Chương 1: Hảo Hảo Xuyên Qua, Kì Ngộ Giải Độc Đắc
Phong Lạc Kì là một cô gái mê tiền vô cùng thực tế, nàng là bác sĩ của bệnh viện lớn trong tỉnh hoàn toàn dựa vào quan hệ của bậc phụ mẫu nhưng không thể vì vậy mà hoàn toàn phủ nhận tài năng của nàng.
Phong Lạc Kì bỏ cả thời thanh xuân chỉ để học và học vì mẫu thân đại nhân đã từng nói với nàng rằng. "Kì Kì, con biết chứ chỉ cần học hành thật giỏi sau này có công việc tốt mới có tiền để tự tin sống độc lập được."
Nghe những lời đó Phong Lạc Kì hoàn toàn tin tưởng chỉ cần nàng học giỏi thì sẽ có việc làm tốt và rồi tiền cứ vậy tự động chui vào túi.
Bản tính ham mê tiền cùng với bản thân nàng tự nhận nàng không phải một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp tiêu chuẩn.
Phong Lạc Kì sẵn sàng thậm chí vui sướng khi nhận lấy tiền hối lộ hay tiền "cảm tạ" của người nhà bệnh nhân đến mức nàng mỉm cười không nhìn thấy tổ quốc đâu.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày Phong Lạc Kì có ca trực tại bệnh viện, nàng ngồi trong phòng làm việc riêng, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, bàn tay thiếu nữ ngọc ngà cầm chiếc bút mực chăm chỉ viết viết rồi lại viết mà bên cạnh là một xấp tiền mệnh giá thật không nhỏ.
Gương mặt xinh đẹp kia đang nở nụ cười mỉm tự tin cùng với niềm vui sướng. "Tiền à, em lại tới với chị rồi." Phong Lạc Kì tự nói với mình sau đó lại vẫn cứ tiếp tục viết rồi viết.
Chỉ là một chuyện lạ đã xảy ra, bữa trưa ngon lành tại canteen bệnh viện ngày hôm nay vừa kết thúc thì Phong Lạc Kì đi ngủ trưa như thường lệ nhưng khi nàng thức giấc thì khung cảnh xung quanh lại hoàn toàn xa lạ.
Một căn phòng với cách bài trí truyền thống, chiếc giường gỗ màu tối cùng tấm rèm đỏ rực rỡ, căn phòng thoang thoảng hương thơm dìu dịu.
"Đây là đâu vậy? Không phải là mơ đi." Phong Lạc Kì đưa tay véo nhẹ lên má, đau thật nha nên không phải mơ a.
Chỗ này sẽ không phải như mấy câu chuyện mà A Nhĩ Lan vẫn hay đọc chứ? Nàng thế mà có thể xuyên không sao? Cái xác suất cả tỉ người mới một người trúng độc đắc lại cư nhiên ở trên người nàng.
Ôi không, tiền của nàng, tiền ở đâu rồi?
Phong Lạc Kì nhìn đông nhìn tây không thấy tiền đâu cả, nàng vẫn mặc bộ quần áo bác sĩ mà xuyên qua đây.
"Phong Lạc Kì, mày phải bình tĩnh, trước hết xem xét đây là địa phương nào sau đó tìm cách vãn hồi tài khoản của mày." Phong Lạc Kì tự chấn an bản thân, nàng hít vào thở ra thật sâu sau đó mới xuống giường đi quan sát từng chút một căn phòng này.
Phong Lạc Kì he hé mở cửa ra, bên ngoài náo nhiệt vô cùng, đèn lồng các loại, nam nhân trái ôm phải ấp, các thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc thật quyến rũ mỉm cười đon đả tiếp khách.
Cái TNN, sẽ không phải đây là lầu xanh trong truyền thuyết chứ?
Khi còn ở hiện đại nàng từng được A Nhĩ Lan và Tống Hành đưa tới cái nơi ăn chơi cũng không khoa trương như lầu xanh này đi.
Phải nghĩ cách, trước tiên phải nghĩ cách thoát khỏi cái địa phương ma quái này đã rồi hãng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro