lặp lại
Thoạt nhìn căn nhà này khá nhỏ và lụp xụp nhưng kì lạ thay trong căn nhà chỉ có hành lang dài hẹp chắc chỉ đủ cho hai người đi, nó cứ như là một trận địa mê cung không có lối thoát bởi lẽ chẳng có bất kì một cánh cửa nào mà chỉ là những lối rẽ quanh co. Những bức tường thì rạn nức không hoa văn không khung ảnh hay chỉ là một bức tranh cũng không thay vào đó là những cây nến đang cháy cách nhau khá xa.
Có cái gì đó....
Sự chú ý tập trung tại một góc tối chỉ nhờ ranh giới ánh sáng ngọn nến hắt vào mới có thể tạm nhìn được. Có một cô bé thoạt nhìn khoảng 4 - 5 tuổi, cô bé có mãi tóc xoăn uốn lượn ngang vai tôn lên khuôn mặt tròn bầu bĩnh cộng với đôi mắt to sáng gần như có thể phát sáng trong bóng đêm, cô bé ... đang khóc trên tay giữ khư khư một con gấu cũ kĩ. Có vẻ điều gì đó rất đáng sợ khiến cô bé khóc thét đến như vậy. Bỗng, dưới chân bức tường ngay cạnh cô bé dần xuất hiện một cái lỗ có vẻ nhờ bức tường đang vỡ vụn ra làm cho cái lỗ dần to lên, đồng thời ngay lúc ấy có hai cánh tay thô ngón tay dài móng tay dài sắc nhọn nhìn cánh tay chỉ toàn là da bọc xương đang lần mò tới chân cô bé, tóm chặt, lôi cô bé vào trong đó cực kì nhanh.
"Á........."
Tôi bật người ngồi dậy trên người mồ hôi chảy đầm đìa làm ướt một khoảng tóc và áo cho dù trời đang là mùa đông. Cầm điện thoại 3h, nhìn ra hướng cửa sổ trời vẫn mưa to, bầu trời tối đen ngay cả ánh sáng đèn đường cũng không cản phá được để len lỏi chút ánh sáng vào phòng tôi. Lúc này, sao mắt có vẻ cay cay, có hai dòng nước chạy dọc hai bên má, tôi không phân biệt được đó là nước mắt hay mồ hôi. Nhưng giấc mơ này sao lại xuất hiện đã rất lâu rồi tôi không mơ lại nó nữa, tôi nhớ bởi lẽ nó là giấc mơ kinh khủng nhất trong bộ sưu tập ác mộng của mình, tôi đã từng mơ thấy nó không biết bao nhiêu lần.
Nhưng, lần này thật chân thực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro