Một ngày mưa ....
Hôm nay không có thính ngọt, chỉ có cám gạo thôi, đắng lắm .....
Hôm nay không có tình cảm, chỉ có áp lực thôi, mệt lắm .....
Tôi học lớp 12, ừm , cuối cấp!
Nói sao nhỉ, tình hình học của tôi đang bị nguy thật sự, môn nào cũng không ổn. Mà từ giờ đến lúc thi chỉ còn 85 ngày nữa thôi ....
Thật sự,
Tôi không biết phải làm thế nào cả ... Hình như tôi đang bị áp lực thì phải?
Từ lúc lên 12 đến giờ, tôi không hề có cảm giác lo lắng trước mọi kì thi, kể cả kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người này...
Nhưng có lẽ, không phải tôi không sợ, mà là tôi không dám đối mặt với nó, trốn tránh nó, nên mới không sợ ....
Sáng nay tôi mới làm bài thi toán, tôi muốn giấu mẹ tôi. Tôi không muốn bà biết, vì khi bà biết , tôi sẽ vô cùng áp lực.
Nhưng chiều nay, cô dạy toán đã nói cho mẹ biết, tiện nói luôn về tình hình học của tôi. Cái tình hình nó không được khả quan lắm ...
Mẹ tôi về nhà, lại nói, nói, nói, tôi lại chìm vào áp lực
Cuối năm lớp 10, tuy tôi được học sinh giỏi, nhưng không phải dạng học đều, điểm tổng kết cũng chỉ vừa đủ
Thế là mẹ tôi nói, mẹ tôi mang gương những đứa nhà hàng xóm ra, chê bôi cái thứ hạng của tôi, cho rằng nếu tôi cứ học như thế, tôi sẽ chết
"Mày mà cứ học như thế, chỉ có chết thôi!"
Cơn ác mộng thật sự bắt đầu, theo cái cách tôi không hề ngờ tới được...
2 năm kể từ ngày đó. Trong 2 năm đó, ngày nào mẹ tôi cũng nói mấy câu tương tự thế:
"Nếu mày không học ,chỉ chết thôi"
"Không học thì chết con ạ, mày không thể sống được đâu"
Cứ như thế, dù vô tình hay cố ý, mẹ tôi gieo rắc trong đầu tôi ý nghĩ vô cùng tiêu cực: Này, nếu không học, mày chắc chắn không thể sống được. Tao sẽ không để mày sống đâu. Mày phải chết ....
Tôi rất sợ, nhưng tôi cũng rất sợ chết. Tôi muốn sống. Hi vọng sống mãnh liệt ấy vô tình che lấp đi nỗi sợ kì thi
Tôi mệt quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro