Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Thành công xin in4 của cậu

Quên mất chưa kể với mọi người. Sau khi chúng tôi được thả về thì đã là 9 giờ 30. Do hôm nay sinh hoạt về muộn nên anh Lâm lofi thông báo 10 giờ mới vào chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ.

Tôi không còn tâm trạng đâu mà đi đá cầu nữa. Bao nhiêu dũng khí gom sạch đã bay biến hết rồi. Hơn nữa lúc này tôi chỉ có nằm và hát xì hơi thôi. Chắc chắn do phải ngồi ngoài sân quá lâu, cơ thể nhiễm lạnh.

"Huyền êi, chị lấy vịt về rồi đấy." Chị My chỉ tay lên bàn, trên đó có túi giấy bạc, bên trong là 1 con vịt nướng mà bọn tôi đặt về.

Đấy, bực mình quá tôi quên mất kèo vịt nướng luôn.

"Hello!" Chị Phương Anh xuất hiện ở cửa, vẫy tay chào bọn tôi.

Do lần trước chị Phương Anh không thể ăn vịt nướng cùng chúng tôi nên lần này chị ấy phục thù, mang cả chăn gối xuống phòng tôi ngủ luôn.

Lén ăn đêm trong khi mọi người ngủ hết, bên ngoài còn có các anh chị quản sinh đi kiểm tra, cảm giác này vừa hồi hộp vừa thú vị. Tôi khuyên mọi người nếu có đi học quân sự thì phải ăn lén 1 2 lần nhé, vui lắm!

Sau khi đợi đến hơn 10 giờ, chắc chắn rằng quản sinh không còn đi kiểm tra nữa. 4 đứa bọn tôi là Chị Phương Anh, chị My, Phương và tôi bắt đầu hành động.

Chúng tối ngồi ở giường dưới, bật đèn flash xuống tối nhất chỉ lờ mờ đủ nhìn. "Suỵt, nhai bé thôi chị ơi." Tôi vừa phải nín cười vừa nói với chị My do chị ấy thích ngặm xương nên cứ nheo cành cạch.

Bỗng bên ngoài có tiếng nói của anh Lâm lofi. "TRẬT TỰ!"

Chúng tôi thót tim không dám phát ra tiếng nào, ngóc đầu nhìn chằm chằm ra cửa. Nếu giờ đột nhiên ngoài cửa có hình dáng của anh Lâm lofi thì chắc chúng tôi tiêu đời rồi.

"Sợ gì, nếu đi kiểm tra thì lấy chăn chùm tất cả lại." Chị My nói.

Tôi thì lại nghĩ nếu thật sự có người thì tôi sẽ phóng lên giường của mình thật nhanh.

May mắn bữa ăn đó của chúng tôi trôi qua tốt lành, đứa nào đứa nấy bụng no căng như cái trống.

Trước lúc ăn gần nửa con vịt như này tôi đâu có nhớ vịt mang tính hàn, ăn đêm không tốt. Vậy là bệnh cảm của tôi x2 lần lên.

Cả đêm tôi chằn chọc không ngủ nổi, người tôi nóng khô tới nỗi tôi phải xuống uống hết 1 bình nước, sau đó tôi mê man ngủ đến 5 rưỡi sáng.

"Em Huyền không dậy à?" Tuyết nằm giường bên cạnh, thấy tôi nằm lì đó thì hỏi.

"Tôi mệt quá, không dậy nổi, chắc ốm rồi." Tôi khó khăn nói.

Chị Phương Anh ở giường dưới liền hỏi han tôi. "Phòng chị Thanh Huyền có thuốc đấy, tí về chị xin cho em nhá!"

"Vâng ạ, chị xin hộ em với." Tôi khàn giọng nói.

Thật ra sáng thứ 4 ngày hôm nay chúng tôi có 1 công việc rất ý nghĩa đó chính là hiến máu.

Toàn trường của tôi hôm nay tổ chức buổi hiến máu nhân đạo. Những sinh viên nào tham gia hiến máu thì sẽ lên hội trường còn lại các sinh viên khác vẫn tham gia học tập. Thêm vào nữa, trưa chiều nay các giáo viên của trường đại học tôi xuống thăm hỏi sinh viên. 

Tôi vì ốm nên không tham gia hiến máu cũng chẳng lên lớp học luôn.

Tại phòng, không gian yên tĩnh giúp tôi dễ dàng nghỉ ngơi.

Tôi ngủ 1 giấc cho đến tận trưa khi bạn tôi về phòng tôi mới tỉnh. Thật ra tôi đã xuống phòng y tế để xin thuốc rồi nhưng ở đây người ta chỉ cung cấp thuốc hạ sốt thôi, các loại thuốc điều trị ốm dài ngày không được cấp. Thậm chí sê sủi còn phải bỏ tiền ra mua.

Thấy vậy tôi cũng ngán ngẩm trở về phòng. Thuốc của Thanh Huyền cho tôi còn đầy đủ hơn, bao gồm cả hạ sốt, viêm họng và đau đầu.

Khi này mới hơn 10 giờ trưa một chút, thầy Trọng phát loa bắt tất cả các sinh viên nhanh chóng ra sân tập chung.

"Huyền ốm chắc không phải đi đâu." Bạn tôi nói.

"Tất cả xuống hết không ai ở trên phòng cả. Sinh viên ốm cũng xuống!" Giọng nói của thành ở loa chanh chua hơn cả bà thím.

Tôi ốm vật vã không dậy nổi nghe vậy vừa tức giận vừa phải vội vã nhảy xuống giường, thay quân phục vào.

Hóa ra các giáo viên của trường tôi đã đến rồi, hôm nay lại còn trao quà tết cho từng lớp.

Vì mệt và bực tức nên khuân mặt tôi trông cực kì đáng sợ, bạn của tôi không ai dám lại gần hay bắt chuyện với tôi.

Cả 1 buổi nói chuyện, gặp mặt, tôi chẳng hào hức nổi. May thay khi đến lúc chụp ảnh, hình bóng người đó lại xuất hiện.

Hải là cameraman của trường vậy nên cậu đi lòng vòng bắt chọn khoảnh khắc của mọi người.

Buổi giao lưu hôm nay có 1 câu nói tôi nghe rất lọt tai. Khi giáo viên phụ trách khoa truyền thông của cơ sở 2 lên phát biểu, cô đã nói thế này: "Các bạn nam của cơ sở 2 đâu rồi?"

Dứt lời liền được các bạn giơ tay lên, hú hét.

"Bên này này, các bạn nữ ngành ngôn ngữ đây này!" Ý của cô chính là bảo các bạn nam của khoa cô phải tranh thủ quan tâm các bạn nữ ngành ngôn ngữ như chúng tôi.

Điều này cũng có lí do của nó. Cơ sở 2 đa số là nam, cơ sở 1 lại toàn là nữ, bình thường 2 cơ sở cách xa nhau, chẳng giao lưu gì cả. Bây giờ đi học quân sự chung, nam nữ phải tranh thủ giao lưu đi chứ!

"Mạnh dạn lên, ai có tình cảm thì bày tỏ tình cảm. Chúng ta có câu nói là gì?"

"ĐI 1 VỀ 2!" Lúc này toàn trường đều đồng thanh nói.

Tôi ngồi ở dưới hàng bất giác nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ai kia. Đúng rồi đấy, bạn nam bên truyền thông mạnh dạn lên, có bạn nữ ngành ngôn ngữ Nhật đang đợi nè 😊

Uống được 2 đợt thuốc mà Thanh Huyền cho, người tôi cũng khỏe lên nhiều, không còn sốt và buồn nôn như hồi sáng nữa.

Lúc này Tuyết trở về phòng với túi quà tết mà các thầy cô trường tôi tặng.

"Các bạn đoán xem trong này là gì?" Tuyết giơ túi lên, hỏi.

"Chắc là bánh kẹo." Tôi đoán.

"Nhưng mà bọn bên truyền thông được tặng phong bì tiền đấy." Vân Anh ngồi trên giường cạnh tôi, nói.

Thấy vậy Tuyết lên tiếng. "Cơ mà theo tôi thấy tặng bánh kẹo tốt hơn, kiểu dễ chia. Chứ tiền kia chia ra cùng lắm mỗi đứa được vài chục, không thì cho vào quỹ lớp. Bánh kẹo vui hơn, được ngồi ăn cùng nhau."

Tôi gật đầu đồng tình.

Chúng tối hí hửng khui túi quà ra, bên trong có rất nhiều các loại kẹo bánh ngon mà chỉ mùa tết mới được ăn.

"Mọi người ơi từ từ đừng ăn vội. Tớ phải đếm số lượng rồi còn chia cho các bạn lớp mình đang ở phòng khác."

Sau đó chúng tôi phụ Tuyết chia quà cho đều rồi đưa cho các phòng khác.

Đợt nghỉ tết dương về nhà mẹ tôi mua cho tôi kha nhiều bim bim để mang đi. Loại bim bim bán theo lạng ở ngoài chợ ấy, mẹ tôi mua cả bọc to đủ loại, cân lên chắc phải được 1kg đấy. Nhưng mà tôi ngại mang cả bọc lỉnh kỉnh nên chỉ chiết ra 1 túi vừa đủ rồi mang lên trường quân sự.

Không cần bạc bàn trước, phòng tôi ngẫu nhiên mở tiệc. Ai có đồ ăn gì thì mang ra, cam quýt bưởi có đủ, bim bim bánh kẹo, mít sấy .v.v.

Tin vui hơn nữa là chiều nay tiết học của thầy Trọng chúng tôi được nghỉ, chắc do sáng ngày có nhiều bạn đi hiến máu nên chiều nay chúng tôi nghỉ chung.

Tuy nhiên chúng tôi chỉ được ở trong phòng mà không được ra ngoài chơi. Phải khoảng 4 giờ là giờ tan học thì chúng tôi mới được ra sân tự do.

Vì còn mệt nên tôi lên giường ngủ 1 mạch, mở mắt ra đã là 3 giờ rồi. Lần đầu tiên chúng tôi được ngủ chiều đã như vậy, bình thường 1 rưỡi là phải dậy để chuẩn bị đi học rồi.

Nghĩ đến câu nói sáng ngày của cô giáo phụ trách ngành truyền thông, tôi lại thầm cười. Tôi đã nghĩ ra cách để xin in4 Hải thật tự nhiên rồi, tối nay tôi sẽ hành động.

Có thời gian rảnh mà không được ra ngoài chơi, đối với tôi đây không khác gì ngục tù cả. Đợi mãi mới tới 4 giờ, lúc này các nhóm phụ lao động bắt đầu rục rịch đi lại dưới sân.

Tôi sẵn sàng quần áo giầy dép, nhưng lại nhận được tin là Thanh Huyền đang tắm còn chị Phương Anh thì không muốn đá cầu.

May mắn khi xuống sân tôi gặp Việt.

"Việt ê đánh cầu không?" Tôi gọi to.

"Có!" Việt nói.

Vậy là tôi đổi từ bộ môn đá cầu sang đánh cầu. 

"Mày tin tao mới ốm liệt giường sáng ngày không?" Tôi buôn chuyện với cậu ta trong khi vẫn đang đánh cầu.

"Không tin." Việt thẳng thừng nói.

"Thật đấy, sáng ngày tao phải nghỉ học mà."

"Thật á? Vậy mà giờ tao thấy mày đánh cầu hơn con trâu." Việt cảm thán tôi.

"Haha, tao cũng không biết." Sức khỏe của tôi đúng là vô biên, thâm sâu khó lường đến chính tôi còn không hiểu.

Hôm nay rất kì lạ đó chính là chẳng có ai ra sân chơi thể thao cả. Có lẽ vì 1 phần hôm nay mọi người đi hiến máu, 1 phần là thời tiết trở gió lạnh nữa.

Đánh cầu gần 2 tiếng với 1 đứa con trai cao 1m89 nặng 90 cân, tôi với Việt mệt rã rời mà ngồi xuống ghế đá nghỉ.

Mặc dù Việt là con trai nhưng lại có ưu điểm là tinh tế, nhạy bén và rất hiểu tâm lí của con gái lẫn con trai. Vì thế mà tôi quyết định tâm sự về việc tôi muốn xin in4 của Hải cho Việt nghe.

Lúc nghe tôi nói cậu ta tỏ ra hào hứng lắm, hỏi chuyện của 2 đứa bọn tôi đã đi đến đâu rồi, định làm gì để xin in4 .v.v.

Tôi ngại ngùng nhưng cũng vui vẻ kể hết ra, rằng tối nay tôi sẽ thử chủ động xin in4 xem thế nào.

"Aiza, bạn của tôi được phết nhờ. Hay đấy, tao hóng 2 đứa chúng mày nha."

Lúc này giờ ăn cơm ca 2 đã đến. 2 đứa chúng tôi chia nhau ra, 1 người thì đi ra sân tập chung, 1 người thì chạy về lấy bát.

Khi trở về từ nhà ăn, tôi vội vàng đun ấm nước để tắm gội.

Chưa tới 7 giờ tôi đã xong xuôi mọi việc và lại chạy xuống sân đá cầu.

Thủy trông thấy tôi vội vã như vậy liền nói: "Thôi bạn ơi, nghỉ tí đi, bạn đánh cầu suốt cả chiều rồi còn gì."

"Công nhận sức em Huyền trâu thật. Tôi mà đá 2 tiếng xong chắc nằm liệt giường." Tuyết nói thêm.

"Chúng mày không biết gì cả, Huyền đi đá cầu tranh thủ gặp luôn crush." Chị My nói to, trêu trọc tôi.

Nghe vậy cả lũ ồ lên, hóng hớt.

"Huyền có crush á? Ở dưới sân kia à?"

"Ái chà, hóa ra chăm đi đá cầu là để gặp crush."

Bị mọi người trêu, tôi chỉ biết cười ngại. "Nhưng mà tôi thích đá cầu là thật mà, có phải mỗi ngắm crush thôi đâu. 1 công đôi việc." Dứt lời tôi liền ra cửa đeo giày vào. "Thôi tôi đi đây."

Tối nay tôi có ăn diện, chăm chút 1 tí. Mái tóc layer cá tính được sấy cụp cho vào form. Bên trong mặc áo giữ nhiệt cao cổ màu đen, bên ngoài là chiếc áo cardigan quen thuộc. Do sợ phải chạy đi thay quân phục như ngày hôm qua nên tôi đã mặc sẵn quần quân phục màu xanh luôn rồi.

Dưới sân đã có 2 nhóm đá cầu rồi nhưng tôi lại lập nhóm mới gồm có chị Phương Anh và Thanh Huyền.

1 lát sau nhóm tôi có thêm người gia nhập là 2 bạn nam. 2 bạn ý trước cũng đá cùng chúng tôi vài lần, 1 bạn đá cực giỏi và 1 bạn bị chệch vai phải đeo giây cố định.

Theo như giác quan thứ 6 của tôi thì bạn nam đeo giây cố định kia có vài phần để ý đến tôi. Mọi hôm cậu ta hay nhìn tôi lắm, hôm nay kì lạ còn vừa nhìn chằm chằm tôi vừa cười tủm tỉm.

"Kìa, sao mày không đỡ?" Tôi quay sang phía cậu ta, thắc mắc khi cậu ta để cầu rơi. Vốn dĩ tôi đã thu chân để nhường cậu ta rồi vậy mà không đỡ, hay thật.

Cậu ta vẫn giữ nguyên nét cười, nói: "Không, tôi nhường bạn."

"Không cần nhường, cứ xông đến mà đá." Tôi hào sảng nói.

Cậu ta lại lắc đầu, "Tôi thích nhường cho bạn đấy."

"Nhường tao làm gì?" Tôi dồn sự tập chung vào đá cầu, tự nhiên hỏi.

"Thích bạn thì nhường thôi." Cậu ta nói khe khẽ ở miệng nhưng do tôi đứng ngay cạnh nên nghe rõ mồn một.

Lời này có ám muội, tôi giả bộ không nghe thấy mà quay đi.

Vài phút sau lại là đường chuyền trái chân, tôi tung cước lên đá 1 đường cực đẹp.

... BỤP ... Nào ngờ cậu ta lại thò tay ra đỡ vậy là chân tôi đá vào tay cậu ta, sức lực không hề nhỏ.

Thấy vậy tôi vội vàng hỏi: "Tay mày gì không?" Tôi phải lo lắng thôi vì tay kia của cậu ta đã gãy rồi, nếu như bị tôi đá hỏng tay này thì ...

"Không sao." Cậu ta nhỏ nhẹ nói.

"Rõ ràng tao đá trúng mà mày còn bảo không sao." Thậm chí tôi còn thấy vết bẩn dính ở tay áo cậu ta nên vội vàng giơ tay lên phủi nó đi.

Cậu ta nghiêng mặt nhìn tôi mà cười, lẩm bẩm: "Không trúng tay mà trúng tim."

Lúc này tôi vận hết công lực, giả bộ như không hề nghe thấy mà trở về vị trí.

... Haizz ...

Khoảng 8 giờ kém, bóng dáng người mà tôi muốn tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.

Từ xa tôi đã thấy cậu đang lại gần nhưng giả vờ không chú ý.

Hải đứng ở phía bên phải của tôi, 2 đứa chạm mặt sau 1 ngày dài đằng đẵng.

Tôi mở lời trước: "Cả ngày nay không thấy mày ra đá cầu."

Hải lập tức trả lời tôi: "Ừ, cả ngày nay chạy đôn chạy đáo."

"Làm gì mà bận thế?"

"Tôi á, sáng ngày thì đi chụp ảnh hiến máu, trưa thì các thầy cô đến nên phải ở phòng giao ban tiếp chuyện, chiều lại đi bê ghế đá."

Nghe vậy tôi ngạc nhiên, cao giọng hỏi: "Bê ghế đá? Wtf, nặng ỉa sao bê?!"

"Vâng, nặng vẫn phải bê. Giờ người tôi phế hết rồi, chân phế rồi!" Hải cười nói.

Tôi nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẫn lành lặn, thậm chí trời lạnh vãi mà cậu ta mặc áo cộc tay. "Có thấy phế chỗ nào đâu?"

Bỗng lúc này có quả cầu bay về phía cậu, cậu nhấc chân lên đá nhưng lại trượt mất. "Đấy, phế mà, nhìn đi."

Bị cậu chọc cười, tôi nói: "Ừ, công nhận chân phế hơn mọi hôm."

Sau đó chúng tôi nói chuyện vu vơ. Tôi kể: "Sáng ngày tao cũng phế."

Ngay lập thức cậu ghé mặt qua, quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Hành động nhỏ này của tôi làm tôi ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại để tâm đến tôi như vậy.

"Sáng nay tao ốm vật vã không dậy nổi, phải nghỉ cả học cơ." 

"Nhưng sao mà tự dưng thế được?" Cậu tiến lại gần tôi, hỏi.

Tôi trả lời: "Không biết. Tối qua 10 rưỡi đêm tao lén ăn vịt quay." Tôi còn chưa nói xong thì cậu đã hỏi nhỏ: "Ăn vịt quay bị tiêu chảy đúng không?"

"Không phải! Là do tối qua ngồi 2 tiếng ở dưới sân á! Tất cả là tại ông Trọng. Hôm qua tao mặc có 2 áo, ngồi co ro 2 tiếng liền, không ốm mới là lạ." Nghĩ đến là tức, tôi dùng giọng điệu phẫn nộ nói.

"Hơ, nhưng mà tao có ốm đâu." Cậu kiêu ngạo nói như muốn trêu đùa tôi.

Tôi quay sang lườm cậu 1 cái, "Vâng, bạn khỏe, tôi yếu, được chưa?" 

"Rồi sao ốm còn xuống đá cầu, không lên phòng mà nghỉ đi." Cậu lần nữa quan tâm tôi 1 cách tự nhiên, không hề tính toán trước.

Xuống để gặp cậu chứ gì nữa! Tôi trả lời trong lòng. Ngoài miệng lại nói: "Đỡ rồi, uống bao nhiêu thuốc không đỡ hơi phí. Chiều nay tao còn đánh cầu 2 tiếng."

"Bạn giỏi!" Hải bật ngón cái lên.

Thời gian cứ trôi đi trôi đi, tôi nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch nhưng lại không có dũng khí.

Lúc này tôi lấy hết can đảm, nhìn về phía mọi người mà nói: "Các bạn cơ sở 2 đá cầu hay thế nhỉ. Bao giờ phải qua giao lưu mới được."

Ngay sau đó Hải nói: "Được, bao giờ qua cơ sở 2 đá cầu, tôi tiếp bạn."

Tôi nhìn cậu nói: "Nhưng mà không có liên lạc gì thì làm sao mà biết đường hẹn nhau ra. Mày cho tao facebook của mày đi để tiện liên lạc." Tôi tỉnh bơ nói như không hề có mục đích nào trong đó.

Tôi mong chờ nhìn cậu. Không nghĩ nhiều Hải liền đọc tên facebook của cậu ra.

Ahhhh ... mẹ ơi, có rồi! Con có fb của crush rồi!

Không ngờ lại có được dễ dàng như vậy. Tôi không tin nổi, trong lòng vui sướng nở hoa. Tôi thầm ghi nhớ tên của cậu, chắc chắn lát về sẽ tìm.

Lúc này Hải chủ động đổi chỗ sang bên trái tôi vì thấy tôi tung cước chân nguy hiểm cho bạn đeo giây định hình kia quá.

Chị Phương Anh bỗng lại gần hỏi nhỏ tôi: "Xin in4 của nó chưa em?"

"Rồi ạ, vừa xin xong chị ạ." Tôi hí hửng khoác tay chị nói.

"Vậy là ok rồi. Thôi chị lên phòng đây." Nói rồi chị rời khỏi vòng đá cầu.

Tôi vừa quay vào thì nhận được cầu ngay, người chuyện là cậu ta.

Bỗng Hải đứng cạnh thắc mắc: "Sao ông cứ chuyền cho bạn nữ này vậy?" Nói rồi tay còn chỉ vào tôi.

Bạn nam kia nghe vậy liền tươi tỉnh nói: "Tôi á? Tôi thích bạn ý mà."

"Hả?" Người nói từ này không phải tôi mà là Hải.

Haha, cậu mà cũng ngạc nhiên khi có người nói thích tôi sao? Trời ơi trời! Ánh mắt tôi nhìn cậu càng trở nên thâm tình.

Buổi tối, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi chèo lên giường, việc đầu tiên là vào fb và tìm nick của cậu.

Rất nhanh tôi đã tìm ra vì avatar chính là khuân mặt của cậu.

Tôi do dự vào phần tin nhắn, không biết nên nhắn gì đây.

                                         Huyền: 👋 Hi 

Hải: Hi

Hải: Trời, tưởng nick clone
nào còn đang định block

                                       Huyền: Rồi sao
                                       chưa block?

Hải: Nhìn lại tên mới
nghĩ ra là bạn
  

Cứ vậy chúng tôi nhắn qua nhắn lại rất nhiều. Tới 10 rưỡi vẫn chưa ngủ, Tuyết ở bên cạnh gọi tôi: "Ngủ đi, mai còn dậy sớm!"

Tôi quay sang cười tươi, "Từ từ, tôi đang nhắn tin với crush."

"Haha ..." Tuyết bật cười khanh khách. "Vãi cả nhắn tin với crush. Thôi nhắn đi rồi ngủ sớm."

Tôi gật đầu nhưng mà tay không thể ngừng nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí