Chương 6: An Tử
Thời gian thấm thoát trôi qua, Phong quốc vẫn yên ổn như vậy. Tương gia chính phòng lấy lại quyền lực, ngày một đứng vững nhờ Hương Quân công chúa cùng thái tử âm thầm chống lưng.
Phong Lạc Kì đứng trên lầu Thiên Vân nhìn xuống hoàng cung Phong quốc. "Nhìn xem, ngày mai Hải Long hội chắc chắn vui vẻ. Từ trên trời tiên nữ giáng trần xinh đẹp vô cùng. An Tử... ngươi nói xem ta có nên toan tính thêm hay không?"
"Ý ngài là..." An Tử nói vậy im lặng. Hắn không biết công chúa làm thế nào có tiên nữ hạ phàm nhưng để tiếp cận hoàng thượng vậy thì quá trắng trợn rồi đi.
Đông cung, Phong Kì Hạo một thân xích y ma mị huyễn hoặc ngồi bên chính ngự, ngón tay thon dài đầy vết chai cầm lên chén rượu bạc chầm chậm thưởng thức.
"Thái tử gia, trưởng công chúa thì... phải làm sao?" Uyển Lan đứng một bên rót rượu trầm trầm hỏi ý kiến. Nàng biết dù cho trưởng công chúa hiện tại không phải "trưởng công chúa" mà trước kia họ biết nhưng thái tử vẫn rất lưỡng lự, ngài ấy vẫn phi thường sủng ái, quan tâm tới vị trưởng công chúa này.
Thái tử ngài ấy yêu thương hoàng muội hơn bất kì thứ gì trên đời khiến Uyển Lan thật nhiều khi hiểu nhầm ngái ấy có một loại tình cảm cấm đoán đối với trưởng công chúa.
Quyền lực của thái tử người ngoài không biết nhưng Uyển Lan là đại cung nữ bên cạnh thái tử cũng là ám vệ ẩn mình nên nàng biết, trưởng công chúa chính là người phía sau đem quyền lực đến cho thái tử.
Ngay đến đội ngũ ám vệ phía sau thái tử chính là một tay trưởng công chúa ngày đêm thao luyện trong những lần ngài ấy xuất cung.
Nếu... nếu trưởng công chúa là nam nhân thì... e là ngôi vị thái tử sớm đã thuộc về ngài ấy.
"Lan nhi, ngươi có biết bản thái tử vô cùng sủng ái hoàng muội chứ? Lạc Lạc vẫn mãi là Lạc Lạc như vậy, Lạc Lạc hiện tại còn dã tâm hơn Lạc Lạc trước đây rất nhiều, ta... thực chờ mong muội ấy xuất chiêu." Phong Kì Hạo nhếch miệng cười đầy vẻ suy tư. Hắn quả là mong chờ nhưng....
Uyển Lan cúi đầu như chợt nhớ ra điều gì, nàng lại hướng Phong Kì Hạo. "Thái tử... ngài có thấy An Tử hắn.... rất lạ hay không?"
"An Tử là thân tín bên cạnh Lạc Lạc, võ công của hắn xem ra cao hơn bất cứ cao thủ nào bên cạnh ta. Chỉ tiếc rằng hắn... luôn đặt cược."
"Vậy tòa thành phía nam thì sao?"
"Đừng bận tâm, Lạc Lạc chưa từng bận tâm đến mấy tòa thành đó. Ngươi cũng biết "Tàng Kinh Các" của muội ấy thần bí đến mức nào mà."
"Chỉ mong là vậy."
Chủ tớ thái tử nói chuyện mà không nhận ra ánh mắt sát thủ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào họ. Đại bàng có bộ cánh đen tuyền đặc biệt lạ thường sải cánh bay vụt lên tiến về phương bắc lạnh giá.
Tàng Kinh Các mà Phong Kì Hạo nhắc tới là một căn cứ thu thập thông tin hàng đầu của Hương Quân công chúa mà người đứng đầu quản lí chính là An Tử. Đây là một tổ chức bí ẩn không rõ căn cứ bởi ngay từ đầu Tàng Kinh Các là vô định. Nói chính xác ra thì Tàng Kinh Các căn cứ chính là An Tử, bất cứ thông tin gì đều đưa về phía An Tử, hắn là người nắm trong tay mọi huyết mạch máu quan trọng của Hương Quân.
An Tử năm nay 27 tuổi nhưng gương mặt khả ái trắng trẻo của hắn ai nhìn qua cũng chỉ nghĩ hắn 18 đôi mươi.
Ngay từ khi biết nhận thức An Tử được các ám vệ hàng đầu nuôi dưỡng. Hắn xuất thân từ nghề sát thủ thiên hạ.
Năm hắn 10 tuổi đã thông thạo kì nghệ, ám sát thuật, trong một lần đi ám sát quan huyện hắn đã gặp Hương Quân công chúa nổi tiếng của Phong quốc. Hương Quân cảm thấy hắn hứng thú nhất định muốn hắn làm hộ vệ bên người nên dùng mọi thủ đoạn đem hắn vào cung.
An Tử đi theo Hương Quân công chúa, làm việc theo ý nguyện của nàng. Hắn cùng những kẻ dưới kì vọng vào một Hương Quân công chúa đầy tham vọng.
Năm hắn 20 tuổi, hắn nhận ra Hương Quân dần trở nên yếu nhược, nàng ấy không còn đầy dã tâm cùng tham vọng như trước, nàng buông xuôi bỏ mặc hắn cùng các huynh đệ chỉ để rong ruổi thiên hạ mà nàng từng cho rằng đó là nhàm chán. Thời điểm đó An Tử chỉ cho rằng có lẽ ngài ấy cần đả thông tư tưởng, hắn hứa sẽ chờ Hương Quân, chờ ngài ấy.
Cho tới hiện tại khi Hương Quân trở lại, hắn đã cảm nhận một làn gió mới, một trưởng công chúa dã tâm bừng bừng bùng cháy mà hắn kì vọng. Nhưng hắn biết đây là một Hương Quân công chúa hoàn toàn mới, là người có phải bấy lâu nay hắn mong chờ?
"Ngươi không tò mò vì sao ta thích tiền đến vậy sao An Tử?" Phong Lạc Kì mỉm cười hỉ hả lên tiếng.
An Tử đứng phía sau nàng đang cúi đầu liền ngước lên nhìn nàng. "Thần ngu dốt không hiểu."
"Xùy, ngươi không cần như vậy trước mặt ta. Chẳng qua là ta... yêu tiền đến điên dại mà thôi. Nam nhân bọn hắn yêu mê quyền lực thế nào thì ta yêu mê tiền đến vậy. Mọi tham vọng của ta chỉ vì tiền a. An Tử tới lúc đó ta sẽ để ngươi cùng ta đếm tiền." Phong Lạc Kì haha cười sau đó vỗ nhẹ vai An Tử rồi thong dong hồi cung.
An Từ nhìn theo bóng dáng chủ tử ánh mắt tràn đầy vui vẻ mà bấy lâu nay hắn mới một lần nữa hiện ra. Nữ nhân này thực tế đến mức hắn không biết phải nói sao với ngài ấy.
"Mau đem Hương Quân tới nơi cần tới." An Tử để lại một câu cũng nhanh chóng lối gót theo Phong Lạc Kì.
Bên cạnh đó một chú chim nhạn gảy gảy lông lập tức vút bay đi mất. Tin tức chính thức được loan truyền, Tàng Kinh Các một lần nữa "đại khởi động" trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro