Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Quan tâm

2 đứa chúng tôi nhắn tin với nhau khá hòa hợp, cứ 1 tin gửi đi lại nhận về 1 tin. Tôi nhắn mãi không biết chán, qua 10 rưỡi rồi mà vẫn chưa buồn ngủ.

Hải: Thôi đi ngủ đi chị gái

Hải: Mai lại ko dậy đc

Huyền: ko muốn ngủ
cho lắm. Cứ ngủ là ho

Huyền: Ho muốn long
cái phổi luôn

Hải: 😥 Vậy cx phải cố ngủ chứ

Hải: Giữ ấm cái cổ và chân
thì ko lạnh, ko bị ho nữa

Huyền: Giữ ấm rồi, vẫn
ho như thường

Hải: Rồi cố đi. Mai tôi cho
mấy viên thuốc

Huyền: Ừm. Sợ ho ảnh
hưởng tới mng thôi

Huyền: Nhịn ho là điều
gì đó rất khó khăn

Hải: Đi ngủ thì đắp kín
cái cổ lại

Hải: Thôi, tôi ngất đây

Hải: Good9

Huyền: Ừm, ngủ trước
đi. Lát tôi mới ngủ

Hải: 😥

Hải: Rồi ngủ đi mai
mang thuốc cho uống

Sau đó tôi thấy trạng thái hoạt động của Hải là 1 phút trước.

Ha, sau buổi nói chuyện hôm nay tôi phát hiện rằng cậu cũng rất quan tâm tôi, nói chuyện khá nhiệt tình, không hề giống như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ khi người con gái chủ động mà bên nam còn chưa rõ ràng thì sẽ rep chậm, nhắn ít, hỏi gì nói đó. Đằng này cậu nhiệt tình hơn cả tôi 😊

Vậy là tôi đã dự đoán đúng, rằng cậu cũng có tình ý với tôi.

Lần đầu tiên được 1 bạn khác giới quan tâm tận tình như vậy, lại còn là người mình thích. Tôi cứ cười thầm mãi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Phòng tôi 10 người thì 9 người ham ngủ, ngược lại có tôi là dậy từ rất sớm. 4 rưỡi sáng trời mùa đông mà tôi đã lục đục dậy rồi.

Tôi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân xong rồi lại trở về giường nằm tiếp. Hôm nào cũng vậy, có hôm thì tôi ngủ tiếp có hôm lại nằm chơi điện thoại.

Tôi nhắn tin cho cậu: "Dậy chưa? Tôi dậy rồi nè."

Mặc dù biết chắc chắn là cậu chưa dậy đâu nhưng tôi cứ nhắn vậy á. Quả nhiên tin nhắn không có hồi âm.

Khoảng 1 tiếng sau là 5 rưỡi sáng, cậu online và trả lời tôi: "Vừa dậy. Sao bạn dậy sớm thế?"

"Quen rồi, toàn dậy từ 4 rưỡi đi đánh răng các thứ xong ngủ tiếp."

"😑😑" Cậu gửi cho tôi icon mặt trông cực ba chấm.

Lúc này Tuyết vừa mới dậy, thấy tôi đang cười thì nói: "Khiếp, mới sáng ra đã nhắn tin rồi. 2 con người này ..."

Hơ, tôi cũng không biết nữa 🤣

Bữa sáng nay tôi chọn là bánh giò, cứ tưởng nó sẽ khởi sắc hơn bánh bao nhưng không. Bánh giò chán nha, vỏ thì nát, nhân có xíu xiu không đủ nhét kẽ răng.

Tôi chán trường chống cằm ngắm nghía cái bánh, xong quyết định ăn mỗi phần nhân thôi còn lại thì bỏ.

Thật sự câu chuyện ăn sáng quá đỗi bình thường vậy mà tôi cũng nhắn tin cho cậu được.

Hải: Sao ko ăn bánh bao?
tôi thấy bánh bao ok nhất rồi

Huyền: Ăn nửa tháng
nay rồi, cx chán

Huyền: Nhân đc mỗi
tí. Ko bõ kẽ răng

Hải: Ăn cố đi. Lát đi
học lại đói

Huyền: Ko đói đâu
tôi ăn ít lắm

Hải: 👍

Huyền: Nay tôi thi bắn
súng đấy. Lo vl

Hải: Cứ bắt bừa đi kiểu
gì chả đạt tất

Hải: Tôi ở phòng giao ban,
hay thấy thầy bảo là khóa
năm nay ngoan, kiểu gì
cũng cho qua môn hết

Huyền: Thật luôn?
Vậy để tôi đỡ phải
ngắm chuẩn. Mệt!

Hải: Làm đúng động tác
thì được điểm cao hơn.

Huyền: Ok

Hôm nay lịch học của chúng tôi như sau, trung đội 5 và 7 ở dưới sân để kiểm tra bắn súng, trung đội 2 có Hải thì học trên giảng đường.

Nghe vậy tôi hơi tiếc vì nếu cùng học dưới sân thì chúng tôi có thể tranh thủ giờ giải lao ra đá cầu với nhau.

Ngồi mòn mỏi từ 7 giờ đến 8 rưỡi, rốt cuộc lúc này mới tới lượt tôi lên thi.

Bắn súng bảo khó không khó dễ cũng chẳng dễ, cốt yếu nhất là phải nhắm sao cho thẳng ống ngắm với khe ngắm là được.

Sau khi đã thi thực hành xong hết rồi, thầy Trọng lại ra thêm 1 bài kiểm tra lí thuyết cho chúng tôi làm tiếp.

Tôi chụp đề rồi gửi cho Hải, muốn hỏi xem lần trước cậu thi môn này thì có làm đề như vầy không. Kết quả là không, khác đề, cậu bảo tôi tự mình cố gắng đi, chúc may mắn.

Huyền: Ê, đói thật
nha! Biết thế nãy
ko bỏ bánh

Hải: Hơ, là ai vừa nói
sẽ ko đói đâu?

Huyền: Ko biết 🤣

Huyền: Nhma đói
ko làm nổi bài ktra

Hải: Rồi đợi tí. Tôi
được ra chơi rồi đây

Hải: Có muốn ăn gì ko?
Mua hộ cho

Huyền: Ko bt ăn gì

Hải: Uống Milo ko

Huyền: Tôi phát hiện
bạn bị ngiện milo

Hải: Uống milo cho cao

Huyền: Nhma định
xuống tận canteen á?

Hải: Ừ

Hải: Uống ko để mua

Huyền: Có. Mua hộ tôi

Hải: Ok

Hải: Mà bạn ngồi ở đâu?

Huyền: Thẳng cửa
phòng bạn luôn. Đứa
mặc áo đen ngồi xổm ý

Hải: Ok

Sau đó khoảng vài phút Hải lại nhắn tin cho tôi. Cậu đã mua được sữa rồi nhưng mà chưa nhìn thấy tôi đâu cả.

Tôi đang viết bài thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy cách đó không xa cậu đang đứng lo ngơ ở hành lang trước cửa phòng cậu.

Huyền: Quay lưng lại

Hải: Chưa thấy 😥

Tôi im lặng không rep, thích thú nhìn dáng vẻ lơ ngơ, ánh mắt đang soi từng người 1 của cậu.

Haha, tôi ngồi thẳng cậu luôn mà còn không thấy, mắt bị gì rồi!

Sau đó trông cậu tìm mãi cũng tội nên tôi vẫy vẫy tay lên cao.

Hải trông thấy tôi xong liền phì cười. Khoảng cách ngắn vậy mà chính cậu còn không thấy, haizz

Cậu đi về phía hàng mà tôi đang ngồi, tách 1 hộp sữa milo ra rồi đưa cho tôi.

"Cảm ơn nhá!" Tôi ngước lên nhìn cậu, cười nói.

Cậu chưa đi vội mà nói với tôi 1 câu: "Xin lỗi, mắt tôi hơi kém, không thấy bạn."

"Ừ, không sao."

Xong xuôi cậu rời đi, tôi thì vì ngại nên không nhìn theo cậu.

Vừa mới quay vào thì tôi phát hiện mấy bạn xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Việt ngồi bên cạnh, nói: "Ái chà, còn đưa milo cơ đấy."

Thanh Huyền thì trêu: "Huyền sướng nhá, được bạn mang sữa đến tận nơi."

Hmm, tôi cũng không biết nói gì nữa. Tại vì đây đúng là sự thật mà!

Việt là ông hoàng hóng hớt, cậu ta kéo ghế ra ngồi sát cạnh tôi, hỏi nhỏ: "Ê nhưng mà sao nó lại mua sữa cho mày?"

"Tao bảo đói xong nó hỏi ăn gì rồi nó mua cho tao luôn."

"Ái chà!!! Ghê!" Việt cảm thán.

Thật ra tôi cũng không thích uống sữa cho lắm nhưng để lựa chọn 1 loại sữa thì tôi sẽ chọn milo.

Tôi vừa cắm ống hút vừa xem tin nhắn.

Hải: Uống đi ko lại
kếu đói

Huyền: ok

Huyền: Bạn về lớp
rồi à?

Hải: Chưa, đang ngồi
ghế đá

Nghe vậy tôi liền ngẩng đầu lên tìm hình bóng của cậu. Quả nhiên ở gần đó, thẳng chỗ tôi, cậu đang ngồi uống sữa ở ghế đá, tay còn cầm điện thoại.

Huyền: Ngồi đấy
làm gì cho chết lạnh

Hải: Đợi bạn để đá cầu

Huyền: Bọn tôi ko đc
ra chơi đâu

Hải: 😥

Hải: Vậy thôi về lớp đây

Huyền: Chiều thì đá

Cậu đứng lên, lững thững đi về phía tòa giảng đường.

Huyền: Nhma bt j ko

Hải: bt j?

Huyền: Tôi đau họng
mà lại uống sữa lạnh

Hải: Đừng uống nữa

Huyền: Uống hết
bố nó rồi


Hải: 😥 Xin nhỗi
Tôi ko để ý

Huyền: Gì đâu mà xl
Tôi còn chẳng nhớ
là mình bị ho cơ

Hải: Lần sau sẽ chú ý

Huyền: Lần sau tôi
mua cho bạn

Hải: Gì, ko cần. Tôi
tự mua đc

Huyền: ko, tính tôi có
qua có lại.

Huyền: Mua bạn ko
uống thì thôi

Hải: Ai bảo ko uống

Hải: Cứ đưa đây, uống hết

Huyền: Haha

Hải: Thôi làm bài ktra đi
Tôi vào lớp rồi

Huyền: ok pp

Thật sự chủ đề chúng tôi nói khá nhạt nhưng mà không biết tại sao 2 đứa lại nói vui đến vậy.

Đúng lúc này Vân Anh lại chạy xuống, hỏi tôi: "Nãy thằng Hải đưa sữa cho mày à?"

"Ừ, nó đi mua sữa ở canteen nên tiện mua cho tao luôn."

"Thế mày có trả tiền cho nó không?"

"Không, nó cứ thế đưa cho tao thôi, không chắc tiền nong gì."

Nghe vậy Vân Anh trầm trồ đi nói với Thủy. "Vãi chưởng mày ê, 2 đứa tối qua mới nhắn tin mà nay nó đã đi mua sữa cho Huyền rồi. Ảo thật đấy!"

"À thế là nãy nó đi ra đây là đưa sữa á hả? Nay nó học ở đâu?" Thủy cười hỏi tôi.

Tôi vừa uống sữa vừa trả lời: "Nó học ở giảng đường."

"Từ tận giảng đường đi qua đây? Vãi, thằng này rảnh vậy trời." Thủy kinh hô nói.

Vân Anh vỗ vào người Thủy, "Muốn tán gái thì phải chịu thôi. Nhưng mà nó ấy nhờ, xuống đây mua hẳn sữa rồi mang cho mày, tốt vãi đái."

"Hmm, tao cũng không biết, thôi kệ đi."

"Thế mày có cảm ơn nó chưa?" Vân Anh nói.

"Rồi, lúc đưa tao cảm ơn luôn."

"Thế mà không ôm cho anh Hải cái cho anh ý sướng."

"Điên à, ôm ấp cái gì, bọn tao mới chỉ là bạn thôi." Tôi vừa ngại vừa nói.

"Bạn bè mà lại chạy xuống tận đây mua sữa cho mày. Ảo thật đấy!"

Cả ngày hôm ấy tôi chỉ dán mắt vào cái điện thoại, đến nỗi bạn của tôi phải cảm thán rằng, "Đúng là con người có tình yêu có khác. Đang ăn cơm cũng phải mở điện thoại ra nhắn tin."

"À tao nhắn hỏi nó cơm nay có gì." Tôi ngại ngại nói.

"Á à, có crush đi ăn cơm ca 1 cũng tiện ha. Hỏi xem có món gì để nhỡ chán là khỏi mất công xuống canteen chứ gì?!" Tuyết nói câu nào thâm câu đấy.

"Đúng rồi." Tôi hí hửng nói.

Hải: Cơm nay ok. Ăn đc

Huyền: Ok gì, ăn
chán òm. Rau thì nhạt,
thịt toàn mỡ

Hải: 😥

Hải: Thế là bỏ cơm à

Huyền: Ừ, về ăn mì tôm

Hải: Sr. Chắc tại tôi
ăn thấy gì cx ổn nên ko bt

Hải: Chiều mua bù cho nhé

Huyền: Mua bù gì?

Hải: Mua cho cái gì ăn
ko lại kêu đói

Huyền: Mua làm gì
Cũng có phải do bạn
nấu cơm đâu mà

Hải: Nhma là do tôi báo
cơm ko đúng cho bạn

Huyền: Rồi, tùy bạn


Hải: Mà tôi ngủ trưa đây

Hải: Good9

Huyền: Gì, mới 11r mà
đã ngủ rồi

Hải: Ừm, quen giấc.
Ko ngủ ko đc

Huyền: Tôi lại ko thik
ngủ trưa

Hải: Ngủ đi ko chiều đi
học lại buồn ngủ

Hải: Thôi ngủ đây, mắt
tôi cứ díu lại

Huyền: Ơ, vậy bạn định
ngủ khi tôi còn thức hả

Hải: Vậy giờ chị gái
muốn sao nà?

Huyền: Đùa đấy, ngủ đi

Hải: Thôi, ko ngủ nữa

Huyền: Mệt thì ngủ đi!

Hải: Chị gái còn thức thì
sao em dám ngủ

Hải: Nhắn tin với chị qua
cả trưa luôn

Huyền: Đùa đấy, tôi trêu
thôi bắt bạn phải thức đâu

Hải: Hông, tôi sẽ đợi
đến khi bạn ngủ

Huyền: Vậy h tôi ngủ nè

Hải: Haha, ngủ đi 1 rưỡi
lại phải dậy rồi

Huyền: Bt rồi

Sau đó tôi tắt chế độ hoạt động rồi ra khỏi mess, lên mạng tìm truyện đọc. Tôi đã bảo rồi mà, tôi không thích ngủ trưa, nhưng vì sợ cậu phải thức cùng nên tôi thỏa hiệp, ngủ online cho cậu coi.

Đến 1 rưỡi chiều khi còi báo động chưa vang, tôi đã nhắn tin hỏi cậu có muốn ra canteen không. Ngay lập tức cậu bảo có rồi chạy ra sân trước đợi tôi.

Tôi đứng ngoài hành lang đi giày vào, thấy cậu đang ngồi ghế đá đợi thì gọi: "Sao bạn ra nhanh thế? Đợi tí tôi đi giày." Nói rồi tôi vội vàng xỏ giày vào và suýt thì vấp ngã.

Hải ngước mặt lên tầng 2 nhìn tôi, thấy vậy liền nói: "Cứ từ từ không ngã, tôi đợi."

Tôi cười hớn hở đi xuống cầu thang. Cậu nhìn thấy tôi thì đi lại gần chứ không có ngồi ì ở ghế.

2 đứa giữ khoảng cách an toàn cùng đi ra canteen.

"Bạn muốn mua gì? Bánh hay sữa? Bánh đi, trưa nay ăn ít, giờ ăn bánh mới no." Hải quan tâm nói.

Tôi đưa mắt lướt qua 1 hàng toàn bánh kẹo rồi lại nói: "Kèo 20 nghìn hôm qua tôi còn chưa trả bạn, giờ mua cho bạn sữa nhé?"

"Không cần đâu." Hải từ chối.

Tôi không nghe vào tai, nói với chị bán hàng: "Cho em 2 hộp sữa milo không lạnh ạ."

"Tôi mua 2 hộp, bạn không uống thì tôi mang về để dành." Tôi cầm sữa trên tay, nói: "Bạn lấy không?"

"Có ạ." Cậu ngoan ngoãn chìa tay ra nhận sữa mà tôi đưa. Khi nhận được rồi cậu còn cười tươi, nói yeah!

Chưa đến giờ học nên ở dưới sân khá vắng người.

Tôi và cậu cùng ngồi xuống ghế đá trước canteen. Cậu đúng là rất mê milo, bất kì lúc nào dù no hay đói cậu đều có thể uống.

"Sao bạn không uống? Tưởng đói?" Hải nhìn tôi hỏi.

Tôi lắc đầu, "Chưa đói lắm, để tí đi học đói thì uống." Tôi thật thà đáp.

Do mới làm quen nên 2 đứa tự động giữ khoảng cách, ngồi không quá gần nhau, như vậy anh chị quản sinh nào đi qua cũng không quá nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi.

Khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vài phút nhưng rất yên bình. Tôi vô cùng tận hưởng khung cảnh có cây có gió, không khí mát mẻ và cả cảm giác ấm áp khi ngồi cạnh người mình thích.

Lúc này tiếng còi báo vang lên, giờ đi học của chúng tôi bắt đầu.

2 đứa cùng đi đến sân tập chung rồi chia tay tại đó.

"Đi học vui vẻ." Hải trầm giọng nói.

"Ừm." Tôi cứ mỗi lúc e ngại là sẽ nói rất ít.

Về hàng, bạn bè nhìn thấy tôi cầm sữa trên tay liền nói: "Nó lại mua sữa milo cho mày à?"

"Không, này là tao mua."

"Và mua bằng tiền của nó!" Vân Anh cười trêu tôi.

"Không! Tao trả bằng tiền của tao á! Đồ tao thích thì tao tự bỏ tiền hoi, sao phải đợi nó mua, đúng không?!"

Tôi cũng có giá lắm chứ bộ! Đâu thể cứ để cậu mua cho tôi mãi, tôi cũng phải làm gì đó cho cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí