Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Uống nhầm ánh mắt

HAPPY NEW YEAR 🎉🎉

Ai muốn có người yêu để cùng ăn tết thì giơ tay nào ✋️

Gió đùa đấy 😂 Giờ thì vào truyện thôi nào!


Khi biết cậu tên Hải tôi liền như bị gì đó nhập, rất tự nhiên mà nhắc tên cậu nhiều lần. Thậm chí khi đi đá cầu cùng chị My tôi còn bị chị trêu rằng: "Hải của mày kìa! Nhắc tên suốt ngày giờ gặp được rồi đó!"

Nghe vậy tôi cười ngại, yếu ớt bao biện: "Đâu có. Chẳng qua Hải nó đá cầu hay nên em muốn gọi nó đá cùng thôi mà."

Sau đó rốt cuộc tôi và chị My lại chạy qua chỗ cậu mà đá cầu chung.

Chiều nay tôi có lịch đi lao động. 4 giờ 30 sau khi kết thúc tiết học tôi liền chạy về lấy chổi và hót rác và đi đến vị trí đã phân công trước đó.

Mặc dù người chưa đủ nhưng chúng tôi ai đến trước thì làm trước, chẳng nề hà hay so đo gì cả.

Tôi thì bị cận, khá là nặng nên lúc nào cũng kè kè cái kính, cộng thêm đeo khẩu trang nên hơi nước cứ che hết tầm nhìn. Bực tức, tôi kéo khẩu trang xuống cằm rồi tiếp tục quét lá.

Lúc này chị Phương Anh trong nhóm lao động đi đến, câu đầu tiên chị ấy nói với tôi là: "Huyền xinh nhỉ?"

Lần đầu tiên có người khen tôi xinh 1 cách thoải mái như vậy. Tôi quay sang nhìn chị, hỏi: "Chị nói em xinh ý ạ?" Như kiểu không tin vào tai mình.

Chị gật đầu, "Em xinh mà, suốt ngày đeo khẩu trang làm gì."

Được khen tôi vui lắm chứ nhưng vẫn khiêm tốn. "Vâng, em quen đeo lúc ra ngoài rồi. Cũng kiểu hơi tự ti vì mình còn khuyết điểm ý chị."

Mặt tôi bị mụn và tôi không muốn cho mọi người nhìn thấy.

Chị Phương Anh cúi người cầm hót rác để tôi quét lá vào. Chị lại nói tiếp: "Có ai hoàn hảo đâu em. Em cứ tự tin lên."

Nghe vậy sự tự ti trong tôi vơi bớt thay bằng tự tin.

Tôi không phải quá nhút nhát và tự ti, chỉ có điều tôi cần ai đó công nhận thì mới dám mạnh mẽ tự tin lên.

Buổi lao động của chúng tôi khá nhẹ nhàng và nhanh chóng. Khi tôi trở về thì chị Phương Anh cũng vô phòng tôi chơi luôn.

Chị Phương Anh rất vui tính và được nhiều người yêu quý. Mọi người trong phòng tôi đều chào đón chị. Bình thường chúng tôi đã cười banh nóc nhà rồi, thêm chị nữa thì đúng là x2 hài hước.

Chúng tôi ngồi ở giường dưới buôn chuyện. Khi này tôi đã cởi hẳn khẩu trang và bỏ kính, chị Phương Anh ngồi đối diện với tôi lại lần nữa khen: "Huyền bỏ kính ra xinh hơn đấy. Từ mai bỏ mẹ khẩu trang đi, đeo vào che hết cả mặt."

Nghe vậy tôi bất ngờ, bỗng nhiên được khen tận 2 lần, điều này làm tôi hơi ảo tưởng. Tôi thật sự có nét xinh sao?

Như thấy được hoài nghi trong tôi, chị liền nói: "Chị nói điêu làm cái gì, mày phải tin vào con mắt của chị chứ."

"Vâng, em tin chị." Tôi cười tươi nói.

Chị Phương Anh là người thật thà, chân thành, không lí do gì chị ấy phải khen đểu tôi cả. Vì vậy nhận được lời khen từ chị, tôi vừa vui vừa hí hửng. Điều này khiến tôi mạnh dạn hơn rất nhiều.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ rảnh ra là tôi lại xuống sân đá cầu với mọi người.

Nhóm đá cầu của tôi có những thành viên khá cố định ví dụ như Chị My, chị Phương Anh, Thanh Huyền, Hải và vài bạn nam nữa cũng học cùng Hải.

Sân trước tòa nhà B là sân chơi chính của bọn tôi tuy vậy bóng điện ở đó nghe nói mấy năm rồi chưa thay. Bảo sao nó lại tối như vậy, làm chúng tôi đá cầu như cuống gà cả lũ, banh mắt ra nhìn cầu cũng chẳng đá trúng nổi.

Lúc này Thanh Huyền đưa ra ý tưởng: "Đằng sau nhà B chỗ ngã tư rộng rộng ý, bóng đèn sáng lắm. Hay ra đó đi?!"

"Thế hả? Để tôi ra xem thử." Nói rồi tôi chạy ù ra đó kiểm chứng, quả nhiên là sáng thật.

Khi chạy về, tôi hí hửng vẫy tay: "Sáng hơn thật đấy, ra đây đá đi mọi người." Sau đó cả lũ kéo nhau ra sân sau nhà B.

Tối nay thời tiết hơi nóng, việc đeo khẩu trang vận động khiến tôi khó thở và bị hấp hơi nước lên kính. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ: Phải bỏ khẩu trang thôi.

Nghĩ rồi tôi mạnh dạn kéo khẩu trang xuống, cất vào trong túi áo. Thật ra điều này quá đỗi bình thường, cũng chẳng ai chú ý tôi cả. Chỉ là với 1 đứa ngại bỏ khẩu trang trước đám đông như tôi thì ... không biết đây phải quyết định đúng đắn không nữa.

Tôi bỏ khẩu trang ra và vẫn bình thường tươi cười như mọi ngày. Tuy nhiên khi tôi vô tình quay sang bên trái thì thấy Hải lại đang nhìn tôi. Ánh nhìn đó rất nhanh được thu hồi nhưng tôi đoán là do tôi lộ mặt nên cậu mới nhìn.

Vì đã có 1 vài tia thích thích Hải nên tôi cũng liếc sang nhìn cậu. Tôi nhìn rất tự nhiên và chính đáng nhé, mắt tôi chỉ dõi theo quả cầu thôi, khi cầu bay qua chỗ cậu thì tôi tranh thủ nhìn. Vậy là được chứ gì?!

Duy chỉ có điều kì lạ là nay ánh mắt của cậu liếc về chỗ tôi hơi nhiều. Mọi ngày đá cầu chung cậu không nhìn tôi nhiều như vậy, nay lại cứ nhìn khiến tôi có chút ngại.

Tôi nghĩ, mặt mình có xấu quá không? Tại sao lại nhìn mình nhiều như thế? 

Lúc này đã quá giờ sinh hoạt tối mà vẫn chưa có tiếng kèn thân thương, sau đó tiếng thầy Trọng từ loa phát ra. "Tối nay không cần phải sinh hoạt tối, các sinh viên tự do sinh hoạt. Đúng 9 giờ 30 sẽ thực hiện chế độ ngủ buổi tối. Thông báo hết."

Thầy vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng hú hét vui sướng của sinh viên.

Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên, nay là buổi tối đầu tiên không phải sinh hoạt, có nghĩa là tôi sẽ được chơi thêm 2 tiếng nữa cơ. Haha 😀

Do lười về thay quân phục nên chúng tôi đều ở lại sân đá cầu tiếp.

Như đã nói đấy, tối nay nhiệt độ cao, trời nóng. Tôi không ngần ngại cởi áo quân phục ra, ở bên trong tôi mặc 1 chiếc áo giữ nhiệt màu đen.

Nếu như tôi hơi tự ti về khuân mặt thì vóc dáng tôi không tự ti mà là tự tin nha! Tôi không phải cố ý cởi áo để khoe khoang đâu, nghĩ đơn giản là vì nóng quá thôi.

Vì đã thân quen nhau được gần 1 tuần rồi nên tôi và các bạn ở cơ sở 2 nói chuyện khá vui vẻ.

Hải đứng ở bên trái tôi, chuyên trị bị cướp cầu do tôi thuận chân trái. Lúc này cậu tự nhiên nói: "Các bạn cơ sở 1 đá cầu hay thật đấy, bao giờ phải qua cơ sở 1 giao lưu mới được."

Khi cậu nói câu ấy cũng là lúc tôi đang nhìn cậu. Bỗng tôi nhận ra rằng Hải nhìn vào tôi chằm chằm mà nói.

Ý gì đây? Câu nói như với tất cả mọi người mà ánh mắt lại chăm chăm vào tôi? Là đến đá cầu hay đến gặp tôi?

Tự dưng tôi nghĩ như vậy đấy! Hải tối nay rất lạ, khác với mọi hôm. Cậu nhìn tôi nhiều hơn, còn dùng ánh mắt chăm chú ấy để nhìn, làm tôi e ngại không quay sang trái nữa.

Chắc có lẽ là lần đầu cậu thấy mặt tôi nên mới tò mò thôi.


Tôi là 1 người khá nhạy bén cũng như nhạy cảm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn tôi là đang có ý gì.

Vòng tròn đá cầu tối nay có 4 trai 3 gái. Trong đó Hải là tôi quen, thêm 1 bạn nam thích đội mũ lưỡi trai và đá chân chân trái giống tôi, tên Hiếu, lại thêm bạn nam lùn mà ngày trước đi cùng Hải. Có 1 bạn nữa mà tôi không biết tên tuổi gì, chỉ biết rằng bạn ấy gọi tôi là "chân trái" và luôn chuyền cầu cho tôi.

Tôi phán đoán rằng bạn ấy và Hiếu là có chút để tâm tới tôi. Ánh mắt của cả 2 đã bị tôi nhìn thấy, thế nhưng tôi chẳng quá để tâm và vẫn tự nhiên, vui vẻ.

Nay là thứ 4, theo lịch là chúng tôi không phải sinh hoạt vì vậy tôi mặc thường phục và thả tóc cho thoải mái.

Vòng tròn 4 trai thì 3 trai đã để ý đến tôi rồi nên 2 bạn nữ còn lại là chị Phương Anh và bạn nữ giày Vans gần như móm cầu vì không được ai chuyền cho.

Cái này tôi cũng không biết làm sao cả. Vận đào hoa tự dưng đến, tôi cản không nổi.

Đã quen với việc lộ mặt, giờ tôi chẳng e dè như ngày đầu nữa. Thêm vào việc thả tóc nên trông tôi nữ tính hơn thường ngày.

Hải lúc này đứng đối diện với tôi, cậu vẫn là mấy skill ảo ảo đó. Hơn nữa, cậu có 1 skill rất gây sát thương đó chính là vẩy cổ chân để cầu bắn đi thật nhanh.

Đối diện với cậu khiến tôi lo lắng, tôi rất sợ cậu bắn cầu vào mặt tôi.

"Này, bạn đá kinh quá, đừng vẩy thế nữa, vào người khác thì sao?" Tôi nói to cho cậu nghe thấy.

"Không vào người đâu, tôi căn rồi". Cậu tự tin nói. Dứt lời quả cầu rơi xuống chân cậu và bắn đi rất nhanh.

"Ah..." Tôi né không kịp, quả cầu đập thẳng vào mặt tôi không lệch li nào.

Quả như dự đoán, tôi nói cấm có sai!

Tôi ôm mặt đứng đó, không đau nhưng tôi giả vờ là đau.

Khi tôi bỏ mặt ra thì thấy bạn Hiếu đang quát cậu. "Thằng ngu này, tao đã bảo đừng vẩy chân rồi mà."

Còn bạn nam kia thì lại gần hỏi tôi có sao không?

Tôi hơi tức giận, hùng hổ nhìn Hải mà nói: "Mày ghét tao đúng không?"

Nghe vậy Hải vội phủ định: "Không, tất cả là hiểu lầm. Tôi chỉ nhỡ chân mà thôi."

"Nhỡ chân mà bay thẳng mặt luôn? Nhỡ giỏi quá!" Tôi cao giọng, trêu trọc.

Lúc này cậu càng cuống hơn, vội nói xin lỗi tôi.

"Xin lỗi là xong à?"

"Vậy tôi cho bạn ném cầu vào mặt tôi nhé?" Hải cầm quả cầu đưa cho tôi.

Hiếu đứng bên cạnh xen vào: "Ném chỉ tổn đau tay người ta."

Lúc này tôi hạ nhiệt, lại cười nói: "Đùa đấy, tôi đâu có ghê gớm đến mức đó. Thôi đá tiếp đi." Tôi vô tư mà cười.

"Nhưng mà đá cho cẩn thận đấy." Tôi chỉ tay vào Hải.

Cậu gật đầu lia lịa, cười nói: "Tôi biết rồi. Đó chỉ là lỡ thôi, không có cần 2 đâu."

Thú thật thì ban nãy tôi có 1 tia suy nghĩ rằng, khi quả cầu bay vào mặt tôi, cậu sẽ chạy đến hỏi han hay làm gì đó. Đáng tiếc khi tôi mở mắt ra nhìn thì lại thấy cậu cách đó không xa và đang quỳ xuống.

Thay vì quỳ thì cậu đến gần xem mặt tôi thì có phải tốt hơn không! Haizz ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí