C7: Bỏ lỡ cơ hội
Chắc là mọi người hóng câu chuyện của tôi với Hải lắm rồi nhỉ? Khi viết lại những dòng chữ này, kí ức và cảm xúc của tôi lại ùa về. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh khi đó.
3 ngày nghỉ Tết dương của tôi cơ bản là vui vẻ và yên bình. Chỉ là tôi đã có 1 quyết định khá sai lầm khi đi cắt lại tóc layer tại cửa hàng của người quen. Tôi cứ nghĩ rằng kiểu tóc layer đã khá thịnh hành nên thợ nào cũng có thể cắt nó, nhưng không! Cô thợ người quen này đã tỉa từ layer thành mullet cho tôi. Tóc layer tỉa ít hơn, kiểu dáng nhẹ nhàng, nữ tính, vậy mà cô ấy đã tỉa tóc tôi quá ngắn, phần trong của tóc lại dài nên thành ra dáng mullet trông cực chiến.
( Tóc tôi kiểu vậy nè nhưng mà do cắt hỏng nên form không đẹp như vầy)
Haizz ... tóc đã cắt không thể quay lại, tôi ngậm ngùi trở về nhà. Đứng trước gương, tôi đang cố tạo cho mình vài phong cách ngầu ngầu để hợp với mái tóc mới này. Thôi thì nuôi tóc lại vậy, tôi dễ tính lắm, tóc xấu thì cứ buộc lên là xong.
Có tóc mới khá chiến nên hôm thứ 2 lên trường để quay trở về trường quân sự, tôi đã chọn cho mình chiếc cadigan đen cá tính, quần bó ống và đôi boot vải cùng màu.
Tôi lên trường khá sớm do sợ tắc đường và hết xe. Khi bước vào cổng trường, có vài bạn nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, chắc do nhìn tôi như giang hồ hơn là sinh viên.
Chính bạn tôi là Thanh Huyền còn không nhận ra tôi nữa mà.
À, mọi người còn nhớ viễn cảnh mà tôi kể hôm trước không? Rằng tôi đến sớm và gặp Hải, 2 chúng tôi sẽ đá cầu cùng nhau. Tôi vỡ mộng rồi! Hôm bữa Thủy gửi cho tôi 1 video với nội dung quay lại cảnh ăn Tết của sinh viên ở lại trường quân sự, và cậu đã xuất hiện trong video đó. Vậy thì sao, thì chứng tỏ cậu không có về ăn Tết dương 😥
Bây giờ, ngay lúc này tôi chỉ muốn lên xe thật nhanh để trở về trường và gặp cậu. Tôi muốn cho cậu thấy ngoại hình mới của tôi, không biết cậu sẽ bất ngờ hay gì nữa.
Chúng tôi phải có mặt trước 5 giờ để điểm quân số và lên xe, sau đó đúng giờ xe sẽ xuất phát và không đợi thêm ai nữa.
Khoảng 4 giờ chiều thì lớp chúng tôi đã đến gần đủ hết. Các thành viên phòng tôi vì ở chung nên đã sớm thân quên, chúng tôi đứng chung 1 chỗ, nói chuyện dôm dả lắm. Duy chỉ có Vân Anh và chị My là tự đến trường quân sự trước.
Ngoại hình mới của tôi gây chú ý với mọi người nhiều lắm. Anh Lâm thậm chí còn hỏi tôi là wibu à. Nếu như mọi người chưa biết thì wibu nôm na là những người hâm mộ văn hóa Nhật Bản, nhất là manga, anime.
Nghe vậy tôi ngẫm lại, cảm thấy hình hơi hơi giống đang cosplay nhân vật manga nào đó thật.
Đúng 5 giờ, các xe lần lượt xuất phát từ trường đại học của tôi sang trường quân sự. Lần này đi lên, tôi quyết tâm phải mang được người yêu về nha!
•
Trời đông nên tối rất nhanh, 6 giờ 30 chúng tôi đã trở về mái trường quen thuộc.
Tôi mệt mỏi xách túi đi về phòng của mình. Cả 1 ngày long dong trên xe khách, ai khỏe lắm cũng phải mệt thôi.
Tối nay nhà ăn không cung cấp bữa tối vì vậy nên chúng tôi dự định qua canteen bên khu cơ điện ăn.
Tôi, Thủy, Vân Anh và Tuyết rủ nhau đi, trên trường gặp bạn nam cùng lớp nữa là Bình, thế là lôi kéo đi luôn.
Lối đi bên này nhiều cây cối hơn, dưới ánh đèn đường màu vàng cam, chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện rất vui vẻ. Cây hài của nhóm là tôi và Bình, 2 đứa tôi kiểu thở thôi cũng khiến người khác cười ấy.
Cơm ở canteen đây khá đa dạng, cơm rang, mì xào, tokkoki .v.v.. Chỉ cần mình muốn thì món gì cũng có.
35k cho 1 bát cơm rang dưa bò, 5 đứa chọn ngồi ở bàn chính giữa, giờ ăn mà cũng tấu hài lắm, người như lũ dở hơi khiến nhiều người phải chú ý.
Do trong người tôi mệt mỏi cộng với ốm sẵn rồi nên bát cơm ấy tôi ăn không hề ngon miệng. Gia vị gồm cả gừng làm tôi ăn vào người càng nóng hơn, đầu tôi bắt đầu ong ong rồi.
Vì tối nay tôi mệt nên không ra chơi đá cầu, mặc dù khá là muốn gặp ai kia nhưng tôi nghĩ mình phải tạm thời gác lại chuyện đó thôi. Không có sức thì tán trai cái gì?!
"Nay Huyền không đi đá cầu à? Chị vừa thấy nhóm thằng Hải đang đá dưới sân đấy!" Chị My vừa đi vào cửa đã nói.
"Không chị ạ, nay em mệt quá." Tôi cầm ngói mứt dừa, nằm xuống giường ăn cho đỡ chán miệng.
Nghe vậy mọi người trong phòng hơi bất ngờ. Lần đầu tiên thấy tôi từ chối cuộc chơi.
Người bạn gần giường bên cạnh tôi là Phương cười nói: "Huyền thể thao hôm nay hết thể thao rồi."
"Đúng rồi, tôi thành Huyền ngất."
Thế nhưng tôi nằm chơi điện thoại không nổi 5 phút đã liền ngồi dậy. Đầu tôi không thể dung nạp được nội dung trong điện thoại, tâm trí tôi đang dạo chơi dưới sân mất rồi.
"Chị My ơi ..." Tôi gọi chị, ánh mắt chứa nhiều lời muốn nói.
Hiểu ý của tôi, chị My cười cười, "Mai đi em, nay chị mệt không muốn đi đâu cả."
Nghe vậy tôi ngậm ngùi nói vâng. Thôi thì thời gian còn dài, đâu nhất thiết phải có ngay luôn đâu.
Tôi mặc chiếc áo cadigan yêu thích vào, xỏ dép rồi đi xuống tầng. Tiếng gọi tình yêu không cho tôi lấy 1 giây phút nghỉ ngơi.
Khi tôi xuống thì đã có 2 3 tốp đá cầu rồi. Chỉ nhìn thoáng qua tôi liền nhận ra nhóm đá cầu thân thiết của mình.
"Cho tớ đá cầu với!" Tôi giả nai đi vào vòng tròn.
Ngay lập tức có người nhận ra tôi, đó là Hiếu, bạn nam đá chân trái giống tôi. "Ô ô .. ai đây ta?" Cậu ta cười, trêu tôi.
"Không biết!" Tôi lém lỉnh hùa theo.
Hải đứng ở phía bên phải tôi bỗng lại gần, nghé nhìn tôi như lạ lắm. "Ơ, ai đây, sao trông lạ quá!"
Tôi không biết là cậu đang đùa hay nói thật nữa, vì ngại nên tôi không quay sang nhìn cậu.
Chắc là cũng lạ thật! Tại bình thường tôi hay buộc tóc cao, số lần thả tóc đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là tóc dài. Mà giờ đây mái tóc của tôi đã khác rất nhiều, phần mai tóc cũng ôm vào khuân mặt che đi 1 phần, khác là đúng.
Hiếu đứng bên trái tôi, lúc này mới nói cho Hải biết: "Không nhận ra thật hả? Chân trái ấy, đánh võ." Cậu ta nói ra đặc điểm của tôi.
Hải ồ lên như ngạc nhiên lắm. "À, nhớ rồi. Tại trông tóc lạ quá nên phút chốc chưa nhận ra."
Tôi im lặng mà cười, quay sang phóng cho cậu 1 ánh nhìn "thiện lành".
Như cảm nhận được "thiện ý" trong mắt tôi, Hải cũng nhìn lại. 2 đứa từ lúc nào đã thành lén trao đổi tình tứ.
Trong lúc đá cầu, chúng tôi có nói chuyện với nhau. "Ở lại ăn tết vui không?" Tôi mở lời trước.
"Vui chứ, cả ngày chỉ có đi lao động rồi đi gác, ăn rồi lại gác." Hải cao giọng nói như chuyện này rất vui.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đi gác 2 tiếng liền giữa trời lạnh là đã đủ hiểu vui thế nào rồi. Nếu cho tôi lựa chọn lại tôi vẫn sẽ chọn về nhà. Nghĩ mà xem, công việc của hơn 1 nghìn con người lúc này chỉ còn hơn trăm người làm. Mệt chết luôn!
Bỗng lúc này tiếng còi thân thuộc vang lên. Chúng tôi vội giải tán rồi chạy ra sân tập chung.
Vậy là tôi đã bỏ lỡ cơ hội tối nay rồi.
•
Sáng ngày thứ 3, trung đội của chúng tôi bắt đầu môn học mới và cũng là môn quan trọng nhất - bắn súng.
Đáng lí ra môn bắn súng sẽ do thầy Trọng dạy nhưng do nay thầy bận nên chúng tôi được thầy khác dạy.
Mới sáng sớm trời còn lạnh, chúng tôi đã phải nằm lăn ra sân cỏ để luyện tập động tác bắn súng.
Những động tác ấy đòi hỏi người tập cần 1 sức khỏe tốt và cơ thể dẻo dai, may mắn thay tôi lại có những thứ ấy cho nên việc làm các động tác đối với tôi là không khó. Ở phía trên tôi là Thủy và Vân Anh, phía sau là chị Phương Anh. Khi phải ngước mắt về trước, tôi thấy Thủy đang lóng ngóng duỗi chân tay, nhìn Thủy làm động tác mà tôi cứ thấy bị giống mấy người trong trại. Tôi không thể ngừng cười, lúc quay xuống lại trông thấy tư thế khó khăn của chị Phương Anh, tim gan tôi như thắt lại, cười không ngậm nổi mồm. Rất xin lỗi 2 người vì tôi đã cười!
Nhưng mà công nhận tập cái này mệt, vừa mệt vừa bẩn. Lúc trưa về phòng tôi nghe chị My kể là đi phụ bếp nhàn lắm, vậy là tôi đăng kí chiều đi phụ bếp để không phải học.
NÀO CÓ NGỜ!!
Bữa tối ăn rau bắp cải xào và thế là chúng tôi phải ngồi thái cả mấy chục cân bắp cải, thái tới nỗi tay tôi lên cơ nổi gân luôn.
Cuộc đời đúng là toàn những cú lừa mà! 😭😭😭😭
Tuy nhiên sau khi thái rau xong thì chúng tôi không cần phải làm gì nữa mà được đi chơi tự do đến lúc 5 giờ về bê cơm là được.
Quang cảnh ở đây rất đẹp và thoáng đãng. Tôi cùng chỉ Phương Anh chọn bừa 1 chỗ ngồi mà cũng có thể tâm sự rất nhiều chuyện.
Khi tâm sự với chị rồi tôi mới thấy chị đúng là 1 người trưởng thành, sâu sắc. 2 chúng tôi có khá nhiều điểm chung từ tính cách tới suy nghĩ.
Lúc này tôi mới tâm sự với chị rằng mình đang để ý 1 người và muốn thử tiến tới theo đuổi người đó. Bởi lẽ tôi đã luôn bị động suốt những năm tháng qua, điều này khiến tôi bỏ lỡ 1 bạn rất tốt, lần này tôi sẽ chủ động.
Chị Phương Anh ủng hộ tôi, cứ mạnh dạn lên, mạnh dạn thay phần của chị ấy. Thật ra ngay từ hôm kéo co thì chị Phương Anh đã crush 1 bạn nam rồi. Chúng tôi gọi bạn ấy là sumo vì vóc dáng to cao, khuân mặt trưởng thành. Thế nhưng chị Phương Anh nói, do không quen biết, không có cơ hội gặp nhau nên chị ấy chưa biết làm sao. Khác với tôi, tôi hay đá cầu cùng Hải, có nhiều cơ hội để gần nhau nên về sau mà chủ động thì vẫn dễ dàng hơn.
4 giờ chiều, vài lớp học đã được tan sớm, sinh viên lần lượt trở về tòa kí túc.
Do chưa có việc gì nên 2 bọn tôi ra đá cầu ở sân tòa nhà B. Chân thì đá cầu nhưng tâm trí tôi lại không ở đó, tôi cứ hóng mãi hình bóng của ai kia.
Lát sau chị My nhập cuộc chơi. Tôi và chị đứng gần nhau, 2 đứa chốc chốc lại thủ thỉ.
Chị My nói chuyện để chị ấy xin in4 Hải thì không hợp lí cho lắm tại vì chị ấy còn không thân với cậu bằng tôi. Tự dưng xin in4 rồi đưa cho tôi thì hơi kì. Tôi ngẫm lại cũng thấy vậy, vẫn cứ là tôi ra mặt chủ động thì hơn.
Thủy bày kế cho tôi như thế này: Lúc đang đá cầu thì gọi bảo Hải ơi ra đây tao muốn nói riêng với mày cái này, sau đó thì hỏi xin in4 của cậu.
Trời ơi, hành động lộ liễu, táo tợn như vậy tôi sợ mình không làm được. Cứ nghĩ đến cảnh lúc tôi kéo cậu ra chỗ khác, nhóm đá cầu sẽ nhìn theo chúng tôi ra sao, rồi khi mở lời xin in4 nữa. Ah, tôi không làm nổi đâu!
Hóng cả chiều cả tối cũng chẳng thấy cậu đâu, bấy giờ tôi quyết tâm sẽ phải săn được hình bóng của cậu ở trong nhà ăn.
Khoảng 6 giờ tôi trở về nhà ăn rồi bắt đầu xới cơm xếp ra bàn.
Các trung đội ăn cơm ca 1 ồ ạt tiến vào, tôi nhìn mãi vẫn không thấy cậu. Hóa ra trung đội 2 của cậu bị phạt đứng ngoài sân, ăn cơm muội 15 phút.
Công việc phụ bếp của tôi còn có dọn dẹp lau bàn để tiếp tục cho ca 2 vào ăn cơm. Vậy nên khi mọi người ăn gần xong và rời đi, tôi cầm dẻ cặm cụi đi lau từng bàn 1.
Bấy giờ cậu đã xuất hiện, trông thái cậu đang chuẩn bị rời đi, tôi giả bộ đứng đó, nói: "Cho tớ đi nhờ."
Hải quay đầu nhường đường cho tôi. 2 đứa nhận ra nhau và đứng lại đó nói chuyện.
Tôi hỏi: "Mày thấy cơm hôm nay thế nào?" Tôi đã nghĩ ra cách dẫn dắt cậu vào câu chuyện rồi.
Nghe vậy Hải nói: "Cơm nay á? À .. cũng bình thường."
"Bình thường á? Tao thái rau cải cả chiều nay đấy."
"À vậy à, bảo sao nay rau ngon thế. Rau nay ngon lắm!" Hải cao giọng, cười tươi nói.
Tôi cũng bất ngờ trước lời nói của cậu, không nghĩ cậu lại hùa theo như vậy.
"Ok, thế còn được. Công tao thái rau muốn rã cả tay, mày mà chê là chết với tao." Tôi giả vờ đanh đá, nói.
Thấy vậy Hải càng nhiệt tình hơn, nói đến nỗi động cả tay cả người. "Tôi nói thật mà, cơm nay ngon, nhất là rau."
Tôi cười hài lòng. Quả nhiên công sức của mình chiều này bỏ ra không uổng. Khi thấy dáng vẻ của cậu ban nãy, tôi càng quyết tâm phải xin in4 của cậu. Tối nay .. tối nay tôi sẽ ra trận!
•
Tôi tắm giặt xong lại sửa soạn 1 chút. Bên trong mặc áo giữ nhiệt màu đen ôm sát, bên ngoài lại mặc áo cadigan để che bớt đi, không gây chú ý. Quần thì tôi chỉ có mỗi quần thể thao thôi, mặc kiểu dáng này cũng giúp tôi dễ dàng hoạt động, chơi đá cầu. Do có tóc mới mà được vài người khen là ngầu nên tôi thả nó ra.
Xong xuôi tôi đi ra sân đá cầu, trong lòng mang sự quyết tâm to lớn.
Rồi xong 😑😑
Chưa kịp gặp cậu thì tôi đã phải ra sân tập chung rồi, đặc biệt là hôm nay tập chung rất sớm.
"Thông báo các sinh viên ra sân tập chung. Không phải mặc quân phục, không cần mang theo ghế." Thầy Trọng nói trên loa.
Chúng tôi vui sướng chạy ra sân. Thế nhưng không khí tết dường như vẫn còn, các sinh viên không chú ý xếp hàng mà túm 5 tụm 3 nói chuyện.
"NGHIÊMMMM!!" Thầy Trọng tức giận hô, nét mặt đáng sợ.
"Trở về thay quân phục cho tôi! 5 phút! Sau 5 phút ai mà xuống muộn là tôi phạt cả Đại đội." Thầy gằn giọng nói.
Nghe vậy cả lũ tán loạn chạy về phòng thay đồ. Tôi cũng vậy, chạy nhanh nhất luôn.
Quân phục của chúng tôi không chỉ có mỗi quần áo đâu mà còn phải đeo thẻ và đội mũ. Chưa đến 2 phút tôi đã thay xong rồi đi giày vào.
5 phút quá ngắn, nếu như tác phong không nhanh nhẹn thì chắc chắn sẽ muộn. Và kết quả là chúng tôi đã muộn 7 phút.
Thầy Trọng trên bục cao đứng nhìn chúng tôi nhốn nháo nhộn nhạo mãi không nghiêm chỉnh đội hình. Lần này thầy nói: "Ghế đâu? Không mang ghế đúng không? Các bạn có 2 phút."
ĐMMMM 🔥🔥🔥 🤬🤬🤬
Tôi luôn trầm ổn, bình tĩnh cũng phải tức giận, đùng đùng mà đi về lấy ghế. Thầy đúng là đang muốn trêu đùa chúng tôi đây mà!
Thì ra buổi tập chung bất ngờ hôm nay là để kiểm kê lại quân số sau khi nghỉ tết dương lên đây.
Chúng tôi đang từ đứng thành tiểu đội bỗng lại phải đứng về theo lớp học của mình trên trường đại học.
Tuyết là lớp trưởng lớp tôi nên phải ngồi đầu. Ngược lại tôi, Thủy và Vân Anh ngồi sát nhau để dễ nói chuyện.
Trời tối rất lạnh và nhiều sương. Tôi ngồi co ro chịu rét vì chỉ mặc có 2 áo.
"Thủy êi, lớp bên cạnh là lớp của thằng Mạnh đúng không?" Tôi kéo Thủy lại hỏi.
"Suỵt .. nói bé thôi! Nó ngồi ngay cạnh bọn mình đấy." Thủy túm tay tôi, nói nhỏ vào tai.
"À thế hả." Tôi vô tội không biết gì cả. Quay sang thì thấy cuối hàng của lớp bên cạnh, ngồi ngang với chúng tôi là 3 bạn nam. "Rồi ai là crush của bạn?" Tôi hỏi nhỏ.
Thủy bảo là bạn ngồi ở giữa. Ấy vậy tôi cũng quay qua nhìn. Hóa ra đó là bạn mặc hoodie trắng hôm trước.
"Thấy chưa, đẹp trai đúng không?" Thủy cười ngại.
Tôi nghiêm túc nhìn kĩ, nói: "Cũng bình thường, gọi là được thôi." Tôi nói thêm: "Nhưng mà sao trông lùn lùn."
Dứt lời Vân Anh liền quay xuống, "Lùn mà, đúng không?"
"Lùn gì mà lùn, chắc cũng phải m75." Thủy bênh vực crush của mình.
Tôi với Vân Anh đồng thanh: "Gì? Không tới, m72 là cùng."
3 đứa chúng tôi nói chuyện như cãi nhau thu hút sự chú ý của mấy người bên cạnh.
Crush của Thủy tên Mạnh quay sang, bắt chuyện với chúng tôi.
Vân Anh - cô gái mạnh dạn, đáp lại thậm chí còn trêu mấy người bọn họ.
Tôi thì không nói gì tại không mấy quan tâm còn Thủy thì vì ngại nên cứ quay mặt đi, núp sau lưng Vân Anh.
"Các bạn độc thân đúng không?" Mạnh hỏi 1 câu tỉnh bơ.
Vân Anh gật đầu, "Đúng rồi, tao đã có ai yêu đâu."
Ha, nó nói câu đó mà nhẹ nhàng quá. Rõ ràng có crush rồi nhé!
"Vừa hay tớ cũng độc thân đây. Cho tớ in4 của cậu được không?"
"Nào, đưa tay đây tao viết cho." Vân Anh bạo dạn nói, chút ngại ngùng cũng không có.
"Cho thật luôn?" Mạnh kinh ngạc.
"Cho luôn, sợ gì. Đùa đâu mà."
Vậy là 2 đứa đưa in4 cho nhau rất tự nhiên.
Được in4 của gái xinh, cậu ta hớn hở cười.
"Bạn này của tao cũng chưa có người yêu này. Muốn lấy in4 không?" Vân Anh vừa nói vừa túm lấy tay của Thủy.
Thủy ngại quá không bỏ tay che khỏi mặt ra, dù giằng thế nào cũng không được.
"Nào Thủy, bỏ tay ra cho bạn nhìn đi. Xấu hổ cái gì, mày xinh mà."
Mạnh cứ nhìn chằm chằm mãi Thủy, nói: "Nhìn tóc thế này chắc là mặt xinh rồi."
🤣🤣🤣 Tôi ngồi đó chống tay xem kịch hay, bụng miệng nhịn cười. Nhìn tóc mà ra được mặt xinh?! Haha ... 🤣
Bỗng Mạnh vỗ vào người bạn nam phía sau, nói với Vân Anh: "Êi, thế các bạn còn bạn nữ nào chưa có người yêu không? Tớ muốn giới thiệu cho ông anh này của tớ."
Sau đó cậu ta nhìn 1 lượt từ trên xuống cuối, bắt gặp ánh mắt của tôi thì liền hỏi: "Bạn có người yêu chưa?"
Tôi không mấy có thiện cảm với cậu ta nên trầm giọng lạnh lùng nói: "Tôi chưa."
"Hế, vậy cậu thấy bạn này thế nào?" Cậu ta kéo bạn nam phía sau ra như muốn cho tôi nhìn. "Bạn này học hơi bị giỏi, mặt còn đẹp trai. 2 người đều độc thân đến được với nhau á!"
Tôi cắt ngang hào hứng của cậu ta bằng 1 câu nói: "Tôi có crush rồi."
"Crush thôi chứ đã là người yêu đâu. Quen nhau được mà."
Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt trầm quay sang thì thấy bạn nam kia lại đang nhìn tôi.
"Không được, tôi có crush rồi." Tôi nhấn mạnh lần nữa.
Chắc vì sự lạnh lùng của tôi nên cậu ta không còn hào hứng gán ghép nữa.
"Thế crush của cậu là ai đấy?" Cậu ta quay lại, hỏi tôi.
"Không nói đâu, bí mật." Tôi cười, giọng điệu thần bí.
"Crush của nó là Quân!" Vân Anh bỗng nói to, trêu trọc tôi.
Tôi tức giận ngồi thẳng lưng, "Cứt, Quân cái gì, tao còn chẳng nói chuyện với nó, crush cái gì, mày đừng nói lung tung không mọi người lại hiểu lầm."
Quân là 1 bạn nam hay đứng cuối hàng, mọi người bảo hình như cậu ta thích tôi nhưng tôi tuyệt đối không thích cậu ta.
Crush của tôi tên Hải cơ mà! Quân nào vào đây!
Nghĩ đến lại bực, tối nay tôi đã lấy hết dũng khí rồi vậy mà lại không có cơ hội gặp cậu. Tức thế chứ lị! Tất cả là tại thầy Trọng, đã thế bọn tôi còn phải ngồi 2 tiếng ngâm sương ngâm gió ngoài sân do sự cố chấp của thầy.
HAIZZZ 😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro