Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trong Đêm [phần 1]

"Phụ hoàng, ngài tin ta rồi chứ?" Phong Lạc Kì mỉm cười nhìn tiên nữ đang ngủ say. Y phục nàng ấy mặc tuy bạch y nhưng càng làm tăng vẻ thanh thoát xinh đẹp kiều diễm của nàng ấy. Trên y phục này thậm chí còn có họa tiết chìm kín đáo mà đẹp đẽ khác. 

Xem ra bối phận của tiên nữ này ở hiện đại không phải nhẹ a.

"Ngươi quả thực mơ thấy sao Lạc Lạc?" Dương Vương đế ngắm nhìn dung mạo mê hoặc chúng sinh của tiên nữ quả thực hắn không nghĩ tới. Hương Quân thắng hắn rồi, ái nữ của hắn đã nằm mộng Thiên phận rồi. 

Phong Lạc Kì lùi lại phía sau mắt liếc nhìn ra bên ngoài chậm dãi cất tiếng. "Quả thực là nằm mộng. Cung chúc phụ hoàng được Long Địa thần ban tặng tiên nữ hạ phàm. Như vậy còn quốc gia nào cao quý hơn Phong quốc?" 

"Lạc Lạc, vẫn là những lời trước đây, ta mong ngươi sẽ để tâm tới, đừng phụ sự kì vọng của ta."

"Phụ hoàng chớ lo lắng, ta cũng mong ngài thành toàn giao ước của chúng ta. Vậy phụ hoàng ở lại cùng tiên nữ, ta cáo lui." Phong Lạc Kì lập tức xoay người cùng An Tử rời đi. 

"Thanh vương gia..." Phong Lạc Kì mỉm cười hướng Phong Tẫn đi tới. Nàng chỉ muốn nói vài câu với hắn nhưng như phát hiện ra điều gì đó Phong Lạc Kì đột nhiên bước chân nhanh hơn ôm chầm lấy Phong Tẫn. 

"Tẫn nhi của ta, ngươi nhớ ta nên chạy đi tìm sao. Tẫn nhi ngoan trở về sớm ta tuyệt nhiên sẽ tới Thanh vương phủ thăm ngươi." Phong Lạc Kì nói những lời kì quái còn hôn chụt lên gương mặt xinh đẹp kia, tay còn xoa xoa lưng Phong Tẫn. 

Cho tới khi bóng dáng kia khuất đi Phong Lạc Kì mới buông bỏ Phong Tẫn. 

"Hương Quân công chúa nhàm chán đến mức muốn chơi trò chơi mới sao? Được, ta cũng thực mong chờ Hương Quân công chúa tới Thanh vương phủ." Phong Tẫn nói rồi xoay người thoát ly.

Phong Lạc Kì đứng phía sau mỉm cười. "Cẩn thận thần thái, ngươi là ngốc tử đó Thanh vương gia."

"Công chúa có cần..." An Tử đứng phía sau nhẹ nhàng lên tiếng. 

Rời tầm mắt, Phong Lạc Kì suy tư, cơ hội phát tài của nàng tới rồi. Tiên nữ ta trông chờ vào ngươi. 

"Đi thôi, trở về Uyển Quân cung, hôm nay chuyện tiên nữ còn chưa phải là vẫn đề duy nhất đâu."

"Ý công chúa là..."

"Phải, hậu cung này đâu có yên bình như người ta tưởng chứ." Phong Lạc Kì thở dài cùng An Tử hồi cung. 

Chính môn cung, Phong Kì Hạo đích thân đứng trước chiếc kiệu lớn xa hoa tiễn vị cung chủ Hắc Linh Cung quyền lực trong thiên hạ kia.

"Đã để cung chủ chê cười rồi, mong cung chủ thứ lỗi."

"Thải tử quá lời rồi. Tiên nữ hạ phàm là chuyện vui vẻ, ngài cứ việc quay về. Sinh thần tới đây của Dương Vương đế bổn cung sẽ lại đến." Hắc y nhân yêu nghiệt nói rồi hạ màn xuống. Xe ngựa lập tức di chuyển.

Phong Kì Hạo dõi theo đến khi không còn trông thấy xe ngựa nữa mới quay lại.

Tin tức tiên nữ hạ phàm chắc chắn đã lan rộng khắp Phong quốc, chỉ trong một đêm này thôi chỉ sợ tới các nước khác cũng sẽ biết.

Hi Hòa cung.

Trong đêm mọi cung đều đang rối như tơ vò chuyện tiên nữ xinh đẹp hạ phàm thì tại Hi Hòa cung tiếng hét vang xa.

Diêu chiêu nghi bụng đau đớn quằn quoại, nàng tay ôm bụng không ngừng gào thét. Nhi tử của nàng, nhi tử của nàng....

"Nương nương... mau, mau gọi thái y mau." Cung nữ hoàn toàn hoảng loạn hô lớn. 

Nương nương bọn họ chảy rất nhiều máu, sao tự dưng lại như vậy? Chẳng lẽ lại đụng phải thứ gì không sạch tại Long Địa thần cung rồi? 

Đại cung nữ bên cạnh Diêu chiêu nghi vừa quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, nàng cứ nghĩ thái y mau chóng tới thế nào người xuất hiện lại là Hương Quân công chúa. Ngài ấy tới đây làm gì.

Phong Lạc Kì bỏ qua đại cung nữ đang run rẩy ở bên tiến tới bên giường nhìn gương mặt tái nhợt của Diêu chiêu nghi, nàng cúi xuống đem cổ tay nàng ấy bắt mạch.

"Hương Quân... công chúa..... ngài..." 

"Đừng nói nhiều, ta tới đây để giúp ngươi thôi. Phụ hoàng đã điều toàn bộ thái y của Thái y viện tới Long Thần cung rồi. Tiên nữ nương nương quả thực đã chiếm chọn thần trí của phụ hoàng lúc này, chỉ sợ không một ai rảnh rỗi chú ý tới một Diêu chiêu nghi như ngươi." Phong Lạc Kì mỉm cười, nàng nhìn Diêu chiêu nghi mặt càng tái thêm, máu cũng không ngừng chảy liền cho nàng ấy một viên dược ép nàng ấy uống vào.

"An Tử đi lấy một con dao sắc hơ lửa cho ta, ta nghĩ thai nhi trong bụng Diêu chiêu nghi không giữ được lâu đâu." 

An Tử mau chóng phục mệnh rời đi. Đại cung nữ một bên vẫn hoảng sợ dù lo lắng cho chủ tử của nàng nhưng trưởng công chúa quá cường hãn ai dám... chống đối ngài ấy chứ?

"Ngươi đi tìm kim chỉ, cùng mấy thứ có thể cầm máu, đặc biệt là... sắc ít loại canh bổ dưỡng hồi sức cho nương nương nhà ngươi đi." Được Phong Lạc Kì nhắc nhở đại cung nữ vội vàng đi.

Phong Lạc Kì cởi bỏ bớt y phục, nàng xắn ống tay lên nhìn Diêu chiêu nghi một thân mồ hôi mỉm cười ác ma. "Ngươi yên tâm, ta sẽ mổ bụng ngươi đem thai nhi có lẽ phải sinh non của ngươi ra ngoài. Để lâu nữa đứa bé cũng chết mà ra ngoài này ta e cũng chưa chắc cứu được. Vẫn là giữ được mạng ngươi, ngươi nên vì hài tử của ngươi mà đấu tranh." 

Diêu chiêu nghi thực sợ hãi lắp bắp.  "Trưởng công chúa.... ngươi... mổ bụng ta sao?" 

"Phải, ta sẽ mổ bụng ngươi." Phong Lạc Kì càng cười ma danh, nàng mang sẵn thứ bột mê bên người hòa vào nước ép Diêu chiêu nghi uống khiến nàng ấy trước khi nhắm mắt lại vẫn còn nét kinh hãi hướng nàng. 

Đã thật lâu rồi nàng không làm việc này, cảm thấy hưng phấn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro