C2: Thi kéo co
Buổi tối trời hơi se lạnh, người quản lí trực tiếp chúng tôi là thầy Trọng. Dù tuổi còn trẻ nhưng sống trong môi trường quân đội, thầy Trọng có phong thái đĩnh đạc và lạnh lùng. Thầy biết chúng tôi đã mệt cả ngày nay nên không còn lớn giọng mà nhẹ nhàng chia sẻ mọi thứ.
Trải qua 1 ngày, tôi đã nắm bắt được thời gian biểu như sau: Sáng 5 giờ 30 báo thức, các sinh viên không có nhiệm vụ lao động, trực nội vụ phòng thì phải ra sân tập thể dục sau đó trở về lấy đồ ăn sáng. 6 giờ 40 báo động tập chung để chuẩn bị đi học. 10 giờ 30 kết thúc tiết học, trung đội từ 1 đến 4 ra sân tập chung đi ăn cơm, còn chúng tôi sẽ về phòng đợi thông báo ăn cơm ca 2.
Chế độ ngủ nghỉ buổi trưa bắt đầu từ 12 giờ tới 1 giờ 30. Khi đó chúng tôi sẽ phải ăn mặc đúng tác phong của buổi sáng để tham gia tiết học chiều. 4 giờ 30 kết thúc tiết học, giờ phúc này các sinh viên sẽ được tự do tham gia các hoạt động vui chơi thể thao.
Vì còn lạ lẫm nên mấy ngày đầu tiên tôi về phòng 1 cái là đun nước đi tắm rồi ở phòng chơi cùng các bạn. Bước sang ngày thứ 3 tôi mới làm sâu thoát kén, cầm quả cầu xuống sân chơi.
Đã rất lâu rồi tôi không đá cầu, vì lên đại học, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà trọ và trường học. Cơ thể tôi yếu hơn, cơ bắp không còn săn chắc, tôi thầm quyết tâm sẽ chơi thể thao thật đã trong trường quân sự.
Ban đầu mọi người còn e ngại, vòng tròn đá cầu của tôi chỉ có vài người bạn cùng lớp. 1 lúc sau đó mọi người dần tiến vào đông hơn. Người đá giỏi thì khiêm tốn, người đá kém cũng không bị chê trách, chúng tôi chơi rất vui vẻ.
Thoắt 1 cái đã đến giờ ăn cơm, chúng tôi dần rời đi, ai về phòng nấy.
Điều tôi thấy may mắn là mình mang cầu đá và vợt cầu lông, bằng không thời gian rảnh trong này sẽ trôi đi vô nghĩa mất.
•
Trước khi học quân sự thì tôi đã ở kí túc xá được 2 tháng rồi. Tôi sống chung phòng với 5 người nữa, vì vậy nên tôi không bị bỡ ngỡ khi vào đây, sinh hoạt tập thể với 10 người. Từ việc ngủ giường tầng, giặt quần áo bằng tay hay chia sẻ không gian riêng tư, tôi đều đã quen rồi.
Phòng của tôi đều là bạn cùng lớp với nhau nên không còn lạ lẫm gì, chỉ là lần đầu ở cùng nhau thì sẽ có những thứ chưa hiểu. Dẫu vậy chúng tôi đều khá hiền lành và nhường nhịn.
Tôi có 3 người bạn thân là Thủy, Tuyết và Vân Anh. Chúng tôi là 1 nhóm chơi chung từ hồi đầu năm, cộng thêm việc hợp cạ nên lúc nào cũng có thể buôn dưa lê bán dưa chuột.
7 giờ 30, thời gian sinh hoạt tối của ngày thứ 4 bắt đầu.
Tối nay chúng tôi được phổ biến công việc như sau: Rằng ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Yêu cầu sinh viên tham gia cuộc thi thể thao nhằm hưởng ứng ngày kỉ niệm.
Có 3 môn thể thao, bao gồm bóng truyền nam, bóng truyền hơi nữ, đá bóng và kéo co.
Nghe vậy tôi lập tức hào hứng, 1 đứa nghiện thể thao như tôi làm sao có thể bỏ qua. Ban đầu tôi với 1 bạn cùng lớp cũng tên là Huyền muốn tham gia bóng truyền nữ nhưng tôi ngập ngừng rồi không giơ tay. Vì bóng truyền tôi chơi gà lắm, trông thấy tấm lưới cao như thế kia tôi sợ mình đập không qua được.
Sau khi đã chọn ra các đội đá bóng và bóng truyền, tiếp theo là kéo co. Lần này tôi không ngần ngại mà giơ tay lên. Khi ấy tôi còn nhớ như in vẻ mặt của bạn trung đội trưởng. Bạn ấy vui mừng hỏi: "Bạn tham gia kéo co đúng không?"
Tôi gật đầu nói phải, và thế là bạn ấy hí hửng ghi tên của tôi vào tờ giấy. Vì sao bạn ấy vui như vậy? Vì trung đội 151 con người, bạn ấy đi hỏi từng người 1 và ai cũng từ chối tham gia. Khi nhìn thấy cánh tay của tôi giơ lên, bạn ấy vui mừng là đúng rồi.
"Lớp cậu còn ai tham gia không?" Trung đội trưởng - Huế hỏi tôi.
Tôi hí hửng bảo: "Cậu đi lên trên, chắc chắn có 1 chị tên Phương Anh tham gia!"
Chị Phương Anh học cùng lớp với tôi, với vóc dáng to cao và sức mạnh phi thường của chị ấy, tôi tin đội của tôi sẽ thắng.
•
Ngày hôm sau chúng tôi được nghỉ học, sáng sớm thầy Trọng đã tập chung tất cả mọi người ra sân. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng mọi người sẽ tham gia cổ vũ thể thao thì ... chúng tôi phải ở dưới nắng tập nhảy, lần lượt từng trung đội 1 tới lượt mới được đi cổ vũ.
Trung đội 7 của tôi là trung đội cuối cùng, khi đi ra thì chỉ còn có trận bóng truyền nam giữa đội sinh viên và đội các thầy trong trường quân sự.
Quanh sân bóng truyền, mọi người ngồi đông kín, mục đích là để ngắm trai.
Các bạn còn nhớ anh quản sinh đẹp trai mà tôi miêu tả lúc đầu không? Anh ấy tên Lâm, biệt danh Lâm lofi. Dường như nữ sinh có mặt tại sân đều là vì anh ấy.
Tôi thì hơi khác, tôi thích xem bóng truyền từ bé rồi, ngồi nhìn các tuyển thủ thể hiện skill, tôi khoái chí vô cùng. Con người yêu thể thao là đây!
Xem được 1 lúc rồi tôi cũng chán và thế là tôi trở về đi đá cầu 🤣
Chiều hôm đó, kì lạ là 3 giờ rồi mà vẫn chưa có còi tập chung. Phòng chúng tôi nằm chơi trong thấp thỏm. Tôi thì liên tục thắc mắc: "Ơ, sao vẫn chưa kéo co nhỉ?!"
"Rồi thế là kéo co không để người ta còn biết đường!"
Nghe vậy cả phòng cười rộ lên, thật sự chỉ có mỗi tôi là hào hứng mấy món thể thao này mà thôi.
Tuyết bảo: "Đúng là em Huyền! Hóng cả chiều chỉ để đi kéo co."
Thủy thêm câu: "Cả chiều Huyền nó không ngủ, cứ nhắc đi nhắc lại vụ kéo co. Hóng quá rồi!"
Tôi chỉ biết cười ngại.
Và rồi không uổng công chờ đợi, gần 4 giờ, anh Lâm lofi nói qua loa: "Thông báo, yêu cầu tất cả thành viên đội kéo co ra sân tập chung."
Tôi nhanh chóng đi giày vào rồi hừng hực khí thế ra sân. Thế nhưng lúc trung đội 7 tập hợp người, tôi hơi ... ựm, ờ, có mỗi tôi và chị Phương Anh là ra dáng còn các bạn nữa kia trông hơi yếu nha.
Đội kéo co bao gồm 8 nữ và 2 nam. Thành viên nam của đội tôi thì có 1 anh tên Lâm, học cùng lớp tôi và 1 bạn nam khác lớp. Ấn tượng đầu của tôi với bạn ấy là: Cao to vcđ!
Trời ơi, tôi đã có hi vọng khi nhìn bạn ấy.
Vì đá có hơn 10 năm kinh nghiệm kéo co, kéo từ lớp, trường cho tới làng, thị xã ..v.v.. tôi tự tin nói ra chiến thuật của mình.
Tôi cùng bạn nam kia đứng đầu giây chủ yếu là để điều chỉnh và kéo giây về, chị Phương Anh và anh Lâm thì ở cuối giây để giữ. Chúng tôi đứng đan xen trái phải, trọng tâm hạ thấp, trận đấu đầu tiên bắt đầu.
Trong tiếng hò reo ầm ĩ, chỉ 10 giây đầu trung đội 7 của tôi đã kéo trung đội 1 đi sền sệt. Tôi cũng không nghĩ rằng đội mình thắng nhanh như vậy.
(Đội tôi ở bên phải nha)
Anh Lâm lofi hô đổi sân, chúng tôi hừng hực khí thế đi qua bên kia, cầm giây trạc to như cổ tay lên.
Tôi hô mọi người cùng tập chung, chiến thuật vẫn như vừa nãy, bắt đầu 1 cái liền giật thật mạnh về cho đối thủ trở tay không kịp.
Đúng như dự đoán, chúng tôi vẫn thắng trong vòng 1 nốt nhạc.
Tôi hào hứng cười nói với bạn nam kia: "Eo ôi, mày kéo khỏe vãi! Đội mình mạnh thật ý."
Bạn ấy cũng thân thiện tiếp chuyện: "Mày kéo cũng kinh vãi!"
Bạn ấy khen tôi, nhưng mà câu khen này lạ quá.
Kết thúc trận đấu tiên, tôi ngồi nghỉ bên vệ đường, xung quanh rất nhiều ánh mắt đổ dồn về tôi, chắc do ban nãy nhìn tôi kéo máu chiến quá đây.
Hòa vào không khí tưng bừng, tôi cũng cổ vũ cho các đội khác.
Rất nhanh lại đến lượt đội 7 của tôi gặp đội 6 để dành vé vào trung kết. Lúc này tôi cảm thấy mình nên cởi giày ra đi chân đất dù biết sân gạch kia có thể làm tôi đứt chân nhưng đến giày trơn khiến tôi rất khó kéo.
Cả 2 đội trên sân có mỗi tôi và tuyết là bỏ giày ra đi chân đất. Chắc hẳn lúc đó nhìn tôi chân đất chiến lắm nên mọi người mới cổ vũ: Chân trần! Chân trần!
Đội hình của đội 6 rất khủng, 1 bạn nữ cao to hơn mét 7 ở sát cạnh phòng của tôi. Mới sáng ngày bạn ấy còn vô địch bóng truyền nữ nên tôi nhìn bạn ấy mà hơi hoảng nha.
Tôi và bạn nam kia, 2 đứa ở đầu giây liên tục cổ vũ nhau. Bầu không khí trở nên căng thẳng khi sắp bắt đầu trận đấu.
Vừa tuýttt 1 tiếng tôi liền lấy hết sức bình sinh mà kéo. Dù đội 6 có mạnh hơn nhưng trận đầu chúng tôi vẫn giành phần thắng.
Khi này chúng tôi đã thấm mệt, quá lớp khẩu trang, tôi khó khăn mà thở.
Chúng tôi chỉ được nghỉ vài chục giây rồi đổi sân. Ánh mắt trung đội 6 nhìn bọn tôi rất dữ, bởi họ phải chiến thắng thì cả đội mới được trả điện thoại. Là do hôm qua có người sử dụng điện thoại trong giờ nên cả đội đã bị tịch thu điện thoại vào 1 chiếc hòm.
Tôi vừa mệt vừa hăng, nắm chắc giây và về tư thế, tai vểnh lên nghe tiếng còi.
Mặc kệ mọi người hò reo ầm ĩ, chúng tôi chỉ tập chung ra sức kéo. Đáng tiếc lần này đội 6 đã thông minh hơn, họ giữ ở tư thế ghìm giây không để bọn tôi kéo về được.
Bất chợt ... tôi và bạn nam đầu giây mất đà ngã dập mông xuống đất. Tôi không nghĩ nhiều mà vội đứng lên kéo tiếp. Tuổi 20 bẻ gãy sừng trâu, đội tôi chiến thắng trong vẻ vang.
Tôi mệt bở hơi tai mà đi ra ngoài, các bạn nữ ngồi trông giày hộ tôi thi nhau hò reo, khen tôi. Vậy là đội tôi đã vào trung kết rồi!
Điều tôi lo lắng lúc này chính là: TÔI KHÁT NƯỚC!! TÔI CẦN NƯỚC!!
Tôi cứ nghĩ nhịn 1 lúc sẽ hết nhưng không. Thời tiết lạnh khô, tôi thì thở quá nhiều nên mũi và họng buốt giá luôn.
Gần đến trận đấu chung kết giữa đội 7 và đội 5, tôi lúc này mới vội vã chạy đi xin nước uống.
May mắn tòa nhà C ngay cạnh đó, tôi đứng ngoài ban công, gọi to vào phòng 1 bạn, mặt dày xin nước uống.
Sau khi vừa uống nước xong thì anh Lâm lofi đã gọi trung đội 7 vào sân.
"Huyền trần, Huyền trần!"
Cái tên lạ lẫm được các bạn hô hào cuồng nhiệt.
Đầu tôi nảy số liền, Huyền là tên tôi và trần trong từ "chân trần". 1 biệt danh mới của tôi đã xuất hiện.
Đối thủ của đội tôi là trung đội 5, 1 đội cũng rất mạnh với 2 bạn nam to vạm vỡ như con gấu.
Tôi lo lắng mà đứng phía sau bạn nam kia. Lo lắng sẽ bị thua, tôi rất sợ thua. Kiểu như đã vào đến chung kết rồi mà không thắng thì phí quá.
Mọi ánh mắt đổ dồn về trận đấu, cổ động viên của đối thủ đứng ngay cạnh tôi và hô: "Đội 7 thua đi, đội 7 thua đi." Điều này khiến tôi càng quyết tâm muố thắng hơn.
... TUÝTTT ... Còi vừa vang lên, chúng tôi kéo điên cuồng như những con trâu. Mặc dù trong người không còn bao nhiêu sức nhưng tôi vẫn cố gắng kéo, kéo.
Không hổ là chung kết giữa 2 đội mạnh nhất, chúng tôi giành giật nhau từng cm giây 1. Rốt cuộc đội 7 vẫn chiến thắng.
"Chúng ta sẽ có 1 phút nghỉ ngơi sau đó sẽ tiếp tục bước vào vòng 2." Anh Lâm lofi nói.
Tôi vừa mệt vừa run, đi lại về chỗ ngồi xuống. Lúc này nỗi lo lắng tràn ngập trong tôi. Chỉ cần thắng trận này nữa thôi thì chúng tôi sẽ là nhà vô địch.
Thời gian nghỉ quá đỗi nhanh. Vòng 2 chúng tôi lại đổi sân, đen đủi hơn đó chính là phần sân mà tôi ngã vừa nãy. Lòng tôi có 1 dự cảm không lành vì đội nào kéo ở phần sân này cũng thua, hơn hết chỗ đó rất trơn.
"Cố lên nhá!" Tôi hô to với bạn nam đứng trên tôi. 2 đứa đã kéo cùng nhau qua 4 5 trận đấu nên cũng sinh ra chút hảo cảm. Bạn ấy cũng cổ vũ lại tôi.
Ngay khi tiếng còi vừa dứt thì đội tôi cật lực kéo thế nhưng kì lạ là giây không hề si nhê, thì ra đội 5 đã chơi bài phòng thủ, giữ giây như vậy chính là không để cho bọn tôi kéo được chút nào.
Chúng tôi cứ kéo, kéo mãi cũng không được, khi đã thấm mệt thì bất ngờ bên kia lôi thật mạnh làm cả đội tôi ngã về phía trước.
Tôi thất thần ngồi dưới đất, nhìn giây bị lôi đi. Tôi biết, đội mình đã thua rồi.
Cả đội 7 ngã mà ai cũng xót, mấy anh quản sinh liền chạy lại đỡ bọn tôi dậy.
Khi đi ngang qua đội 5, tôi nghe thằng béo cuối giây nói: "Haha, ngã chết mẹ bọn nó đi. Nhìn chúng nó ngã mà tao hả dạ!"
Sự căm tức trong tôi trỗi dậy. Tôi ... QUYẾT TÂM PHẢI THẮNG!!
Dù sức không còn bao nhiêu, dù tay chân run rẩy không nắm chắc được giây nhưng ý chí của chúng tôi không hề yếu.
Đội 5 kia xác định rồi!
Trận đấu quyết định, chúng tôi được đổi sân, điều này khiến cả đội phấn chấn lên hẳn vì sân này không trơn và nhiều may mắn.
Lúc này tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý tới trận đấu gay cấn này.
Cả 2 đội đã ở tâm thế sẵn sàng, chỉ đợi tiếng còi bắt đầu liền dốc sức kéo.
Anh Lâm lofi giơ tay phất 1 cái đi kèm là tiếng còi vang vang.
Tôi dù đã mệt rụng rời nhưng vẫn lấy hết sức ra để kéo. 2 bên đều ngang tài ngang sức, lúc này đây chỉ đợi xem thể lực của đội nào cạn kiệt trước.
Thế giây vẫn cân bằng, các anh chị quản sinh đến chỗ chúng tôi và hô tiếp sức thế nhưng tai tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Tôi chỉ chăm chăm vào giữ giây để không cho đối thủ lôi đi.
Khúc giữa hiệp đấu đội của chúng tôi đã suýt thua khi bị đối thủ kéo cả người cả giây về.
Bạn nam đầu giây ở đội tôi hô hào cùng nhau cố lên. Chúng tôi như đấu vật 1 lúc với 3 người, ai nấy chỉ biết gắng sức mà kéo.
Thế giây dần dần nghiêng về đội 7, chúng tôi đồng lòng đồng sức, nhích về sau từng chút 1, cứ thế cứ thế cho tới khi giây đánh dấu màu đỏ đi qua vạch xanh của đội tôi.
Cảm xúc vỡ òa, cả đội tôi ngồi bệt xuống đất mà thở, lồng ngực đập binh binh như muốn nứt ra, thậm chí bạn nam kia còn nằm lăn ra đất luôn.
Kéo co là 1 môn thể thao gì đó rất gay cấn bởi vì chỉ trong 1 phút thôi bạn sẽ phải dốc hết cả sức bình sinh mà kéo. Mệt nhưng đã!
Tôi ngồi nghỉ 1 lúc rồi xách giày trở về tòa nhà B. 2 lòng bàn chân vừa đi vừa buốt, may mắn tôi không bị đứt chân mà chỉ rách kẽ móng tay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro