Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tìm Hiểu Dị Giới, Kì Ngộ Hoàng Cung

 Có người.


Phong Lạc Kì vội vàng quay lại tìm chỗ lấp thế nào cũng chỉ có cái gầm giường là duy nhất chui vào được. Không nghĩ ngợi nhiều Phong Lạc Kì mau chóng chui vào gầm giường cố kìm nén nhịp tim cùng hơi thở của nàng.


Cánh cửa mở ra, hơi thở mạnh mẽ của nam nhân cùng tiếng cười khẽ yêu kiều của nữ nhân, hai thân ảnh đang đi vào phòng.


"Tương đại thiếu, ngài thật xấu xa nhé, mãi mới chịu nhớ tới người ta." mỹ nữ vẻ trách hờn, giọng mềm mại lên tiếng.


"Thúy Nhi đừng giận nhé, bổn thiếu bận rộn nàng cũng biết mà. Chẳng phải hôm nay bổn thiếu tới hảo hảo một phen yêu thương nàng rồi sao?" Vị Tương đại thiếu gia nào đó cười cười ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng một phen cưng chiều.  

"Ngài thật đáng ghét mà, nhớ là hảo hảo yêu thương thiếp đêm nay nha." Mỹ nữ lại yêu kiều lên tiếng rồi khúc khích cười.

Vị Tương đại thiếu cười trầm thấp ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc cùng ngã lên giường mềm. 

Phong Lạc Kì trốn dưới giường không khỏi một phen kinh ngạc nhưng rồi tinh thần nàng lại ngay lập tức xấu hổ khi ngồi không hưởng trọn âm thanh yêu kiều cùng màn kích tình của hai người phía trên giường.

Hảo kịch liệt a, hảo âm thanh a, ...

Không biết đã bao lâu nhưng Phong Lạc Kì ngủ gật, nàng khi tỉnh dậy liền không nghe thấy động tĩnh gì ở phía trên, chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người. 

Mỉm cười, nàng mau chóng mon men từ từ bò ra khỏi gầm giường. Nhìn kĩ dung nhan hai vị đang nằm ngủ kia khiến Phong Lạc Kì không khỏi suýt xoa. 

Mẫu thân a, nam nhân kia sao lại soái như vậy a? Ngay cả Tống Hành cũng không sánh nổi bằng hắn a. 

Xuy xuy, trước hết phải chuồn khỏi đây đã.

Phong Lạc Kì lưu luyến nhìn dung nhan Tương đại thiếu kia lần cuối rồi ngay lập tức nhẹ nhàng chuồn êm đẹp khỏi căn phòng này. 

Nhẹ nhàng, không kinh động đến bất cứ ai, Phong Lạc Kì may mắn thoát khỏi thanh lâu ra tới bên ngoài. 

Phía trên lầu hai, cửa sổ lớn đang mở toang, nam tử hắc y anh tuấn đến câu hồn đoạt phách tay cầm chén trà, mắt phượng âm trầm nhìn nữ nhân ăn mặc kì dị đang dón dén nhìn đông tây vừa trốn thoát khỏi thanh lâu kia. 

"Dạ, huynh đang nhìn gì vậy?" Tiểu cô nương khoảng 12 tuổi tóc búi củ tỏi hai bên, gương mặt bầu bĩnh lanh lợi nhìn tứ ca nhà mình mỉm cười lên tiếng.

Tương Dạ đặt chén trà xuống mắt vẫn dõi theo nữ nhân kì lạ kia lên tiếng. "Chỉ là chút phong cảnh buổi sớm thôi. Nguyệt Nhi, muội đã học thuộc hết quy củ rồi chứ?" Lúc này Tương Dạ mới quay đầu nhìn tiểu muội muội ngàn vạn yêu thương của hắn cất tiếng.

Tương Minh Nguyệt mỉm cười dễ thương đem miếng bánh bỏ vào miệng ăn sau đó uống thêm miếng nước mới đáp lại tứ huynh của nàng. "Ta đã học thuộc hết quy củ rồi. Huynh yên tâm đi, ta sẽ an toàn lợi hại trở thành thái tử phi của Phong quốc này." 

Nụ cười tiểu cô nương trong vắt không toan tính nhưng ánh mắt sâu không lường được kia đã hoàn toàn khác so với vẻ lanh lợi trước đó. 

Vì mưu nghiệp của Tương gia bọn họ phải hy sinh tiểu muội muội gả vào hoàng cung thâm sâu hiểm ác kia. Dù nguy hiểm nhưng đây là con đường duy nhất mà huynh muội Tương gia có thể đi.

Phong Lạc Kì sau khi thoát khỏi thanh lâu đã tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ, nàng trước hết cần suy tính đến bước thay bộ y phục này, sẽ thật "tỏa sáng" nếu như đi khắp kinh thành. 

"A ha, tiểu muội muội nhà ai đi lạc thế này?" Nam nhân say rượu nói giọng say nhèm, ánh mắt híp lại nhìn ngắm Phong Lạc Kì trước mặt, bàn tay dơ ra muốn nắm lấy Phong Lạc Kì mà toàn hụt.

Nhíu mày nhìn nam nhân say rượu Phong Lạc Kì muốn chạy nhưng chợt nàng lại đổi ý tiến tới bên cạnh tên say rượu này. "Hảo đại ca, ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

"Được được, tiểu muội muội cứ hỏi, đại gia đây sẽ trả lời nàng." Say rượu đại ca cười cười sung sướng quàng tay qua người Phong Lạc Kì nhập nhèm nhìn nàng.

Thực muốn đẩy bàn tay tên say rượu này ra nhưng Phong Lạc Kì nhẫn nhịn vì chung cuộc. "Nơi này rốt cuộc là đâu vậy? Ta bị lạc nhân thân mới tới không xác định phương hướng rõ ràng."

"Lại có chuyện vậy sao? Hừm... nơi này là đế đô của Phong quốc. Thân nhân của tiểu muội muội là ai để đại gia đây giúp muội." Say rượu đại ca rất hào phóng lên tiếng.

"Ha ha, ta nào phiền đến hảo đại ca chứ? Vậy dạo gần đây nơi này có gì náo nhiệt hay không?" Phong Lạc Kì cười cười lảng sang chuyện khác.

Say rượu đại ca suy nghĩ lại nghĩ cuối cùng nhớ ra vài chuyện nổi bật vừa dẫn Phong Lạc Kì tới đoạn nghỉ chân vừa nói. "Gần đây thì có vài chuyện thú vị từ hoàng cung. Tương gia đương chủ là Tương thừa tướng vừa mất, nghe nói Tương tiểu thư liền đó được gả cho Thái tử trở thành Thái tử phi để củng cố quyền lực Tương gia... Còn có Hương Quân công chúa ham chơi trốn khỏi hoàng cung du ngoạn vẫn chưa rõ tung tích."

"Ra vậy..." Phong Lạc Kì gật gù ra vẻ hiểu chuyện, tay nàng đem tay say rượu đại ca từ từ gỡ ra rồi lấy hết sức bình sinh nàng đập hắn một cái thật mạnh sau gáy để hắn ngất đi. "Xin lỗi nhé, ta đành mượn y phục của ngươi vậy." 

Phong Lạc Kì mau chóng cởi y phục của say rượu đại ca ra chừa lại cho hắn cái quần, nàng đành cải nam trang một chút vậy. Y phục cũ của nàng đành gói gọn lại  trong chiếc áo blue coi như giống tay nải đeo lên vậy. 

Chuyện phủ Tương gia xem ra họ phải nổi tiếng lắm nên mới động tĩnh nhỏ đã lan truyền rồi. Còn vị Hương Quân công chúa gì đó trốn thoát mà lại cũng oanh tạc cho thiên hạ biết vậy sao? 

Rất nhanh Phong Lạc Kì đã thực sự biết nguyên do, bản thông cáo cho người nào "bắt" được Hương Quân công chúa hộ tống mang về hoàng cung sẽ được trọng thưởng. 

Nhưng thế quái nào vị Hương quân công chúa này, nàng và nàng ta nhan sắc bảy tám phần giống nhau thế này. 

"A, công chúa điện hạ?" Tiếng tiểu nữ tử vang lên chói tai làm cho mọi người nhất loạt nhìn về bảng điều tra thấy nam tử tuấn tú gương mặt tám phần giống chân dung Hương Quân công chúa kia. 

"Ngươi, ngươi nhận nhầm rồi, ta không..." Phong Lạc Kì giật thót tim muốn chối cãi thế nào lại bị tiểu cô nương lanh lợi chạy tới túm chặt lấy tay nàng mỉm cười.

Tiểu cô nương hi hi ha ha nhìn nàng mau chóng đem nàng tới nơi vắng người tránh xôn xao. "Công chúa điện hạ, người không nhận ra Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Nhi hôm nay chính thức nhập cung theo như ước hẹn với công chúa điện hạ là gả cho thái tử điện hạ, hoàng huynh của người a."

"Ta, ta là..." Phong Lạc Kì muốn phản bác nhưng rất nhanh hơi thở mạnh mẽ cùng sư hiện diện khiến nàng nhất thời run sợ đang ở thật gần. 

Vừa quay người lại Phong Lạc Kì đã thấy nam nhân huyền y hắc ám, gương mặt yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh đang nhìn nàng cùng tiểu cô nương bên cạnh. 

"Nguyệt Nhi, mau cùng công chúa điện hạ nhập cung kẻo nỡ giờ lành." 

"Tứ ca, ta lại cư nhiên tìm được công chúa điện hạ." Tương Minh Nguyệt mỉm cười, mắt cong cong như trăng non, gương mặt bánh bao dễ thương vô cùng làm người khác chỉ muốn cắn một miếng, tiểu cô nương nàng đang kể công lao. 

Tương Dạ nhìn qua vị "công chúa" bướng bỉnh trong truyền thuyết kia đang cải nam trang lại nhìn sang muội muội nhà mình rồi dẫn đường phía trước hướng hoàng cung thẳng tiến. 

Tương Minh Nguyệt lôi kéo Phong Lạc Kì bên cạnh đi theo tứ ca nhà mình. Việc tìm được Hương Quân công chúa này sẽ càng làm tăng thêm công trạng của nàng trong mắt đế hậu cùng vị thái tử cao ngạo kia. 

Ai chẳng biết Hương Quân công chúa là vị công chúa được sủng ái nhất hoàng cung Phong quốc chứ? Chính vì vậy mới tạo ra cái bản tính ngang bướng ham chơi quyết gì là được đó của nàng. 

Thân cận được vị công chúa này chẳng phải có được sự ủng hộ cùng che chắn tuyệt đối tại hoàng cung người hại người gạt người đó sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro