Tôi chết lặng cả nguời . Hắn đây sao ? 1 con nguời Tôi chưa bao giờ biết . Tôi đứng dậy theo bản năng tự nhiên của mình .

- Phải ! không nên sống với kí ức , không nên ảo mộng những gì đã quá xa vời . Việt làm đuợc rồi đấy . chúc mừng Việt ( từ ngày biết yêu Việt Tôi chưa bao giờ gọi tên Việt cả )

-Làm sao thế ? Chính Thỏ bảo Gấu chứng minh mà

- Có gì đâu . Uyên thấy hơi mệt . My ở lại chơi với anh Việt nhé ! Chị phải về nhà . Tôi buớc đi mà không thèm nhìn Việt . Hắn níu xe Tôi lại

- Thỏ làm gì thế , thỏ có phải quá mâu thuẫn không ?

- Việt làm sao thế ? Uyên có nói gì đâu .

- Tại sao lại gọi tên ? Tại sao trở nên xa lạ ?

- Vì nguời đứng truớc mặt Uyên bây giờ không phải nguời Uyên biết

- Gấu vẫn là Gấu thôi . Vẫn rất trân trọng Thỏ , tình bạn .... Tôi thét thật to lên

- Đủ lắm rồi ... Uyên không cần Việt trân trọng , Uyên không cần cái tình bạn mà làm cho Uyên ngày càng héo mòn . Bạn bè ư ? chưa bao giờ Uyên xem Việt là bạn cả

- Thỏ nói gì vậy ? bao lâu nay chẳng phải chúng ta ....

- Uyên cảm ơn . Nhưng Uyên xin trả lại tình bạn đó cho Việt . Uyên về đây !

....................................

Sau chuyện ngày hôm đó , Tôi cố tình tránh mặt Việt . Tôi biết Việt có đến nhà tìm Tôi vài hôm nhưng Tôi cố tình không ra .

- Trang !

- Ủa , anh Việt đến đây làm gì ?

- Anh tìm Uyên , hình như Uyên tránh mặt anh .

- Dạo này em cũng thấy nó buồn buồn , hỏi thì nó không nói .

- Anh cũng không biết phải làm sao nữa .

- Anh có yêu nó không ?

- Sao em lại hỏi vậy ? Tụi anh là bạn thân mà

- Nếu anh đã nói vậy thì anh Việt về đi , là bạn thì không nên quan tâm quá mức vào cuộc sống của nhau .

- Em nói vậy là sao ?

- Anh có nguời yêu rồi , nah cũng để nhỏ Uyên nhà em có nguời khác chứ . Nó cứ phải chạy Đông chạy Tây lo lắng cho anh làm sao nó có thời gian yêu ai

- Anh ...

- Nó lo cho anh lắm , nhưng như vậy không công bằng cho nó đâu anh ak . Anh hiểu ý em phải không ?

- Uk ... Anh hiểu mà .

- Nghe anh nói vậy em cũng mừng . Thật sự nó tìm đuợc 1 nguời luôn quan tâm cho nó rồi . Bạn cùng nhóm với mấy anh đó .

- Em nói ai ?

- 0x nó , Noel này Uyên nó ra HN chơi với nguời đó đó . Thấy nó chấp nhận em cũng vui vui .

- Anh biết rồi ... Cảm ơn Trang nhé ! Anh về .

- Dạ ! Anh Việt về . Em có lỡ lời nào anh đừng buồn em nhé ! - Không có đâu em ....

Tôi đứng sau cổng trường nghe đuợc tất cả những gì 2 nguời nói . Nỗi buồn man mác cứ len lõi vào trong tim .

Nếu đã không thể quay về thì thôi ta đành phải buớc .

- Vẫn thích ngồi 1 mình ở đây ak ?

- Sao Gấu ... ak ... anh Việt lại ở đây ? ( nói xong Tôi lại quay qua nhìn bờ sông vắng )

- Anh đi vòng vòng rồi không hiểu sao lại đến đây . Anh nhớ em từng nói khi buồn em thích ra đây ngồi ngắm sông 1 mình .

- thói quen anh ak . chưa thay đổi đuợc .

- Ngày kia là Noel rồi , khi nào em đi ?

- Em bay chuyến tối mai , mọi nguời ngoài đó bảo sẽ đón em ở sân bay .

- Uk !.... ai cũng mong em ra đấy mà .

- Ùa !

- Chúng ta trở nên xa lạ quá , anh thấy thế .

- Thời gian có thể làm nguời ta thay đổi . Anh cũng cố học thi nhé ! năm cuối rồi .

- Uk ! Anh biết

Chúng tôi lai im lặng , ngồi nhìn dòng nuớc lặng lẽ trôi

- Ngày mai em có thể ....

- Sao anh ?

- Không ! Anh chúc em đi vui vẻ thôi .

- Cảm ơn anh nhiều lắm !

Ra Hà Nội vui lắm ! Mọi nguời ai cũng tranh thủ tụ họp để cả bọn cùng đi chơi . Tôi đuợc mọi nguời dẫn đi ăn rất nhiều thứ ( Tôi ham ăn lắm mà ) . Tối hôm Noel chúng Tôi đang ăn lẩu ở Phùng Hưng thì có đt của nhỏ Trang

- Alo ! Uyên ơi ( giọng nó thất tahnh trong đt )

- Gì thế mạy ? từ từ thôi

- Anh Việt bị xe tông đang đưa vào Chợ Rẫy cấp cứu

2 chân Tôi như không còn đứng vững nữa .

- Sao thế em ? có việc gì thế ( mọi nguời lo lắng bu quanh tôi )

- Mày nói tiếp đi , anh Việt sao rồi .

- Tao không biết , chỉ thấy nhà anh ấy nhờ nguời nhắn lại với nhà mày . Chiều giờ gọi mãi không đuợc cho mày .

- Máy tao hết Pin . vừa lắp Sim nhờ máy chị Chi nè .

Sau khi báo tin , chúng Tôi về khách sạn thu xếp hàng lý . Cũng may chị Thy có nguời quen trong phòng bán vé nên Tôi & anh Nam đổi vé cho nhau . Tôi bay về SG trên chuyến bay tối nay .

Về cũng không đuợc vào thăm ngay vì đã quá giờ thăm bệnh . Tôi qua nhà nhỏ Trang ngủ lại .

..............................................................

Nhìn anh nằm bất động trên giường , Mẹ anh chỉ biết ngồi khóc trong vòng tay của ba anh . Tôi thật sự chẳng biết làm gì cả . Toàn thân tê cứng lại .

- Chị an tâm đi , tính mạng của cháu không có nguy hiểm rồi . Nguời nhà đừng kích động quá .

Hằng ngày sau giờ học Tôi thường vào chăm sóc anh thay bác gái , vết thuơng quá nặng anh không thể tiếp tục đến trường đuợc đành phải bảo lưu hồ sơ xin học lại vào năm sau . Những mơ Uớc cho ngày tốt nghiệp của anh đành phải dời lại .

Ngày anh tỉnh , mọi nguời rất mừng rỡ . Khi nhìn thấy Tôi ánh mắt anh đã vụt sáng nhưng sau đó nó không còn nữa .

Anh ít nói đi , không quan tâm gì đến mọi việc.

- Gấu nè , hôm nay Thỏ đi học thêm vui lắm . Thỏ kể Gấu nghe nha ... Thỏ

- Làm ơn Cô ồn quá . Tôi muốn yên tĩnh .

- Ùa ! Ăn gì không Gấu ? Thỏ gọt Boom Gấu ăn hen ?

Gọt xong Tôi đưa đến cho Gấu

- Cô không cảm thấy mình phiền lắm ak ?

- Hyhy ... Không phiền chút nào cả.

- Đúng là điên .

Tôi kì vào đầu hắn .

- Bác sĩ dặn Gấu phải tập đi lại thường xuyên không là ...

- Tàn phế chứ gì ? Sao không nói luôn đi .

- Nguời ta đâu có ý đó đâu .

- Không cần phải tránh né . tôi là thằng tàn phế rồi

Nói rồi hắn chụp cái bình hoa Tôi vừa thay ném thẳng vào tường .

- Cô cút ngay cho Tôi .

- Gấu điên ak ?

- Tôi chả cần cái lòng thuơng hại ở cô đâu . Cô không phải từng nói không xem Tôi là bạn còn gì . Đi ra ... đi ra ... mau Cô ý tá & bác sĩ chạy vào kềm Việt lại .

- Cháu ra ngoài đi , Việt nó đang kích động quá

Tôi buớc ra ngoài với guơng mặt còn hoảng sợ .

- Bác xin lỗi con nha Uyên ! Thằng Việt nó , nó ... ( mẹ anh nói trong tiếng nấc )

- Con không sao đâu Bác !

- Đừng bỏ rơi nó lúc này , Bác biết mình ích kỉ nhưng Bác xin con đó . Bác biết nó cần con hơn ai hết . Tôi ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nguời phụ nữ đang run lên vì tiếng nấc , 1 nguời mẹ đang đau khổ vì đứa con trai duy nhất đang gánh chịu nỗi đau tinh thần & thể xác .

- Cháu sẽ không bao giờ buông tay Việt , dù anh ấy có xua đuổi cháu .

- Bác cảm ơn con nhiều lắm .! Thôi con về nghỉ ngơi đi . Chắc con mệt lắm rồi .

Trên đường về , Tôi lau sạch những giọt nuớc mắt , xóa bỏ những sợ hãi trong lòng . Tôi tự nhũ , mình phải kiêng cường lên . Nếu mình buông tay nguời con trai mình Yêu sẽ mãi mãi không đứng dậy đuợc

...................

Hít 1 hơi thật sâu ... Tôi mở cửa phòng ra & chuẩn bị chiến đấu với cái tên " Quái Vật " của mình .

Vừa thấy Tôi buớc vào hắn liền lấy cái gối che lên mặt như không muốn nhìn thấy Tôi .

- Hôm nay trời đẹp quá ! Có nguời phải đi tập vật lí trị liệu thôi ... Dậy đi ! Dậy đi . .... Dậy ...!

Xem như Tôi là nguời vô hình hay sao ấy , hắn chả thèm ư hử gì cả .

Tôi lại gần mà không quên trên tay cầm theo cây " Bàn tay gãi " .... ... Tôi mon men lại thọt cù lét hắn .

- Cô làm cái quái gì thế

- Ủa ! Tường Gấu mất cảm giác rồi chứ

- Cô càng lúc càng khó coi , biết Tôi sợ nhột mà còn ....

- Hơ hơ ... Biết thì Thỏ mới làm chứ ... Tôi & anh hộ lí cố gắng lôi cái tên cứng đầu này ra khỏi giường , còn hắn thì cố dùng sức nắm lại . Vô tình tay hắn đấm trúng mặt Tôi .... Huhuhuhu ... Đau chết nguời đuợc .... >"<

Hắn hết hồn vì hành động vô tình đó

- Có sao không ? Tôi không cố ý đâu

- Huhuhu ... ghét thì nói chơi gì mà óanh nguội nguời ta

- Không có mà , tại cô cứ lôi lôi kéo kéo ....

Thấy nuớc mắt tôi trào ra hắn sợ hãi ....

- Thôi đừng khóc nữa ! Thế giờ cô muốn Tôi làm sao đây ...

- Gấu ( Tôi quẹt nuớc mắt ) ... Đi tập vật lí trị liệu nhé ! Hắn thở dài & chấp nhận .

Xem như thành công đuợc buớc đầu . !

Mấy ngày sau không cần Tôi lẻo nhẻo hắn đã tự cùng anh trợ lí đi tập . Tôi cảm thấy mừng lắm .

Hôm nay Tôi không đến bệnh viện như thường ngày vì phải đi sinh nhật con Trang

- Anh Việt sao rồi ?

- Cũng tiến bộ hơn rồi mày ak !

- Uk ! thế cũng may . Nhưng tao thấy mày vất vả quá .

- Có gì đâu , làm hoài cũng thành thói quen ... hôm nay ...

- Hahaha ... không gặp mặt dc chàng nhớ ak ?

- Mày điên quá ! Tụi tao chỉ là bạn , có bao giờ ông ấy yêu tao đâu .

- Thôi không nói nữa ... hát tiếp đi

Tôi đến thẳng phòng tập vì thường giờ này Việt đang ở đó

- Em chào anh ! anh Việt đâu rồi ?

- Từ hôm qua cậu ấy bảo không tập nữa . Anh khuyên mãi không đuợc .

- Dạ ! Để em đến đó xem thế nào . Lại không thèm nhìn Tôi mà quay snag hướng khác

- Gấu sao thế ? Sao không đi tập , đang tốt mà

- Cô đến đây làm gì . Tôi tưởng cô không bao giờ đến nữa chứ ...

- Hyhy ... có đâu sao lại không đến đuợc .

- Cô đừng làm ra vẻ thân thiện nữa đuợc không ? Tôi biết cô mệt mỏi khi phải chăm sóc Tôi lắm rồi . Cô về đi . Cảm ơn Cô thời gian qua đã chăm sóc Tôi .

- Thỏ không có ý đó mà , nghe Thỏ nói đuợc không ?

- Thôi ! Việt mệt rồi . Uyên không cần đến đây đâu , Chúng ta không là gì , nếu là bạn bè thì Uyên đã làm tròn nhiệm vụ , mà không đã quá tốt rồi . Tạm biệt !

Tôi bật khóc rồi chạy ra khỏi phòng . Tôi quá ngây thơ chăng ? Nguời ta đâu cần sự quan tâm của Tôi .

- Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Trần Hoàng Việt nằm ở đâu ?

Tôi nhận ra hình dáng nguời đó , Tôi đã thấy avatar cô ấy vài lần trong YH của Việt ... Chính là Nhung !

Tôi ngồi đó và chờ đợi . Họ nói chuyện với nhau rất lâu . Lúc Nhung đi ra Tôi thấy 2 mắt cô ấy đỏ hoe .

- Chào Nhung !

- Bạn là ...

- Mình là Uyên đây !

- Ak ! Xin lỗi mình không nhận ra vì thấy hình bạn duy nhất 1 lần thôi .

- Hình mình ?

- Uk ! Trong bóp của Việt.

- Sao lâu nay không thấy Nhung đến thăm Việt . Chắc Việt mong Nhung lắm !

- Tớ ... Tớ ... không đủ can đảm. ( Nguời con gái truớc mặt Tôi không phải là nguời con gái kiêu ngạo của ngày nào )

.......

- Uyên cho tớ xin lỗi nhé !

- Về chuyện gì ?

- Chuyện ngày xưa & hiện giờ .

- Mình quên mất chuyện ngày xưa rồi . Còn chuyện bây giờ là sao ?

............

Nhung bật khóc truớc mặt Tôi .

- Tại mình mà anh Việt mới bị tai nạn thế này ... Huhuhu ... Cái hôm truớc ngày Noel mình đã lên Sài Gòn gặp anh ấy . Mình muốn anh ấy tha thứ & làm lại từ đầu . Nhưng anh ấy nói đã quá muộn . Tình cảm anh ấy dành cho mình đã hết . Anh ấy bảo ngày mai sẽ bay ra Hà Nội tìm lại thứ quan trọng mà anh ấy đã đánh mất .

.............

- Khi biết là Uyên đã ra HN , mình thật sự không cam tâm . Từ ngày truớc mình đã biết dù yêu anh Việt yêu mình nhưng anh ấy vẫn không xem uyên như 1 nguời bạn bình thường đuợc . Nếu mình để anh ấy đi mình sẽ không bao giờ còn cơ hội . Mình đã gạt nói mẹ bệnh cần về gấp trong đêm đó . Mình muốn anh ấy không về đuợc để đi chuyến bay sáng ra HN ...

- Sao Nhung có thể làm vậy ? Tôi nói trong nuớc mắt .

- Mình không nghĩ anh Việt sau khi đưa mình ra VT lại quay về SG trong đêm và gặp tai nạn

Nhung đã khóc rất nhiều . Những giọt nuớc mắt mang theo cảm giác tôi lỗi .

- Không sao đâu ! Mình tin Việt sẽ tha thứ cho Nhung mà , Nhung đã rất can đảm khi đến đây.

- Uyên không trách mình sao ?

-Trách thì làm đuợc gì , nhưng mình cảm ơn Nhung đã nói tất cả với mình . Điều quan trọng lúc này là làm sao cho anh Việt mau bình phục thôi . Chúng tôi chào nhau trong tình cảnh thế đấy . Không còn những oán hờn . Chỉ còn lại vết thuơng đau âm ỉ trong lòng Tôi khi phải nhìn nguời con trai mình yêu thuơng đang đau khổ trong phòng bệnh .

...........................................................

- Bác sắp xếp xong rồi . Tuần sau sẽ đưa Việt sang Sing phẫu thuật . Nếu tốt nó sẽ có thể đi lại bình thường .

- Thế thì tốt quá rồi ạ ! còn 3 tháng nữa mới nhập học , cháu nghĩ sẽ kịp thôi .

- Nhưng .... Nhưng việt nó không chịu kí tên phẫu thuật .

- Sao lại thế hả bác ?

- Nó bảo mấy lần rồi , không lần nào đuợc . Nó không muốn hy vọng nữa . Bác không còn cách nào thuyết phục nó .

...........

- Thỏ nghe bảo Gấu sang Sing ak ? Tốt đó . Bên đó tân tiến lắm , chắc lần này Gấu sẽ đi lại bình thường mà .

- Ai bảo Tôi sẽ đi .

- Gấu đừng bướng nữa . Mau hết bệnh còn về đi học , còn thực hiện mơ uớc của Gấu nữa chứ .

- Mơ uớc ? Tôi chẳng còn hứng thú .

- Gấu phải nghĩ cho mọi nguời chứ . ai cũng thuơng Gấu cả . Không ai muốn Gấu thế này đâu .

- Tôi thấy như hiện tại rất tốt , không cần làm gì cả .

..........

- Cô về đi , lo mà học hành của mình . Năm nay thi rồi không cần vào thăm Tôi đâu . Tôi cũng sắp xuất viện rồi . Mỗi lần cô vào Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm cô biết không ? Tôi chỉ muốn đuợc 1 mình thôi . Không còn chịu nỗi cái giọng bất cần của Việt . Tôi ném thẳng những cánh hoa hồng mình cắm dở dnag vào mặt hắn

- Anh nói đủ chưa ? Anh xem Tôi là cái gì trong lòng anh ? Anh là đổ ích kỉ , nhỏ nhen .... huhuhu

- Phải ! tôi là nguời thế đấy . Cô hài lòng chưa . Nếu chửi xong cô làm ơn đi ra cho Tôi .

- Tôi chưa nói xong ... Tôi trừng mắt nhìn Việt . Anh chỉ nghĩ bản thân anh đau thôi sao ? Còn mọi nguời anh có nhìn thấy ba anh đang tiều tụy từng ngày không ? Đi làm về là vao đây chăm sóc anh ngay . Anh có nhìn thấy mẹ anh phải ôm mặt khóc chạy vào toilet khóc không thành tiếng khi nhìn thấy anh nằm bất động không ăn uống đuợc gì . Còn nguời nhà , bạn bè ,thầy cô luôn mong anh mau bình phục . Anh là niềm tự hào của họ anh biết không ?

- Cô im đi ... Việt thét thật to .

- Còn Tôi . Anh có từng nghĩ gì về Tôi không ? Tôi yêu anh ! Yêu anh rất nhiều . Cho dù anh có yêu nguời con gái khác tôi vẫn cứ yêu anh . Thấy anh vui Tôi cũng vui . Thấy anh đau tôi càng đau hơn anh nhiều lần . Vì nỗi đau đó anh không đau vì Tôi - mà vì nguời con gái khác. Anh nghĩ 1 nguời bạn thân có thể sẽ lặng thầm mãi bên cạnh anh sao ? Anh sai rồi . Những ngày yêu anh là những ngày tôi chỉ biết nhìn anh từ xa . Tôi là con nguời ,Tôi cũng có trái tim , tôi cũng biết đau chứ . Sao anh ác vậy ? anh muốn tôi thê thảm thế nào nữa anh mới vừa lòng ? . Tôi uớc gì minh có thể gánh lấy nỗi đau này cho anh . Dù có là nỗi đau thể xác Tôi tin mình sẽ vuợt qua . Còn nỗi đau anh mang đến sắp đánh gục tôi rồi .

Tôi khóc nức nở rồi chạy đi . Nỗi đau tôi phải mang theo chưa từng nói đuợc giờ đây có thể trút bỏ . Mưa to lắm ! Nhưng tôi cảm nhận đuợc những giọt nuớc ấm từ khóe mắt trào ra .

Việt ơi ! Em yêu anh ! Ngày anh lên đường sang Sing Tôi đã không đến tiễn .

- Alo ! Gấu đây . Thỏ nhớ chờ Gấu về nhé !

- Ùa !

Bip...bip....bip

.......................................................

Tính từ giờ phút này chỉ còn hơn 1 tháng nữa Việt sẽ về . Chúng tôi sẽ cùng đó đêm Noel thứ 3 với nhau . Anh đã phẫu thuật thành công & hiện đang học ngành trang trí nội thất bên Mỹ .

Tuy có thể đi lại bình thường nhưng không thể vận động mạnh đuợc nữa .

1 tháng nữa chúng tôi sẽ lại cùng nhay Au như xưa , sẽ cùng ôn lại những hồi ức thật sự không thể quên

Và điều quan trọng hơn : 24/12/2008 này chúng tôi sẽ chính thức đăng kí kết hôn . Cảm ơn Au ! Cảm ơn cuộc đời ! Cảm ơn mọi nguời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pemap