Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Buổi sinh hoạt tối bất ổn

Hế lu mọi người 👋 Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Thời gian qua Gió nghỉ viết fic vì bận bịu, cũng có quá nhiều chuyện xảy ra luôn. Nam9 nhà ta cũng thay đổi nhiều. Nếu mọi người tò mò thì ủng hộ Gió tiếp nhé!

__________________ 

Như tiêu đề của chương, tôi sẽ kể về buổi tối sinh hoạt ấy. Bình thường, 1 tuần chúng tôi sẽ phải ra sân sinh hoạt tối khoảng 3 4 ngày, nếu hôm nào có biệt đội "báo thủ" thì sẽ sinh hoạt đột xuất, chuông báo gấp như báo cháy.

Ngược lại thời gian 1 chút, buổi chiều do Hải bận nên chúng tôi không gặp nhau. Đến bữa cơm ca 1, Hải có đi ăn trước vào thông báo với tôi rằng cơm nay hổng có ngon. Vì vậy mà tôi vs cậu quyết định bỏ cơm và đi ăn mì xào ở tại quán canteen.

Quán mì canteen nằm ngay cạnh nhà ăn của học sinh, vậy nên người ra kẻ vào tấp nập như hội. Tôi đứng cùng Hải gọi đồ, chỉ 1 phút thôi mà biết bao nhiêu bạn bè của 2 đứa nhận ra, thậm chí tôi còn bị chụp ảnh lại. Bó tay luôn!

"2 em ra bàn đợi chị nhé, đứng đây là đợi hơi lâu đấy." Chị bán hàng cười nói với tụi tôi.

Nghe vậy Hải quay sang bảo: "Mày ra bàn nào trống ngồi đợi nhé, tao mua nước uống rồi ra luôn."

"Ò!" Tôi gật đầu, quay đi tìm bàn ngồi vào.

Do khách ngồi lại ăn cũng đông nên tôi có ít lựa chọn, vị trí bàn nằm ở lối đi hành lang. Phút chốc tôi đã bị mấy chị trong lớp chú ý rồi. "Huyền ăn gì đấy em?"

Tôi ngước lên trả lời: "Em ăn mì indo ạ."

"Ăn mình à?"

"Không ạ  ..."

"À à ăn với bạn ... kia chứ gì?!" Chị cùng lớp tôi đánh mắt, cười dí dỏm.

Tôi hơi xấu hổ cười gượng, đúng lúc này thì Hải cầm đồ uống đi đến. "Sao đấy?"

"Chị cùng lớp ý mà."

"Chị ý trêu gì à mà sao phải che mặt?" Cậu tò mò hỏi.

Tôi không biết trả lời sao nữa, che mũi cười.

Cậu ngồi xuống, đặt lên bàn 1 chai nước và 2 cái ly nhựa. "Uống đi này, không lạnh."

"Chai không lạnh nhưng mà lại mua cốc đá, ủa alo?"

Hải vừa rót nước vào cốc vừa hỏi tôi: "Họng đang như thế nào mà muốn uống lạnh?"

Thì ra cậu còn nhớ là tôi đang đau họng. Chính tôi còn chả để ý đến vậy. "Nhưng trà chanh uống lạnh mới ngon."

"Lúc nào khỏi họng thì uống, giờ uống tạm đi." Cậu nhất quyết không cho là không cho.

Thế nhưng tôi không vì thế mà khó chịu, ngược lại còn thầm cười. Có người quan tâm thì ra là cảm giác như thế này.

Lúc này chị bán hàng mới vẫy vẫy gọi chúng tôi: "Có mì rồi này em."

Nghe rồi Hải tự giác đứng lên đi ra lấy đồ ăn. Gọi mì Indo là vì loại mì mà họ dùng là mì Indonesia, tôi đoán vậy.

2 bát mì xào nóng hôi hổi bày ra trước mặt. Tôi không ngắm nghía nhiều mà cầm đũa lên gắp 1 viên chiên lên ăn, đói quá mà. Thế nhưng chưa cảm nhận được hương vị thì tôi đã thấy lưỡi mình nóng rãy, miệng tỏa khói.

"Ah, nóng vãi!" Tôi bịt miệng hô nhỏ.

Hải ngay lập tức chú ý. "Sao thế? Bị bỏng à?"

Tôi gật gật đầu, nước mắt sinh lí trào dâng. Bỏng vãi chưởng!

"Uống nước xem đỡ không. Sao ăn mà không thổi à, trời ơi." Cậu bất lực nhưng cũng lo lắng.

"Đỡ chưa?" Cậu vẫn chưa động đũa mà đợi xem tình hình của tôi.

"Đỡ rồi, haiza ..." Tôi thở dài. "Ăn đi mày, đói quá."

Vậy là 2 đứa bắt đầu ăn. Trong lúc ăn thì cũng không nói gì nhiều, căn bản là cái miệng đang bận nhai.

Lần đầu tiên ngồi ăn cùng nhau có chút ngại ngùng. Hải nhìn tôi hơi nhiều làm tôi không dám ăn hổ báo, e thẹn ăn miếng nhỏ. Phải giữ giá 1 tí chứ các chị em.

Trong bát mì còn có dưa chuột để giải ngấy. Tôi gắp 1 miếng lên cắn, nào ngờ vị ngon không thấy chỉ thấy miệng đắng như thuốc. Sao bát mì của tôi bất ổn thật sự. "Dưa chuột gì mà đắng thế!" Tôi nhăn mặt chê.

"Dưa chuột đắng á? Có đắng đâu, tao vừa ăn xong."

"Nô nô, tùy quả đấy. Của tao đắng hơn thuốc." Tôi bĩu môi lắc đầu. "Mày ăn thử xem." Nói rồi gắp miếng dưa bên bát mình sang bát của Hải.

Thật ra tôi có chút kiêng kị, ví dụ như ăn chung đũa, thìa, bát là tôi sẽ không làm, tôi hơi ghê 1 chút. Vậy nên bảo tôi bón cho ai đó ăn, tôi không thích, bị chạm đũa mà.

Cậu gắp miếng dưa chuột mà tôi đưa, ăn thử. "Đắng thật."

Tôi cười cười, đắng mà.

Bỗng Hải gắp miếng dưa chuột từ bát mình lên, đưa đến miệng tôi, nói: "Thử miếng của tao xem." Vẻ mặt tươi tỉnh.

Rõ ràng cậu biết tôi bị hơi sạch sẽ vậy mà còn định bón cho tôi chứ.

Tôi cứng người, miệng không mở nổi, cứ nghĩ đến đôi đũa kia đã dính miệng cậu rồi, tôi không dám ăn. Chỉ 1 việc đơn giản vậy mà tôi phải suy nghĩ đắn đo mãi đấy.

Hải vẫn giữ nguyên tư thế, trông thấy vẻ bối rối của tôi thì cười. "Tao mỏi tay."

"Mày để vào bát của tao đi, xong rồi tao ăn."

"Không ..."

Biết là không trốn tránh được, kiểu gì cũng phải quen thôi, vậy nên tôi hít 1 hơi, há miệng cắn miếng dưa. Trời ơi, mẹ ơi, con ăn chung đũa rồi!

Cứ nghĩ đến việc chung đũa, tôi lại cứng hàm không dám nhai, đầu cứ chỉ nghĩ đến việc đó.

Hải hài lòng, hỏi tôi: "Không đắng đúng không?"

"Ừm." Tôi nuốt vội miếng dưa chuột rồi gắp mì lên ăn, coi như tráng mồm.

Không phải tôi chê cậu bẩn hay gì, nhưng mà trước giờ tôi không ăn chung uống chung, việc này đối với tôi rất khủng khiếp. T còn sợ về sau không có người yêu được kia, vì cái tính sạch sẽ quá này của tôi.

Bữa ăn trôi qua 1 nửa, lúc này Hải đã ăn sạch bát luôn rồi. Tốc độ ăn của con gái và con trai đúng là khác nhau mà.

"Không phải vội, tao đợi mày."

Nghe vậy tôi vẫn từ tốn ăn từng miếng. Bỗng lúc này loa thông báo gì đó, nhưng vì ở xa nên tôi không nghe rõ.

"Mày nghe thấy thầy báo gì không?" Tôi nghi hoặc hỏi cậu.

"Không, tao cũng chỉ nghe loáng thoáng gì ý." Cậu cũng mờ mịt. 

Tôi nhíu mày, "Nhưng mà tối nay có phải sinh hoạt đâu ta? Chỉ có ai tập văn nghệ mới đi chứ nhỉ."

"Để tao hỏi bọn trong phòng xem." Cậu mở điện thoại ra nhắn tin.

Lát sau liền có thông tin. "Chúng nó bảo 7 giờ phải ra sân tập chung."

"Vãi c*t!" Tôi kinh hô, nhìn đồng hồ lúc này là 6 giờ 30.

"Còn nửa tiếng cơ mà, vẫn ăn kịp." Cậu không lo lắng cho lắm.

Tôi hạ đũa, chân tay loắng ngoắng, "Nhưng mà tao chưa tắm gội gì cả."

"Vãi ... giờ làm sao?"

Chết mất, nếu giờ không tắm thì tối sinh hoạt xong cũng là giờ đi ngủ. Tôi sẽ không thể tắm đâu đó.

"Ăn nốt đi rồi về tắm, chắc là kịp." Cậu cầm đũa lên đưa cho tôi.

"Thôi tao không ăn đâu."

"Còn nhiều thế kia cơ mà, bỏ uống, tí lại đói." Cậu thuyết phục tôi.

Tôi vội cầm đũa lên gắp đồ ăn, nhét đầy 1 họng.

"Từ từ thôi chị, nghẹn bây giờ."

Tôi phất phất tay, bảo: "Mày ăn hộ tao ít đi."

Tôi ăn với tốc độ bà thờ và nhờ sự giúp sức của Hải nữa, trong tích tắc bát mì đã trống không, chỉ còn lại vài lát dưa chuột đắng.

"Tao chạy về trước đây, 6 giờ 35 rồi. Bai bai!" Tôi khó khăn nói, cầm điện thoại chạy thẳng về phòng mà bỏ lại Hải ở đó.

Vừa vào đến cửa, tôi hỏi to: "Mọi người đã tắm hết chưa?"

"Tắm hết rồi."

Ôi may quá! Tôi đi vào cầm ấm nước để đun nước tắm. Trong lúc đợi thì tôi đi tìm quần áo.

"Sao về sớm thế, chị tưởng mày đi ăn với Hải?" Chị My cười, hỏi tôi.

"Vừa có thông báo 7 giờ sinh hoạt, em phải bỏ ăn chạy về đây. Đã tắm giặt gì đâu." Tôi luống cuống kể chuyện.

"Thế á, thông báo lúc nào đấy?" Mọi người thắc mắc.

"Chắc đóng cửa phòng nên không nghe thấy."

Nước chưa sôi hẳn nhưng tôi đã vội cầm vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Vì không sợ lạnh nên tôi chỉ cần 1 ấm nước là tắm đủ, pha với nước lạnh được đầy 1 chậu lớn đủ để tắm lẫn gội.

Thời gian trôi vèo qua. Bên ngoài có tiếng của Thủy gọi tôi: "Huyền ơi 6 giờ 45 rồi."

Vãi chưởng! Tôi còn chưa tắm xong nữa, đầu thì ướt. AHHH! 

Tôi rối rít xả nước. Khi tôi ra ngoài thì thời gian chỉ còn 7 phút đếm ngược.

"Em Thủy ơi mượn máy sấy nhé!"

"Cứ lấy đi bạn."

Lúc này mọi người đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Có mình tôi là đang sấy tóc, quần áo xộc xệch. 

Tiếng mấy sấy rè rè vang cả phòng, tôi mất kiên nhẫn lắm rồi. Ngay sau đó tiếng còi quen thuộc vang lên, tất cả mọi người ùn ùn chạy ra sân tập chung.

"Bọn tao xuống trước nhé Huyền!"

Sau đó mọi người cầm ghế đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi cũng đã xong xuôi hết rồi, nhìn quanh phòng không thấy cái ghế nào, nghĩ bụng chắc họ cầm hộ tôi rồi. Thế là tôi đi giày dép, tắt đèn rồi hòa vào đám đông.

Xuống sân, tôi đứng ở vị trí tiểu đội 26 của mình nhưng chợt nhớ ra là mình còn chưa có ghế.

"Thủy ơi, bạn có cầm 2 ghế không?" Tôi đi sang tiểu đội 27.

"Tôi không, tôi cầm mỗi ghế của mình."

"Ôh, vậy ai cầm ghế của tôi nhỉ? Trong phòng không còn cái nào."  Tôi khó hiểu và lo lắng.

"Hỏi thử Mai hay Linh Trang xem."

Sau đó tôi gọi tất cả mọi người trong phòng, ai cũng đều bảo không cầm.

Ôhhhh! Vậy thì nó ở đâu được?

Linh Trang đứng sau tôi bỗng nói: "Chắc còn trong phòng đấy, mày thử tìm ở đằng sau xem."

Vãi c*t! Tôi vừa hoảng vừa bực tức, không nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh về lại phòng. Tôi sợ mình không kịp ra sân thì sẽ bị phạt mất.

Về phòng, tôi bật đèn, cúi xuống gầm giường xem có cái ghế nào không. Không có!

Tôi chạy ra ban công phía sau, quả nhiên thấy cái ghế nằm chổng trơ ở đó, nước từ quần áo ướt còn đang nhỏ xuống ghế. Vãiiii, ai dùng ghế để phơi quần áo xong không mang ra ngoài.

Tôi tức muốn nổ tung nhưng trước hết vẫn phải chạy ra sân thật nhanh cái đã.

Trên sân, mọi người gần như đã đầy đủ hết rồi, chỉ còn vài người cuối cùng đang chạy ra nốt, trong đó có tôi. Phù, vẫn kịp trước khi thầy xuất hiện.

Tôi ngồi cuối hàng của tiểu đội mình, đầu óc quay cuồng, trống ngực đập binh binh vì vừa vận động xong.

Thủy ngồi gần đó thấy tôi thì hỏi: "Thấy ghế ở đâu đấy?"

"Bạn biết không, tôi thấy ghế ở ban công chỗ phơi quần áo ý. Vãi chưởng, ai dùng xong không cầm ra làm tôi tìm ẻ đùn không thấy." Tôi tức giận nói.

"Không biết, không phải tôi. Tại tôi với tới dây phơi quần áo mà." Thủy nói.

Nghĩ lại thì trong phòng có tôi, Thủy, Vân Anh, Tuyết là 4 đứa cao, có thể với tới dây phơi. Vậy thì chỉ có mấy người còn lại dùng ghế thôi. Ah, tức quá!

Buổi sinh hoạt bất ngờ này có mục đích là để các trung đội bầu ra cán bộ xuất sắc nhằm trao thưởng vào ngày bế giảng cuối khóa quân sự.

Trung đội của tôi di chuyển ra 1 góc ngồi, sau đó triển khai nhiệm vụ.

Vì còn ấm ức nên nét mặt của tôi không hòa nhã cho lắm, tôi còn không xuống ngồi cùng với Thủy mà ngồi 1 mình ở hàng trên. Thấy mặt tôi như vậy, các bạn cũng ngại không muốn bắt chuyện.

Lúc này chị Dung cùng lớp tôi quay xuống thì thấy cái mặt mâm của tôi nên hỏi: "Sao thế em?"

"Không ạ, em bực mình chút chuyện."

"Thế hả, bảo sao mặt từ nãy chị đã thấy hằm hằm rồi." Chị cười nói.

Nghe vậy tôi chỉnh lại nét mặt để bớt dọa người hơn.

Vì các trung đội tự sinh hoạt nên cũng không nghiêm ngặt quá. Tôi mở điện thoại ra, nhắn tin với Hải. 

                             Gió🌬: Cay vãi m ạ

Gió biển: Sao thế? 

                          Gió🌬: Nãy t về vội
                          tắm gội. Xong cno
                          xuống sân, thì t tưởng
                          là có cầm ghế hộ t.
                          Tại trong phòng ko
                             thấy cái ghế nào

                        Gió🌬: Ai dè xuống sân
                         ai cx bảo ko cầm

                        Gió🌬: Xong t phải chạy
                        lên phòng tìm lại.

                         Gió🌬: M bt t tìm thấy
                          ở đâu ko? Ở ban công
                          phơi quần áo

Gió biển: Vãi ò

Gió biển: Đứa nào phơi
xong ko cất à

                           Gió🌬: Ừ đấy, vô dạng 

                          Gió🌬: Báo hại t chạy
                           thục mạng. Mệt vl

Gió biển: H sao r? 

                           Gió🌬: Đau bụng

                          Gió🌬: Ăn no xong
                         chạy nên tức bụng quá

Gió biển: 😥

Gió biển: Đau nhiều ko?

Gió biển: Xin xuống
phòng y tế đi

                           Gió🌬: Ko đau đến
                            mức đó. Nhma sinh
                            hoạt lâu vch

Gió biển: Ừ, bầu chọn
các thứ

                           Gió🌬: Mãi ko xong
                           t hết kiên nhẫn r

Gió biển: Có chịu 1 tí

                           Gió🌬: Nhma đau

Gió biển: Tại t. Nếu mà
ko rủ m đi ăn thì h m
sẽ ko đau bụng

                            Gió🌬: J mà tại m
                           Tại đứa nào ko cất
                            ghế ý. Làm t chạy

Gió biển: Ko, vẫn là tại t

Gió biển: Chịu khó 1 chút,
sinh hoạt xong t ra chỗ
m luôn.

Gió biển: Thương

                           Gió🌬: Ừ, t đợi ở ghế

Sau đó 10 phút thì buổi sinh hoạt cũng kết thúc. Tôi xách ghế về phòng cất, cất cả áo khoác quân sự mà chỉ mặc mỗi áo giữu nhiệt. Vì từ nãy chạy vẫn còn nóng nên tôi không muốn mặc.

Hải chưa ra nên tôi ngồi đợi ở ghế đá trước cửa phòng tôi.

Rất nhanh bóng dáng cậu đã xuất hiện nhưng tôi giả bộ không biết, chăm chú chơi trò Tom run.

"Này ..." Hải gọi tôi.

"Ngồi đây đi." Tôi nhích ra nhường chỗ cho cậu.

2 đứa cũng không còn ngồi cách xa như ngày đầu nữa. "Bụng sao rồi? Đau lắm không?"

Tôi cất điện thoại đi, trả lời: "Vẫn còn tức tức nhưng mà đỡ nhiều rồi."

"Má, bực mình vãi. Nay tao làm gì cũng không được suôn sẻ." Tôi bày ra vẻ mặt hận đời.

Cậu không nói gì, nhìn vẻ hậm hực của tôi mà còn cười được.

"Mày cười gì?"

"Không."

Tôi quay sang, đánh đá liếc cậu: "Nhìn tao buồn cười lắm à?"

"Không, trông mày tức giận nhìn cute."

Tôi không những không vui vẻ mà còn có chút bất lực. Làm ơn đừng sến sẩm, tôi sợ lắm.

Tôi quay sang chỗ khác, không thèm quan tâm cậu nữa.

Hải lại cười hì 1 cái, đưa tay lên véo má tôi. "Giận trông cute thế."

"Suỵt! Nín, cấm nói sến." Tôi chặn miệng cậu lại.

Bỗng lúc này tôi mới để ý là mọi người đi qua lại đều tò mò nhìn chúng tôi. Giống kiểu: ui đôi này lộ liễu vãi.

Nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc, tôi quay đầu lại thì thấy mấy đứa phòng tôu đang đứng trên tầng 2 gần đó chỉ trỏ.

"Đi chỗ khác đi mày, ở đây bị trêu." Tôi kéo cậu đứng dậy.

"Ai trêu? Mấy bạn kia á?" Cậu còn ngước lên chỉ tay.

Trời ơi! Tôi kéo cậu đi thật nhanh khỏi đây.

Chúng tôi đi dạo ở con đường phía sau canteen. Mùa đông về đêm trời hơi se lạnh, gió thổi những tán cây xấu làm chúng rung rinh vui mắt.

"Bây giờ sao? Đi dạo hả?" Cậu hỏi tôi.

"Dạo gì, chân tập tễnh, bụng thì đau."

"Tao còn tường mày muốn đi dạo. Thôi ngồi đi, không đi nữa là bụng lại đau đấy."

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá gần đó. Tôi bày ra tư thế thoải mái, chân duỗi dài, tay xoa bụng cho bớt khó chịu.

Hải nhìn ra động tác của tôi, "Vẫn còn đau à?"

Tôi gật gật đầu. "Vẫn còn tức ý. Nhất là chỗ sườn này này." Nói rồi tôi xoa xoa vào phần đó.

Cậu tự đặt tay lên ngực mình, nghĩ nghĩ 1 chút. "Chỗ này là sao nhỉ?"

"Kiểu lồng ngực bị ép, sườn ép vào nên làm tức ấy."

"Vậy cứ xoa nhẹ nhàng xem có đỡ không."  

"Ừm."

Bỗng 1 cơn gió lạnh thổi rít qua, tôi mặc ít áo nên co rúm người lại. "Lạnh thế!"

Quay sang thì thấy cậu mặc áo cộc tay, phục luôn. "Mày không lạnh à?"

"Không, mát mát thôi." Cậu trả lời. "Nhưng mà mày lạnh thì thôi đi về phòng đi. Lạnh càng đau bụng hơn đấy."

Tôi gật gù công nhận, dù muốn ngồi thêm lúc nữa nhưng mà không muốn cố quá thành quá cố đâu. 

"Đi về đi." Tôi đứng dậy nói.

Hải cũng đứng lên ngay, đi song song cùng với tôi.

Vì sắp đến giờ đi ngủ rồi nên con đường vắng lặng, chẳng có ai cả.

Lúc này tôi mới mạnh dạn xòe tay ra trước mặt cậu. Hải hiểu ý liền nắm lấy tay tôi. 2 chúng tôi lén cười ngại.

Hôm nay là thứ 7 rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi kì học quân sự sẽ kết thúc. Nhanh thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí