Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chuyện Cũ Tới Nay

"Loại tài liệu gì thế này?" Phong Lạc Kì hôm nay thực có hứng đi dạo một vòng mật đạo tại Uyển Quân cung. Nàng không biết là Hương Quân sẽ còn giữ lại nhiều tài liệu rất lâu này. 

An Tử ở phía sau chăm chú nhìn cuốn tài liệu trong tay Phong Lạc Kì nhớ lại. "Trước đây Hương Quân công chúa từng cho người tìm kiếm những câu chuyện của tổ tiên Phong quốc. Ngài đang cầm chính là đoạn sử sách về Nam Dương quận chúa."

"Nam Dương quận chúa?" Phong Lạc Kì nhíu mày, nữ nhân này rảnh rỗi hay sao mà còn sưu tầm tổ tiên mình làm gì. 

Như nhìn ra băn khoăn của chủ nhân, An Tử tiếp tục lên tiếng. "Nam Dương quận chúa vốn từng là công chúa nước Hạ sau đó Hạ bị Lương tiêu diệt, Nam Dương quận chúa cùng với hoàng huynh của mình chạy trốn về Phong quốc. Nhờ sự nâng đỡ của  bên ngoại thích Lam gia mà Nam Dương quận chúa cùng Nam Hành tướng quân được bảo toàn tính mạng. Lúc đó đương kim thánh thượng Minh Đế đã ban tước hiệu cho Nam Dương quận chúa và Nam Hành tướng quân. Nhưng sau đó kết cục của họ cũng không hề tốt đẹp." An Tử chỉ là thuận tiện nói qua về vị quận chúa từng một thời uy vũ được ghi chép lại. 

Phong Lạc Kì miết nhẹ cuốn tài liệu đã phủ bụi này. Chuyện xưa đúng là thú vị, nàng cũng muốn rảnh rỗi một phen đọc qua vậy. Dù sao thì hậu cung hiện tại chưa cần nàng quá sâu nhúng tay vào. 

An Tử thấy chủ tử của hắn thích thú liền phân phó người lau sạch sẽ lại những tài liệu này đem tới cho chủ tử giải trí. Trước đây quả thực hắn không rõ vì sao Hương Quân lại thích những thứ này còn đặc biệt yêu cầu Tàng Kinh Các phải truy lùng lại những gì còn thiếu hay đã mất. 

Ngày ấy trước lúc Hương Quân tới hành cung Bích Ngự Hải thì hắn có thấy ngài ấy vẽ lại chân dung vị Nam Dương quận chúa nhờ vào bức họa đã bị hỏng phân nửa trước đó. Điều làm người ta kinh ngạc là... dung mạo của Nam Dương quận chúa rất giống với nữ nhân đó. Hay phải nói là nữ nhân đó vốn chẳng khác biệt Nam Dương quận chúa.

Chuyện xưa được viết lại rằng, Nam Dương quận chúa vốn dung mạo như hoa được xếp vào hàng thập đại mỹ nhân trong thiên hạ, nàng chính là đứng hàng thứ hai chỉ sau Từ Khanh hoàng hậu dung mạo tựa thiên tiên. 

Những ai gặp qua Nam Dương quận chúa sẽ không thể nào quên được nàng, một nữ nhân xinh đẹp lại võ nghệ cao cường. Nàng ấy thường được biết đến trong y phục giáp bạc oai phong. 

Nam Dương quận chúa vì trợ giúp Âu Dương gia đoạt quyền mà bị Từ Khanh hoàng hậu thiết kế cạm bẫy khiến nàng rơi vào kết cục thảm bại. 

Nàng phải chứng kiến hoàng huynh của mình, Nam Hành tướng quân chết dưới lưỡi kiếm của cấm vệ quân, một mình nàng giáp bạc xông tới cuối cùng cũng chết giữa sân chính điện. Cái chết của Nam Dương quận chúa chưa dừng ở đó, nàng còn bị cởi giáp phục dù đã chết bị treo lên thập giá đưa khắp kinh thành để dân chúng Phong quốc biết kết cục của kẻ phản nghịch lại ân huệ của hoàng gia.

Có người từng nói Nam Dương quận chúa vì mê mẩn sắc đẹp của Âu Dương công tử dù hắn đã có chính thê là nhị tiểu thư phủ Lạc tướng quân, nàng phản lại triều đình phản Minh Đế cho nàng danh phận tôn quý, cho nàng cuộc sống sung sướng sau những mất mát của nàng. 

Có người lại nói rằng Nam Dương quận chúa cao ngạo một thời, chinh chiến nam bắc cuối cùng vì muốn lợi dụng Âu Dương để đem ngôi vị trí tôn về cho Nam Hành tướng quân mà tạo phản. 

Đến cuối cùng dù cho sự thật là như thế nào thì cái chết của nữ tử này cũng thật đủ tàn nhẫn. Nàng ấy chết rồi vẫn phải chịu sự sỉ vả, nhục nhã từ người khác.

Nhìn An Tử đứng một bên, Phong Lạc Kì làm như lơ đãng hỏi. "An Tử, ngươi dấu ta chuyện gì sao?"

An Tử được hỏi tới, hắn cúi đầu chần chừ một lâu rồi mới rút từ ống tay áo ra một bức họa dâng lên cho chủ tử của hắn. "Đây là bức họa Nam Dương quận chúa mà Hương Quân công chúa đã chép lại."

"Vậy sao? Có cả bức họa về mỹ nhân này sao?" Phong Lạc Kì mỉm cười thích thú dồn hết các cuốn tài liệu sang một bên đặt bức họa lên bàn mở ra tỉ mỉ quan sát dung mạo mỹ nhân trong tranh.

Có thể nói mỹ nhân này xinh đẹp bức người. Nàng ấy trong nhu có cương, mọi đường nét sống động không ngờ. Đây chính là Nam Dương quận chúa đó sao? 

"Bức họa này, nếu lại chép lại y nguyên vậy thì tất yếu còn nửa nữa. Ngươi xem xem, đây này, đang còn dở a." Phong Lạc Kì chỉ vào bên góc dưới cùng góc trên, họa tiết giáp bạc cùng một cánh tà váy của nữ nhân khác, đều dẫn tới một sự việc rằng đây chỉ là một vế của bức họa mà thôi. 

"Công chúa, có cần tìm..."

"Tìm, đương nhiên là tìm nhưng đừng tốn nhiều công sức. Ta tuy tò mò nhưng là không hẳn phải phí tiền bạc cùng công sức cho những loại chuyện này. Để xem nào, cũng đến lúc đi Đông Cung một chuyến nào." Phong Lạc Kì mỉm cười đặt lại bức họa, nàng đứng dậy vuốt lại làn váy cùng An Tử hướng Đông cung mà tới. 

Trưởng công chúa rời đi, An công công cũng không ở lại,  các cung nữ đứng một bên nãy giờ mới tiến lên thu dọn đồ đạc. Trong nhóm này có một cung nữ khá nóng ngóng làm rớt một cuốn tài liệu, nàng vội vã nhặt lại cẩn thận không để ý làm rớt từ trong đó ra một mảnh giấy đã ố vàng ngay bên chân bàn.

Trên mảnh giấy đó còn lưu lại nét chữ tinh tế nhưng đã khá mờ. "Tư Lệ quận chúa, tâm tư Lộc Vương gia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro