Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiền Tiền Rồi Lại Tiền

Tương gia là đại gia tộc nhiều đời làm quan. 

Tương thừa tướng bạo bệnh đột ngột qua đời, trên dưới Tương gia đại loạn. Các thế lực phân nhánh nhân cơ hội ép chính phòng nhường lại quyền lực.

Trước nguy cơ sụp đổ, Tương gia tứ vị thiếu gia cùng tiểu muội muội nhớ tới ước định trong lúc cao hứng Hương Quân công chúa tùy tiện nói ra liền đem tiểu muội muội Tương Minh Nguyệt tiến cung. 

Tương Minh Nguyệt tiến cung để tham gia hội tuyển thái tử phi của vị thái tử anh tài cao ngạo của Phong quốc. Chính là các vị tiểu thư danh gia vọng tộc sẽ được huấn luyện giảng dạy bài bản các quy củ cùng với những gì một thái tử phi nên đạt được. 

Đây là cơ hội để củng cố địa vị của chính phòng Tương gia. 

Thật không ngờ may mắn đến nhanh như vậy, Tương Minh Nguyệt cư nhiên lại vô tình trông thấy bóng dáng Hương Quân công chúa. 

Xem như nàng lại may mắn hơn các vị tiểu thư khác nhiều chút rồi.

"Lạc Lạc, nhìn xem muội thân phận ra sao lại ăn mặc không ra thể thống gì thế kia? Ngay lập tức trở về Uyển Quân cung cho ta." Thái tử Phong Kì Hạo long uy anh tuấn ngồi trên chính vị Đông cung mắt phượng nhìn hoàng muội mà hắn ngàn vạn sủng ái không thể không nghiêm.

"Ta..." Phong Lạc Kì muốn nói ngươi nhầm muội muội rồi nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Đây là hoàng cung, chỉ cần biết tới mức độ sủng ái hoàng muội của  mấy vị hoàng gia này nếu nàng nói nàng không phải Hương Quân công chúa chẳng phải sẽ bị chém đầu vì tội khi quân gian dối hay sao?

Nghĩ lại thì tạm thời vị Hương Quân nào đó không rõ tung tích, chi bằng nàng cứ vậy tạm thế vị công chúa này rồi may chóng kiếm tiền bỏ vào túi sau đó chờ ngày Hương Quân xuất hiện êm đẹp đem tiền chuồn đi. 

Tới lúc nàng cao chạy xa bay rồi còn ai có thể làm gì được nàng? 

Hay, chủ ý mới này của nàng hảo được a. 

"Vậy... ta đi trước, hoàng huynh hảo hảo đừng tức giận." Phong Lạc Kì nhu thuận lạ thường khiến Phong Kì Hạo không khỏi suy nghĩ. Hắn phất tay để đại cung nữ bên cạnh hắn Uyển Lan đưa nàng trở về Uyển Quân cung.

Đợi hoàng muội ly khai Phong Kì Hạo quay sang nhìn tới huynh muội Tương gia mà tiểu cô nương kia rất có khả năng trở thành thái tử phi của hắn. 

Gương mặt yêu nghiệt của Phong Kì Hạo nhất thời vui vẻ tươi cười. "Thật may có huynh muội các ngươi đem Lạc Lạc trở về. Tương tiểu thư nhập cung thật đúng giờ hoàng đạo, ta sẽ phân phó sắp xếp cho nàng. Về phần Tương Dạ, chúc mừng ngươi đã trở thành tân trạng nguyên."

"Thái tử quá khen." Tương Dạ cúi người theo lý. Ai biết có khi nào đắc tội vị thái tử cao cao tại thượng này hay không. 

"Đứng lên đi. Tương gia vốn thân thích với hoàng tộc, phụ hoàng cũng như bổn thái tử ta đều hy vọng thần tử của mình anh tài cả thôi." 

Ngụ ý, rõ ràng có ngụ ý. 

Tương Dạ chỉ quy phục không nói thêm câu gì. Tranh đoạt hoàng cung điều này hắn hiểu rõ, Tương gia hiểu rõ.

Tương Minh Nguyệt ngồi im lặng một bên không nói gì cả, tiểu cô nương như nàng chấp thuận làm một oa nhi không hiểu sự đời. 

Phong Lạc Kì suốt dọc đường một phen mở rộng tầm mắt về độ hoành tráng của hoàng cung, đúng là phát tài rồi. 

Uyển Quân cung của Hương Quân công chúa quả thực sa hoa vô cùng. Cung nhân ngay ngắn xếp hàng đồng loạt hành lễ với nàng. Phong Lạc Kì gương mặt kiêu ngạo đa lễ cho bọn họ.  

Uyển Lan đứng một bên đợi nàng an tọa với lên tiếng. "Xuân Nhi đã bị thái tử đem phân tới các phòng tạp dịch chuyên làm việc nặng nhọc. Đại cung nữ bên cạnh ngài sẽ mau chóng có người mới tới thay thế hoặc giả dụ ngài có đề cử ai đó."

"Cứ để vậy đi, ta còn muốn suy xét thêm. Ngươi cũng về đi không nên lưu lại đây lâu." Phong Lạc Kì trực tiếp đuổi người.

Uyển Lan vâng dạ cúi đầu quy củ rời khỏi Uyển Lan cung trở lại Đông cung. 

Ngồi trên ghế chủ tọa ở chính điện lộ thiên của Uyển Quân cung, Phong Lạc Kì trầm tư suy tính mà tay bóc quýt ăn. 

Sau khi rò xét một hồi vòng vo với vài cung nhân nàng đã chốt vài vấn đề lớn nhất hiện tại. 

Thứ nhất tại sao huynh muội thái tử đều lớn tuổi mà một người thì còn chưa tuyển phi còn một người ngày ngày chỉ nghĩ du ngoạn khắp thiên hạ. 

Thứ hai, nội cung sóng gió ngầm thật lớn mà hoàng đế sủng ái thái tử thì tại sao lại không để bốn vị hoàng tử đến tuổi lập đất phong cho ra ngoài cung hay là do thái tử ca ca muốn để bọn hắn dưới mí mắt cho dễ quản lí?

Thứ ba tại sao Hương Quân lại đột ngột ra chủ ý với thái tử rằng ngài ấy nên tạo một "khóa học" tuyển phi ở đây vậy? 

Và thứ tư, một vấn đề chắc chắn rằng Hương Quân công chúa hoàn toàn là "ngoài vòng pháp luật". Không những có quyền còn có tiền. Hí hí, nàng đành làm tiểu nhân cơ hội sung quỹ ăn tiêu giúp nàng ấy vậy.

Ngồi trong ao nước nóng, Phong Lạc Kì thoải mái thư giãn.

Trước hết nàng phải đem y phục hiện đại kia dấu đi, sau đó coi lại sổ sách tiền tài từ từ tính đến bước kinh doanh thu thêm lợi nhuận. 

Nghe nói vị Hương Quân này tài bắn cung rất khá, nàng nên luyện tập nhiều hơn để phấn đấu vì trước đây nàng từng bắn cung nhưng không thể nói là giỏi được.

Một vấn đề nữa là hồi nãy nàng đã coi bức họa vẽ Hương Quân, vị này có một hình bớt hoa đào ở vai phải. Đành chịu đau vậy.

Còn nữa, Hương quân là người vô vàn kiêu ngạo chẳng kém vị thái tử kia. Cho nên khắp hậu cung này nàng có thể ngẩng cao đầu không ai dám bắt nạt. 

"Hoàng hậu nương nương giá đáo." Tiếng tổng quản thái giám hô to khiến Phong Lạc Kì đang thảnh thơi đọc sách cũng phải giật mình vội vàng ngồi dậy nhanh chóng nghênh đón vị mẫu hậu đáng kính kia.

"Ngài đến mẫu hậu." Phong Lạc Kì không quá lễ phép hành lễ. 

Dương Hoa hoàng hậu liếc nhìn Phong Lạc Kì mỉm cười kéo nữ nhi ngồi tới ghế chủ tọa cùng nàng. "Hương Quân, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, không nên ngày ngày ra khỏi hoàng cung. Con cam tâm để chúng hoàng muội của con xử lí toàn bộ Hải Long hội sao?" 

Ra là vậy. Phong Lạc Kì tự nói với bản thân. Sách nàng vừa đọc vốn là những câu chuyện về hoàng cung Phong quốc cả thôi.

Hải Long hội là lễ hội lớn vào thời điểm giao mùa thu và mùa đông. Đây là lễ hội thờ thần Long địa. Hoàng đế vốn sủng ái trưởng công chúa nên hạ bút luôn để nàng làm chủ nhưng Hương Quân là người ham vui thường không ở lại trong cung nên nhị công chúa Phong Doanh nhiều năm nay luôn đứng ra một tay quản lí chuyện này.

Dương Hoa hoàng hậu có lẽ đã sốt ruột đến mức ngồi không yên rồi. Ai bảo vị Thục phi, mẫu phi của Phong Doanh lại là muội muội của hoàng hậu đã trở mặt với nàng ấy chiếm lấy sủng ái của Dương Vương Đế năm nào chứ?

Nói thẳng ra Dương Hoa hoàng hậu vốn không được Hương Quân coi trọng, đó là toàn bộ những gì thái giám tổng quản của Uyển Quân cung,  tâm phúc của Hương Quân, An Tử đã cho nàng biết trong bài kiểm tra nhỏ nàng mới vừa thử.

"Ngài e sợ nhị hoàng muội sẽ cướp đi quyền lực của ta sao mẫu hậu? Ta không mấy để tâm nhưng nếu ngài đã thân chinh tới Uyển Quân cung vậy thì ta cũng không nên để ngài nhọc lòng. Năm nay ta sẽ chu toàn Hải Long hội."

"Con nghĩ vậy là thật đúng đắn. Hơn nữa ta còn xem giúp con một chút những người có thể xứng với danh chức phò mã." Dương Hoa hoàng hậu tươi cười còn muốn cho Phong Lạc Kì xem qua danh sách.

An Tử đứng một bên cầm phạt phe phẩy cho công chúa gương mặt tái lại. Hôn sự của công chúa ngay tới hoàng thượng cũng không cưỡng cầu mà hoàng hậu lại sốt ruột tới vậy sao? Bao lần hoàng hậu làm vậy đều như chạm tới vảy ngược của công chúa. Mà lần nào công chúa đáp lại nàng đều là khiến cho hoàng hậu đỏ mắt nhìn hoàng thượng tới các cung của các vị phi khác.

"Mẫu hậu, ta có lẽ nên cầu phụ hoàng để Tẫn nhi đem qua làm bạn với người tránh người suy nghĩ quá nhiều." Phong Lạc Kì mỉm cười xinh đẹp nhìn vị mẫu hậu này. Đừng trách nàng xấu xa, nàng tại hoàng cung này mục đích chỉ vì kiếm tiền mà thôi, nếu đã có chỗ dựa lớn nàng cũng chẳng sợ không phát huy sự ngang ngược tới cùng.

Dương hoa hoàng hậu mặt mày tái mét thu hồi ý định. 

Tẫn nhi vốn là trưởng tử của Thanh Loan công chúa, hoàng muội của hoàng thượng. 14 năm trước Thanh Loan công chúa đã qua đời do bạo bệnh, hoàng thượng đau lòng lại  Phong Tẫn mới 5 tuổi đã vì sốc mà trở nên si ngốc, vị phò mã kia biến mất không dấu tích. 

Hoàng thượng đem Phong Tẫn bảo hộ, nhiều năm sau truy lùng được phò mã kia đã đem hắn trôn sống liền sau đó phong vương cho Phong Tẫn cũng toan tính cưới thê tử hiền lương cho hắn nhưng thất bại. 

Phong Tẫn suy ngốc được thái tử gia dạy dỗ ít nhiều trở nên càng kì quái. Vài phi tần bị hắn đùa cho đến hóa điên. 

Dương Hoa hoàng hậu thật không ngu ngốc dính tới loại người này. 

"Vậy, mẫu hậu phải trở về sử lí cung vụ. Hương Quân, con nên nghỉ ngơi cẩn thận."

"Cung tiễn mẫu hậu." Phong Lạc Kì nhìn Dương Hoa hoàng hậu rời đi liền đem cuốn sách trên tay quẳng lên bàn. Cơn gió thu hiu hiu thổi qua, chính điện lộ thiên độc đáo của Hương Quân công chúa vốn luôn dìu hiu nay càng thêm u ám. 

"Công chúa..." 

"Đem sổ sách về Hải Long hội tới đây, ta liền nghiên cứu chút đỉnh." 

"Nô tài tuân chỉ." An Tử lập tức thoái lui phân phó người đi đem sổ sách Hải Long hội nhiều năm trước tới. 

Hương Quân công chúa phen này tái xuất để xem hoàng cung "vui vẻ" tới đâu đây.

"Hương Quân công chúa a, hội đau đầu đây." Phong Lạc Kì tặc lưỡi, mắt nàng dõi sổ sách, tay nàng ngồi đếm tiền trên bàn. 

Thôi đành dốc sức trong khả năng có thể vì dù sao nàng bù lại được hưởng thật nhiều tiền a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro