Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chỉ Là Sợ Ngươi Nuốt Không Trôi

"An Tử, chuyện hồi sáng ta với ngươi nói qua tốt nhất đừng để ai khác biết." Phong Lạc Kì vừa xem sổ sách vừa làm như vu vơ nhắc tới.

An Tử đứng bên cạnh cúi đầu đã hiểu. Hồi sáng công chúa ra đề bài giả sử ngài ấy mất trí nhớ không biết gì liền hỏi tất cả vấn đề hoàng cung với hắn. Ngài ấy nói để xem mức độ thật thà và hiểu biết của hắn tới đâu.

"Công chúa, chuyện Xuân Nhi kia nô tài sẽ đã xử lí theo quy định cũ. Có cần nhanh chóng tìm thêm đại cung nữ khác hay không?" An Tử ngoan ngoãn báo cáo. 

Đại cung nữ bên cạnh công chúa đã đổi qua 20 người thì 20 người đều mắc chung một tội đó là nhân cơ hội công chúa thường không trong cung lộng hành ngông cuồng đảo nô thành chủ mà hành xử. 

Tuy bên Đông cung đã đứng ra trừng phạt nhưng Hương Quân công chúa lại luôn âm thầm phía sau đi thêm bước nữa đem các nàng thê thảm trừng phạt hơn nữa.

Người khác không biết nhưng An Tử thì biết công chúa ngoài vẻ cao ngạo ương bướng ra thực chất là người máu lạnh quyết tuyệt không khác gì hoàng thượng và thái tử gia.

"Ta nghĩ nên đợi người tự tiến cử đi. Trước mắt xem ra phải hoàn thành Hải Long hội." Phong Lạc Kì vui vẻ lên tiếng.

Nàng đã nghiên cứu kĩ, Hải Long hội này vốn là cúng Long thần rồi sau đó sẽ có múa lễ truyền thống rồi các tiết mục trò chơi dạo sau đó là chung tiệc. Mọi năm Phong Doanh kia cũng chỉ là xào lại một cây củ cải mà thôi chung quy đâu nghĩ ra thứ gì mới mẻ.

"An Tử, ngươi tới Hải Long cục yêu cầu họ trước giờ Dậu tập trung tại Uyển Quân cung để họp hội thảo lại. Tuy là chỉ còn hơn một tháng nhưng vẫn là đổi hết lại một lượt đi." Phong Lạc Kì vui vẻ ra chủ ý. 

An Tử vâng dạ lập tức đi thi hành mệnh lệnh. 

Công chúa lại tùy hứng rồi, lần này người trực tiếp bỏ qua mặt mũi của nhị công chúa cứ vậy không cho nàng ấy hay biết gì cả. 

Hòa An cung.

"Tỷ ta dám, sao tỷ ta có thể bỏ qua ta? Đã bao giờ tỷ ta quan tâm tới sự vụ trong cung. Tới cuối cùng vẫn muốn cướp đi phong quang của ta sao?" Phong Doanh tức giận ném đồ đạc lung tung.

Đại cung nữ Doãn Nhi đứng một bên không dám khuyên ngăn chủ tử. Đã bao giờ chủ tử có thể đánh bại trưởng công chúa, chủ tử nào có phong quang, chẳng qua do trưởng công chúa rộng lượng nhường cho.

Dù bây giờ chủ tử tức giận liệu làm gì được trưởng công chúa sao? Đi cáo trạng nổi với ai? Thục phi sẽ chẳng dại dột gì chọc tới trưởng công chúa trong giai đoạn ngài ấy đang phục sủng lần 2 nổi trội khắp cung. Nhị hoàng tử lại càng không đoái hoài, ngài ấy tuy bước đi trên con đường tranh đoạt nhưng dường như lại là thờ ơ nhất với tước vị.

Nhị công chúa hiện tại mà đi so đo với trưởng công chúa chỉ còn bước tự rước nhục vào bản thân mà thôi.

"Vậy các vị đã rõ kế hoạch lần này rồi chứ? Chỉ còn hơn một tháng nữa, mong là Hải Long Cục mau chóng hoàn thành, ta không hi vọng có sự cố xảy ra." Phong Lạc Kì mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng khi không khiến các vị trưởng quản Hải Long Cục một phen sợ hãi.

Trưởng công chúa vốn luôn không quản chuyện hậu cung nay thân trinh tái xuất xem ra sóng gió ngầm lại bắt đầu nổi bão lớn rồi.

Long Thiên điện, Dương Vương đế ngồi xử lí chính sự bên cạnh là đại tổng quản An Thuận đang yên lặng phục vụ. Phía dưới là một vị tiểu công công đang báo cáo lại tình hình trong cung ngày hôm nay.

"Vậy là Lạc Lạc đã đích thân trở lại hậu cung rồi sao? Ngươi đi Uyển Quân cung hồi lại ta muốn dùng bữa tối với con bé." Dương Vương đế đặt bút xuống, gương mặt anh tuấn kia nở nụ cười yêu nghiệt. Dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng hắn vẫn anh tuấn trai tráng bảo sao hậu cung không điên cuồng tranh đấu đến người sống ta chết vì hắn chứ?

An Thuận cúi đầu phục mệnh lập tức rời đi. Để mời thái tử gia và trưởng công chúa lúc nào cũng phải là đích thân hắn đi bởi đây là sự coi trọng tuyệt đối của hoàng thượng dành cho hai vị trưởng tử trưởng nữ của ngài. 

"Ngươi hôm nay có nhã hứng tới gặp bổn thái tử?" Phong Kì Hạo nhìn xích nam tử mỵ hoặc chúng sinh trước mặt nở nụ cười tà mị lên tiếng. 

Nam tử xích y xinh đẹp ngồi tựa người bên ghế tay gẩy gẩy thổi thổi gương mặt yêu nghiệt kia thập phần vô lại. "Ta nghĩ thái tử chắc chắn sẵn lòng mua tin tức mới nhất về Hương Quân công chúa từ ta đi... Ừ, hẳn là vậy."

Phong Kì Hạo nhíu mày, chẳng lẽ lại là.... "Ngươi.... hoàng muội của ta thì sao chứ?" 

"Ta nghĩ hằn là thái tử đã có đáp án đi." Xích y nam tử cười cười đưa tay áo lên vuốt vuốt. Hắn thật cao hứng khi mới sáng nay trông thấy nữ tử vốn dĩ chẳng thể xuất hiện lại đi phía sau Uyển Lan hướng cung Uyển Quân mà tới. 

Xem ra mới một tuần thôi mọi chuyện đã loạn lên rồi.

"Lạc Lạc đang ở đâu?" Phong Kì Hạo nhíu mày nắm chặt tay dưới tay áo. Hoàng muội mà hắn yêu thương đang ở đâu? Còn người đang ở Uyển Quân cung kia thì là ai chứ?

"Ta muốn tòa thành phía nam." Xích y nam nhân không nhanh không chậm yêu cầu.

Phong Kì Hạo càng trầm ngâm đáng sợ hơn. Hắn không phải tiếc bất cứ của cải nào nhưng tòa thành phía nam là một trong những căn cứ quan trọng mà hoàng muội hắn đã đích thân đứng ra trực tiếp triển khai. 

Xem ra biểu hoàng đệ này của hắn bàn tay quá dài rồi, còn muốn thâu tóm mọi thứ sao? 

"Được, liền cho ngươi."

"Ta biết thái tử là người biết nặng nhẹ mà. Hơn một tuần trước Hương Quân công chúa quả thực là đã bị ta bắt gặp và hiện giờ đang ở một nơi an toàn. Người đang ở bên kia chẳng qua là ai đó có ngoại hình giống mà thôi bởi ta đã xác nhận lại Hương Quân vẫn đang ở nơi an toàn đó." Xích y nam tử mỉm cười lên tiếng.

Thân phận của nữ nhân này hắn cũng muốn biết rõ. Hiện ám vệ của hắn đang điều tra cặn kẽ về nữ nhân này ngay cả huynh đệ Tương gia kia. Rõ ràng người do bọn hắn đem vào cung. 

Không lẽ Tương gia bàn tay cũng dài quá rồi sao? Hay để giữ chính phòng nắm quyền huynh đệ bọn họ không ngại thủ đoạn sao?

Long Thiên cung điện, Dương Vương đế đang ngồi ngự thiện cùng ái nữ mà hắn yêu thương cũng dụng tâm nhất, Hương Quân công chúa - Phong Lạc Kì. 

"Lạc Lạc ngươi trở lại trẫm tất nhiên cao hứng nhưng... ngươi vốn đâu có ham thích việc cung đình. Vẫn nên là trưởng công chúa vô ưu vô lo mà trẫm thường thấy. Hay ngươi đã muốn tuyển phò mã? Ngươi vừa lòng ai sao?" 

Dương Vương đế trực tiếp vào vấn đề một cách "gián tiếp" đầy ẩn ý. 

Phong Lạc Kì nhìn thẳng vào ngọn núi chống lưng sừng sững trước mặt nàng. Người này, nam nhân là phụ hoàng của Hương Quân, gương mặt tuấn soái của hắn rõ ràng nàng đã từng thấy ở đâu đó, nhất định là vậy bởi vì thực quen thuộc.

"Ta hiểu thưa phụ hoàng. Chỉ là mẫu hậu thực ngồi không yên làm ta nhức đầu. Dẫu sao cũng chỉ là một cái Hải Long hội, ngài còn sợ ta làm quá lên sao phụ hoàng?" Phong Lạc Kì cúi đầu gắp món ăn nàng thích bỏ vào chén bạc.

Dương Vương đế nhìn ái nữ này thật lâu như muốn nhìn ra một chút suy nghĩ của nữ nhi. An Thuận thực sự một trận cuồng phong trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lặng lẽ như vậy. Hắn là người chứng kiến những lần hoàng thượng và trưởng công chúa nói chuyện. Tuy bề ngoài một người kính một người thương nhưng sâu trong đó hắn vẫn thấy phong ba, cuồng lộ của hai bậc "đế vương". 

Nếu trưởng công chúa là nam nhân.... nếu ngài ấy thực sự là nam nhân chỉ sợ rằng ngôi vị thái tử kia cũng hay...

"Lạc Lạc, con người chung quy lại vẫn không thể quá tàn nhẫn. Vẫn là để lại một lối thoát sau cùng cho bản thân ngươi đi." 

"Ta hiểu mà phụ hoàng. Nói qua lại cũng là ngài vẫn cần quản chặt hoàng muội và các vị quý phi thì hơn. Ta chỉ sợ bàn tay họ dài quá, ôm thật nhiều về họ thì lại nuốt không trôi." Phong Lạc Kì chậm dãi lên tiếng mà lòng bàn tay nàng cũng toát thực nhiều mồ hôi. 

An Tử đã nói Hương Quân và người thân của nàng thực sự trời không sợ đất không sợ, là một nữ nhân cường hãn. Chính vì vậy nàng đối với nam nhân đứng đầu thiên hạ này dù sợ hãi thế nào cũng là tỏ ra lạnh lùng cứng rắn để tránh sơ hở. 

"Vẫn là đừng để hoàng cung này nuốt trửng ngươi." 

Phong Lạc Kì cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vị phụ hoàng này. Câu nói này là sao? Hắn có ý tứ gì?

"Nếu có thời gian, ngươi hãy đi thăm hậu cung một chút, hơn nữa một vài người vẫn rất nhớ thương ngươi."

"Phụ hoàng, ngài có tin vào thiên mệnh chứ?" Phong Lạc Kì đặt đũa xuống mỉm cười hỏi. Nụ cười của nàng thật đẹp, đẹp đến mức những người chứng kiến thật lâu mới nhìn lại nụ cười không chút toan tính này. 

Phong Lạc Kì tiếp tục lên tiếng. "Hải Long hội lần này, Long Thần sẽ giáng xuống thần nữ. Ngài nghĩ thần nữ sẽ chiếm lấy ngôi vị mẫu nghi thiên hạ hay... một "bình thê"?" 

Nụ cười không toan tính kia mau chóng thật quỷ quyệt. An Thuận phía sau một phen lạnh toát run sợ. Trưởng công chúa lần này thực sự là to gan quá rồi, là uy hiếp ngầm, thực sự là uy hiếp ngầm một cách trắng trợn. 

"Vậy nhi thần xin phép trở về Uyển Quân cung, phụ hoàng ngài hảo dùng bữa." Phong Lạc Kì nói rồi đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi Long Thiên điện. 

Nàng không hề nói dối, trong khoảnh khắc đó hình ảnh tiên nữ giáng trần thực sự nàng đã thấy nó nhảy qua. Điều duy nhất làm nàng nghĩ tới đó chính là còn có thêm người nữa trúng "giải độc đắc" như nàng được một vé xuyên không. 

Thật mong chờ mà kakakaka.

Nàng muốn ngửa mặt lên trời mà cười to.

"Công chúa, ngài làm vậy chỉ sợ..." An Tử đi phía sau lo sợ không dám nói hết câu. 

Một đoàn cung nữ hộ giá phía sau im lặng cúi đầu cũng không giám phát ra âm thanh gì, ngay cả thở cũng không có thở mạnh. 

"Ngươi sợ sao An Tử? Ta chỉ là báo cho phụ hoàng điềm báo mà ta mơ thấy thôi." Phong  Lạc Kì tươi cười dịu dàng hoàn toàn không nhìn ra nàng đang nghĩ gì nữa. 

An Tử gật đầu nhu thuận đi theo bên cạnh nàng. Đúng vậy, trưởng công chúa là thiên hạ vô địch nào còn phải lo lắng điều gì chứ? 

Đoàn người vừa mới đi tới hoa viên chuẩn bị về tới Uyển Quân cung đột ngột dừng lại chốc lát, An Tử hé rèm bên kiệu lộ thiên của Hương Quân công chúa nhìn nàng rồi cúi đầu nhỏ giọng nói. "Công chúa, tòa thành phía nam vừa mới đổi chủ, thái tử đã đồng ý cho người của Thanh vương gia tới tiếp quản."

"Hồi cung, chúng ta chẳng biết gì cả." Phong Lạc Kì vân đạm phong khinh lên tiếng. Tòa thành phía nam đó đối với Hương Quân chẳng là bao quan trọng và đối với Phong Lạc Kì tuy mất đi một phần ngân khố nhưng tiền tài mà nói nhiều nhất phải là  Cổ Thành. Nàng coi như cho đi chút tiền lẻ vậy ><

"Doanh nhi tham kiến hoàng tỷ." Giọng nữ tử mềm nhẹ như tơ lụa vang lên làm Phong Lạc Kì một trận hứng thú. 

Phong Doanh, nhị công chúa của Phong quốc, năm nay vừa tròn 18 tuổi, xinh đẹp thùy mị. Chu choa, nàng là yêu cái đẹp a, hoàng muội xinh đẹp của nàng, ngoan ngoãn để nàng sủng có phải tốt hơn là cứ muốn đối đầu với Hương Quân a.

"Nhị hoàng muội không cần đa lễ. Ta vừa hồi cung, ngọc thể có chút mệt mỏi nên không tiện tới báo với muội Hải Long hội này muội đã vất vả thật lâu cũng đến lúc ta tiếp quản rồi. Nhị hoàng muội, muội nên là hảo hảo chuẩn bị cho lần tuyển phò mã của muội thì hơn." 

"Hoàng tỷ dạy phải. Ngọc thể của hoàng tỷ quý giá nên chân trọng, muội đâu thể trách oán gì." Phong Doanh dịu dàng nhu thuận nhìn vào ai cũng rõ rành rành vị hoàng tỷ cao ngạo và hoàng muội yếu đuối bị chèn ép.

Phong Lạc Kì miệng cười thật tươi. Hoàng muội à, ngươi là ngu ngốc còn muốn đấu với ta sao? Hiện tại ta bảo vệ danh phận Hương Quân cũng là bảo vệ tiền tài ta chuẩn bị gian lận của nàng ta a. Tiền a...

"Ngươi nói sai rồi nhị hoàng muội. Ngươi không có tư cách để mà oán trách ta. Ta khuyên ngươi một câu, mẫu phi ngươi hiện đang được duy trì sủng ái tốt nhất biết thân phận đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình tránh nuốt không trồi. Hồi cung."

"Hồi Uyển Quân cung." An Tử hô to, đoàn người Uyển Quân cung lập tức di chuyển bỏ mặc đoàn người nhị công chúa ở lại. Hừ, muốn đấu với trưởng công chúa sao? Về tu luyện thêm đi.

"Đáng chết, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ Phong Lạc Kì. Ta nhất định sẽ không để ngươi được như ý." Phong Doanh tức giận bứt khăn tay của nàng.

Chúng nô tài phía sau không nói gì chỉ im lặng. Phong Lạc Kì đâu phải cái tên tùy tiện có thể nói ra ở Phong quốc chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro