Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Nghỉ Tết dương

Đi học quân sự là 1 cơ hội tốt để kết bạn và tìm người yêu. Nơi đây đều là những con người tràn trề sức trẻ, ai ai cũng có sức hút riêng của bản thân.

Ban đầu tôi không mấy hào hứng cho lắm vụ đi học quân sự, chắc có lẽ do tôi thích không gian riêng tư và yên tĩnh. Ấy vậy mà khi vào đây tôi thích ứng khá nhanh, cuộc sống sinh hoạt cũng rất vui  vẻ.

Hôm nay là thứ 3, là ngày chúng tôi bắt đầu bước sang học phần 2 của kì quân sự. Vì là học phần lí thuyết nên chúng tôi tiếp tục được học ở trên giảng đường.

Quang cảnh ở xung quanh tòa giảng đường rất đẹp, tôi lần nào lên đây cũng phải đi lòng vòng ngắm nghía.

( Ảnh thật do tôi chụp nha )

Người phụ trách giảng dạy học phần 2 là thầy Sơn, thầy cũng là phó đại đội trưởng quản lí chúng tôi trong trường quân sự. 

Thầy Sơn là 1 người thầy giáo khá nghiêm khắc. Trong lớp học chúng tôi phải giữ chật tự và không được sử dụng điện thoại, bài vở cũng cần ghi chép để về sau làm tư liệu thi.

Ngay ngày đầu tiên vào lớp, khi thầy nhìn thấy 2 bàn đầu trống không thì thầy đã lớn giọng bảo chúng tôi phải ngồi kín bàn trên.

Lúc này bàn nam dưới cùng của lớp bị thầy chỉ điểm, bắt lên bàn đầu ngồi.

Tôi không có thói quen quá quan sát hay quan tâm đến xung quanh, chỉ là Thủy ngồi bên cạnh tôi lại nói: "Nhìn kìa, cái bạn nam mặc hoodie trắng trông cute nha!"

Nghe vậy tôi và Vân Anh ngước lên nhìn dãy bàn đầu, đúng là có bạn nam mặc hoodie trắng đội mũ, nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy lưng nên không biết là cute thật hay không.

Thấy vậy Thủy nói thêm: "Ban nãy khi mà nó đi lên bàn 1 ý, tôi nhìn thấy mặt rồi, cũng đẹp trai."

Tôi him mắt lại cố nhìn, vẫn chỉ là thấy lưng của bạn ấy mà thôi.

Đúng lúc này cậu ta quay sang nói chuyện với bạn mình để lộ góc nghiêng. Tôi không ấn tượng với cậu ta lắm nhưng đúng là góc nghiêng khá đẹp.

Bấy giờ Vân Anh đột nhiên lớn tiếng nói: "À, tao biết thằng này. Nó là thằng vô duyên mà cứ nhìn tao hôm đi xếp hàng ăn cơm á."

"Không phải, không phải thằng vô duyên ý đâu." Thủy phản bác.

2 đứa cứ vậy nói qua nói lại, tôi cũng nghe không hiểu nên lơ đễnh ngồi đó nhìn thôi.

Nào có ngờ về sau bạn nam hoodie đó lại là crush của Thủy chứ!

Vân Anh cũng có crush cho riêng mình rồi, bạn nam ấy có ngoại hình khá đẹp, da trắng dáng cao, ngũ quan hài hòa. Trùng hợp thay bạn ấy lại ở cùng phòng với nhóm nam lớp tôi, vì vậy mà anh Lâm kéo co lần trước tôi kể, anh ấy làm cầu nối cho Vân Anh và crush. 

Vân Anh là 1 đứa khá mạnh dạn, nó không có e dè như tôi và Thủy. Chỉ cần nó thích thì liền có thể làm. Ngược lại cậu trai kia nhát gái và rụt rè vì vậy nên trong mối quan hệ này Vân Anh thường làm người chủ động.

Tối nay khi Vân Anh đang than phiền vì không biết làm thế nào để thúc đẩy tình cảm thì ngay lập tức tôi chỉ vào bình nước 10l đã cạn của phòng tôi.

"Mày đi đổi nước rồi nhờ nó bê cho. Cái cớ này hơi bị được đấy!" Tôi vừa dứt lời mọi người trong phòng liền ồ lên.

"Chuẩn luôn, nhờ nó bê nước cho." Tuyết nói.

"Nhỡ nó không bê thì sao?" Vân Anh bấy an hỏi.

Thủy liền thêm lời: "Còn lâu, ở đấy đông người thế, nó muốn giữ sĩ diện thì kiểu gì chả bê cho mày."

"Vân Anh ê, mày nghe tao, kế sách này quá hay rồi." Tôi cầm bình nước trống rỗng đưa cho Vân Anh.

"Mày chạy xuống nhanh không nó đi mất bây giờ." Tuyết thúc dục.

Vân Anh được mọi người cổ vũ tinh thần cũng dạn hơn. "Nhưng mà mình tao đi ngại vãi, ai đi cùng tao đi."

Thủy ở đó giơ xung phong. "Nào, 2 đứa mình đi. Nhanh không nó về mất."

Bỗng tôi phá game bằng 1 câu nói: "Này, nhỡ giờ xuống không thấy ai là 2 đứa mày phải tự bê đấy."

"Ờ, tao với mày không tự bê được đâu!" Vân Anh vừa tân trang lại vẻ ngoài vừa nói.

"Rồi đi nhanh đi, mày cứ ở đây lại càng mất thời gian." 

Vậy là Thủy cùng Vân Anh cầm theo bình nước xuống tầng, trên vai có 1 trọng trách cao cả chính là nhờ được crush của Vân Anh bê nước hộ.

Chúng tôi ở trong phòng hóng, chỉ 10 phút sau 2 người con gái kia đã về, theo cùng là 1 bình nước mới.

Nghe Vân Anh kể thì lúc xuống tầng liền trùng hợp gặp nhóm bạn của anh Lâm, trong đó có cậu ta.

Vân Anh tiến lại nhờ nhóm bạn nam bê nước, ai cũng biết rằng nó crush cậu ta nên tất cả đùn đẩy câu ta lên trước.

Và thế là kế hoạch đã thành công, 2 người nói chuyện với nhau được vài câu, lại thêm được cái cớ để nhắn tin. Ví dự như cảm ơn cậu nay bê nước cho tớ 😊

Mối quan hệ của 2 người này tiến triển khá nhanh, chỉ có 3 ngày thôi mà cảm giác đã thân thiết. Vân Anh ngày nào cũng cười như bắt được vàng.

Vân Anh nhà rất gần ở trường quân sự, chỉ cách tầm 3km thôi nên gửi đồ tới rất tiện.

Nay là ngày sinh nhật của Vân Anh vì vậy nên Vân Anh đã đặt bánh gato ở bên ngoài rồi giao tới cổng trường.

Trùng hợp thay tối thứ 4 chúng tôi không phải sinh hoạt ngoài sân nên quãng thời gian quẩy rất dài.

Khoảng 8 giờ khi đợi Vân Anh tóc tai quần áo xong, thành viên phòng tôi cùng vài bạn cùng lớp khác xuống phòng, tham gia tiệc sinh nhật của Vân Anh.

Đón sinh nhật trong trường quân sự là 1 cảm giác gì đó rất mới lạ, xung quanh huyên náo, vui vẻ vì toàn là các bạn cùng lớp. Tính ra tôi cũng sẽ đón sinh nhật trong này đấy!

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, niềm vui ấy như được nhân thêm 10 lần khi anh Lâm gõ cửa gọi chúng tôi và nói: "Vân Anh, có người muốn gặp mày."

Chúng tôi lặng thinh nhìn nhau rồi hú hét lên. Là ai đây ta?! 😁😁😁

Vân Anh vuốt vuốt mái tóc rồi 1 mình đi ra ngoài hành lang. Hóa ra cậu ta xuống để cảm ơn miếng bánh gato và còn chúc mừng sinh nhật Vân Anh nữa.

Ngay khi đi vào phòng thì Vân Anh hét ầm lên vui sướng. Nó cứ ồ lên mãi, nét mặt mừng rỡ, miệng không ngậm vào nổi.

Tất cả chúng tôi cũng mắt chữ A mồm chữ O, ngưỡng mộ vô cùng.

Tôi lẳng lặng đứng dựa ở tủ, trong chốc lát có 1 tia suy nghĩ: "Ghen tị". Tôi hơi ghen tị cùng với ngưỡng mộ.

Ngày trước khi tôi chưa thích ai thì cảm thấy chuyện này bình thường thôi, giờ tôi đã thích ai kia rồi lại thấy ghen tị 1 chút. Tôi quyết định, nhất định sẽ đi 1 về 2 cho mọi người trầm trồ!


Tết dương đang đến gần, nghĩ đến tâm lí của các sinh viên, trường quân sự quyết định cho chúng tôi được về nhà ăn tết với gia đình.

Lịch nghỉ Tết của chúng tôi bắt đầu từ trưa thứ 6 cho tới chiều tối ngày thứ 2. Chúng tôi sẽ được thuê xe khách trở về trường đại học sau đó thứ 2 lại đón xe khách từ đó lên trường quân sự. Không chỉ vậy, các sinh viên muốn ở lại thì vẫn được, họ sẽ đón Tết cùng các thầy trong trường.

Năm nay chị gái tôi vừa mới sinh em bé và về nhà ngoại ở cữ. Vì vậy tôi quyết định về nhà để gặp cháu mình. Đứa bé được tôi bế từ khi sinh ra, hàng tuần về nhà tôi đều trông nom bé, thương còn không hết, phải trở về để bế cháu thôi.

Sáng ngày thứ 6 sau khi học xong trên giảng đường, chúng tôi háo hức về phòng chuẩn bị đồ đạc để đi về.

Thời gian không có nhiều, tôi chỉ mang 1 balo và 1 túi xách về thôi, trong đó là mấy cái áo dày tôi chuẩn bị chống rét nhưng cuối cùng lại không rét nên mang về cho nhẹ vali.

Tôi và chị My dọn đồ đạc rất nhanh nên 2 đứa cùng nhau xuống sân chơi đá cầu. Tôi nghĩ trong lòng rằng cũng muốn gặp Hải lần cuối trước khi về nghỉ Tết.

"Ơ, sao không ai xuống đá cầu cả, chán vãi!" Tôi ỉu xìu đứng ở sân trước nhà B. Rõ ràng mọi hôm khi tôi ra đá cầu thì cậu sẽ ra mà.

"Gọi Hải ra mà đá!" Chị My nói.

"Ngại lắm chị, giờ từ dưng đi đến trước phòng nó gọi à." Tôi e dè.

Bỗng chị My chỉ tay, "Kìa, Hải của mày kìa."

Mắt tôi nhìn theo tay chị chỉ, quả nhiên thấy nhóm của cậu đang đá cầu trước sân nhà C.

Tôi đi nhanh ra đó, khuân mặt không giấu nổi nét vui vẻ.

"Cho tôi đá với!" Tôi đứng vào vòng tròn, nói.

Ở đây toàn là người quen đá cầu với nhau nên tôi không ngại gì hết, tươi cười nói.

Tôi đứng thẳng với Hải. 2 đứa chạm mắt nhau, 1 ngày không gặp cậu nên tôi đã lén nhìn cậu thêm vài lần.

Tuy nhiên đứng cùng với Hải là Hiếu, cậu trai luôn đội mũ mà có chút crush tôi ấy. Khi tôi đi ra thì cậu ta đã nhìn tôi lâu rồi, ánh mắt sáng ngời.

"Đá nhẹ nhẹ thôi nhá, tao đi dép nên công lực bị phế đi nửa rồi." Vừa ứt lời thì mọi người nhìn vào chân của tôi.

Hiếu nói: "Đâu mà, tôi thấy bạn đi dép đá vẫn mạnh lắm."

"Không, tôi sẽ đá nhẹ, chứ đi dép đá đau chân lắm."

Bỗng quả cầu bay về phía này, tôi tung chân đá bốp 1 phát, cầu bay cao quá đầu của Hải luôn.

"Vâng, đá nhẹ của chị đấy ạ." Cậu trêu trọc tôi.

Dạo gần đây khi đã thân quen hơn tôi phát hiện ra Hải rất thích trêu tôi. Cách cậu trêu cũng khá lạ đó chính là truyền cầu khó để tôi không đỡ được hoặc sẽ làm quả cầu rơi tưngggg 1 phát xuống đầu tôi.

"Mày đá thế ai mà đỡ được!" Tôi hậm hực nhặt cầu lên, nhìn thẳng cậu mà nói.

"Đỡ được mà, cứ đánh vai cho cầu rơi xuống chân rồi đá." Cậu hướng dẫn tôi.

Tôi cãi lại: "Không, tao không biết đỡ người, cầu cứ bay vào người là tao né á."

"Ok ok, tôi sẽ đá kiểu khác." Cậu cười, hạ giọng nói."

Thế nhưng mà chỉ vài giây sau cậu lại tặng tôi 1 phát cầu bay thẳng, tôi theo phản xạ né cầu dùng tay chắn. Ấy vậy mà quả cậu trượt ra, rơi thẳng xuống đầu tôi.

Cả bọn cười phá lên. Tôi vừa giận vừa xấu hổ mà ngước mắt lên lườm cậu 1 cái. Bắt gặp ánh mắt đó của tôi cậu không những không sợ mà còn cười khoái trí, ánh nhìn dành cho tôi mang chút thành tựu như là đã thành công trọc tôi phải đanh đá.

Đấy, hôm qua cậu cũng làm y như vậy. Trêu trọc cho tôi phải giận rồi lườm cậu. Tuy nhiên tôi không có giận thật, trong lòng biết rằng đây là cách mấy thằng con trai sẽ làm khi để ý ai đó. Tôi đã quen với chiêu bài này rồi!

Giờ tập chung sắp tới, chúng tôi giải tán ai về phòng nấy. Ban nãy khi nói chuyện tôi mới biết được là các sinh viên của cơ sở 2 cũng phải tập chung ở cơ sở 1 của chúng tôi để lên xe.

Trong đầu tôi hiện ra viễn cảnh: Tôi tới trường sớm và sẽ gặp cậu, 2 đứa chúng tôi sẽ cùng đá cầu trong sân trường và nói chuyện với nhau. Điều này làm tôi mong tới ngày lên trường.

Quãng đường đi dài và mệt mỏi tôi sẽ không kể mà cắt luôn tới đoạn tôi ở trên xe khách để về quê nhé!

Trên xe khách trật ních người, tôi ngồi bên cửa sổ lộng gió, suy nghĩ rất nhiều. Tôi kể chuyện của tôi và Hải cho Thủy nghe. Tôi muốn Thủy biết và đánh giá khách quan cho tôi biết.

Tôi hỏi Thủy qua tin nhắn: "Bạn nghĩ nó có để ý tôi không?"

Thủy trả lời: "Có, chắc là nó để ý bạn đấy. Tại vì chẳng ai rảnh mà lại đi quan tâm với trêu bạn như thế cả." Thủy nhắn thêm: "Với cả bạn bảo nó nhìn bạn đúng không?"

Tôi bảo đúng rồi miêu tả ánh mắt của cậu.

"Vậy là nó có để ý bạn rồi. Cả 2 đứa cùng để ý nhau."

Tôi không quan tâm xung quanh, tập chung nhắn tin: "Tôi đang nghĩ mình có nên xin in4 của nó không?"

"Xin đi bạn, xem thế nào, biết đâu lại được."

"Nhưng mà tôi chưa biết xin thế nào ý, tại ngại vch." Tôi tiếp tục nhắn: "Hôm trước tôi đã có suy nghĩ là xin rồi."

"Sao bạn không xin? Nếu mà xin thì có phải đã được nhắn tin với nó mấy hôm nghỉ Tết rồi không."

"😓 Tôi không biết nữa. Tôi sợ nó không để ý đến tôi ý, rồi tôi sẽ thành đơn phương."

"Kiểu như 2 người cùng để ý đến nhau thì tiến tới mới được chứ bảo tôi tự dưng tán nó thì khó thành lắm."

"Bạn có chắc là nó để ý đến tôi không? Khi mà tôi kể hết hành động ánh mắt của nó ra." Tôi lo lắng hỏi mãi 1 câu.

Thủy trả lời: "Chắc là có, cứ thử đi, mất gì đâu."

"Nhưng mà tôi ngại lắm. Kiểu tự dưng gọi nó ra rồi hỏi xin in4 à, như thế càng ngại, tôi sợ lúc ý tôi ko nói được từ nào ý."

Cứ 2 đứa chúng tôi bàn bạc mãi. Bỗng trong đầu tôi nảy ra ý tưởng, rằng chị My có đá cầu chung với chúng tôi, tôi sẽ nhờ chị xin hộ tôi.

Vậy là tôi lại lên zalo nhắn tin cho chị My. "Chị ơi, em nhờ chị 1 việc được không ạ?"

"Chị xin in4 hộ em 1 bạn được không chị?"

Câu đầu tiên chị nhắn là: "Ai thế?"

Tôi cười ngại, "Chị đoán thử xem."

"Hải à?"

Tôi ồ lên, không ngờ chị đoán được trong vòng 1 nốt nhạc. "Sao chị đoán được hay vậy chị? Bọn em rõ ràng vậy ạ?"

"Chúng mày làm sao qua mắt được chị. 2 đứa hôm nào cũng tia tia nhau chị mày nhìn thấy hết đấy."

Càng đọc tôi càng không nhịn được cười. Trời ạ, tôi tưởng những hành động ấy rất bình thường và không ai nhận ra, nào ngờ!

Tôi vào thẳng luôn vấn đề: "Chị nghĩ Hải nó có chút nào để ý em không ạ?"

"Có." Chị My kiệm lời nhưng nói ra câu nào là chất câu đấy.

"Chị chắc chắn không chị? Chứ em lo là không phải. Nếu mà không phải rồi em tự dưng xin in4 thì chắc chết!"

"Chắc là nó cũng để ý mày đấy."

Tôi miêu tả: "Kiểu như vài lần em thấy ánh mắt của nó nhìn em ý chị, xong làm em hơi nghi nghi."

"Rồi có xin không chị xin hộ cho?"

"Có ạ!"

"Được, để hôm nào nghỉ tết xong lên chị xin cho."

"Vâng ạ, trăm sự nhờ chị 😊"

Tim tôi đập thình thịch khi thấy mình đã nhờ 1 việc quan trọng như vậy. Lần đầu tiên tôi chủ động tìm cách tiếp cận ai đó. Ngày trước tôi luôn bị động, tôi sợ rằng đối phương không thích tôi.

Thế nhưng lần này tôi sẽ làm khác đi, dù gì cũng 20 tuổi rồi mà, không thể cứ mãi dập khuân được. Tôi phải làm gì đó để nắm bắt chàng trai này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí