Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Chương "sinh nhật" lần trước chắc có lẽ quá hay nên tôi nghỉ ngơi hơi lâu nhỉ. Ngày hôm đó chính xách là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi. Dù chúng tôi chẳng làm chuyện đao to búa lớn gỉ nhưnng nhiều nốt nhạc bay bổng gộp lại sẽ thành 1 bản nhạc hay. Tôi vẫn đọc đi đọc lại chương ấy vì hay quá đây!

Sau 1 ngày vui vẻ ấy, không hiểu vì lí do gì mà sáng hôm sau tôi bị ốm vật vã. Triệu chứng cũng giống lần trước, cả người mệt mỏi không có sức, chốc chốc lại ngứa họng buồn nôn.

Huyền: Mới sáng dậy
mà ốm, mệt vl

Huyền: Kiểu ho hết hơi
xong r buồn nôn ý

Huyền: Đã thế nay t
còn phải đi lao động

Huyền: 😭😭

(Đã gửi lúc 5h24')

..................

Đáp lại tôi là sự tĩnh lặng từ phía cậu. Chắc giờ này cậu còn chưa ngủ dậy, thêm nữa do ở bên đội cơ động nên cậu sẽ không phải đi lao động hay gác. Cậu là đúng rồi! Dù biết vậy nhưng tôi vẫn khá buồn khi mình bị bệnh mà cậu chẳng biết.

Tôi mang mệt mỏi và cả buồn phiền đi xuống vị trí mà đội tôi phải lao động, đó là 1 khoảng sân bãi đỗ xe đối diện với canteen.

5 rưỡi sáng trời mùa đông vừa lạnh vừa tối. Chúng tôi tập chung đông đủ rồi chia nhau ra làm việc.

Thật ra đã 2 lần Hải ra gặp tôi ở vị trí lao động rồi. Lần đầu tiên là buổi chiều nắnh đẹp, cậu đi ra đến nơi rồi mà không thể tìm thấy hình bóng tôi. Ngược lại, tôi thì vừa đứng quét lá vừa lén cười cậu. Mắt nhìn quả thật quá kém, rõ ràng tôi ngay trước mắt mà không thấy.

Sau đó chị Phương Anh không nhìn nổi nữa, gọi tôi: "Huyền êi Hải của em kìa!" Chị nói khá lớn, tôi không thể giả vờ là đang chăm chú quét nữa.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt hớn hở của cậu. Hải chạy đến gần chỗ tôi. "Có cần giúp gì không?" Giọng điệu của cậu khá ôn nhu và quan tâm.

"Không, quét mỗi lá là xong." Tôi không để ý cậu mà làm việc.

"Thôi đưa đây tôi quét cho." Cậu định cầm chổi từ tay tôi mà bị tôi giữ lại. "Bạn quét hộ là chúng nó lại bảo tôi lười làm á. Kiểu mang tiếng, bắt người yêu lao động cho mình."

Nghe 2 chữ người yêu Hải liền cười tươi. "Kệ, càng tốt. Hay do chúng nó không có người yêu nên ghen ăn tức ở."

Tôi cười ha hả, nói: "Chắc vậy." Sau đó đưa chổi cho cậu luôn. Đó, thích quét thì quét đi nè.

Trong lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 đứa chúng tôi.

Chị Phương Anh còn phải cảm thán: "Khiếp, có đi quét cái lá mà cũng phải gọi ra. Làm màu quá đấy!" Chị rất thích trêu tôi kiểu này.

Hải đang đứng cạnh cũng chỉ biết cười trừ. "Làm màu gì đâu chị." Cậu đáp lại chị 1 cách ngại ngùng.

Nói là làm màu thì cũng đúng thôi. Tại vì có xô nước nhỏ nhỏ mà cậu không cho tôi xách, nhất quyết muốn xách giùm. Tạo ra viễn cảnh chàng xách nước cho nàng tưới cây. Quá ư là sến đi!

Từ hôm đó, mỗi khi tôi đi lao động lại ra làm phụ 1 chút hoặc chơi với tôi.

Sáng nay tôi mệt vậy mà cậu còn chưa đọc tin nhắn. Hự 😥 Dỗi thật sự!

Tôi đi xách thùng nước từ phòng ở sinh viên ra tận chỗ lao động, tay mỏi ơi là mỏi, phải chi có cậu xách giúp thì tốt.

Lúc tôi mở điện thoại ra thì thấy cậu nhắn rất nhiều.

Hải: Mệt quá thì nghỉ

Hải: Đang đâu đấy?

Hải: Lô?

Hải: Rep đi xem nào

Huyền: Đang ở chỗ
lao động r

Hải: Giờ t ra luôn

Hải: Mệt quá thì bảo
vs cno, ko thì ngồi
nghỉ 1 tí đi

Huyền: Ừm

Lúc cậu ra thì chúng tôi cũng sắp lao động xong rồi. Thấy tôi đang mò mẫm quét trong bóng tối, cậu đi đến hỏi han. "Mệt quá thì xuống phòng y tế đi. Tao đưa xuống nhé?"

"Không." Tôi nhẹ giọng trả lời.

Không nói cũng biết chắc chắn vẻ mặt của tôi là đang hờn dỗi lắm. Giống đứa trẻ bị ốm sẽ làm nũng để mẹ quan tâm ấy.

"Vậy uống thuốc nhé? Tôi đi xin." Cậu đứng gần tôi, nghiêng mặt quan tâm hỏi.

Tôi cong môi hờn cả thế giới, lại lắc đầu không chịu. "Hơi khó chịu buồn nôn thôi, tí nữa chắc đỡ." Tôi nhỏ giọng nói lí nhí.

"Vậy quét sắp xong chưa? Còn gì không tao làm nốt cho."

"Xong rồi, giờ hót chỗ lá đi thôi."

Cậu cầm chổi cho tôi, 2 đứa đi ra chỗ mọi người đang tụ tập. Hóa ra nay không có ai mang hót rác, thế là đứng nhìn nhau 🤦‍♀️

"Để tao về lấy cho." Tôi kéo cậu đi cùng mình ra phía sau tòa B. Phòng tôi ở ngay tầng 2 nên làm gì cũng tiện.

"THỦY ƠI!!" Tôi ngước mặt lên gọi ý ới. "Emmmm Thủyyy ơiiii." Mẹ, đã đau họng rồi mà phải nở phổi ra để gọi.

"Chắc không nghe thấy rồi. Để tao về lấy cho nhanh." Hải không nỡ nhìn tôi hét đau họng nên nói. "Hét vậy còn gì là họng nữa."

"Ơi, đây!!" Tiếng Thủy vọng ra từ trong phòng cản bước 2 đứa tôi lại.

Thủy xuất hiện ở ban công sau, "Gọi gì?"

"Ném hộ tôi cái hót rác xuống với."

"Ok. Ném thật này, đỡ được không đấy?!"

Tôi gật đầu, "Được. Ném đi." Tôi khảng khái nói.

Hải tiến lên muốn giúp tôi nhưng tôi đã đưa chân ra đỡ mất rồi.

"Đá thế có ngày mất chân." Cậu cảm thán, đi nhặt cái hót rác nằm dưới đất.

"Haha, không mất được đâu." Nụ cười đầu tiên trong ngày của tôi rất gượng gạo.

Nghe vậy cậu chỉ biết cười trừ, thật là bó tay với người như tôi ý.

Lúc tôi cầm hót rác đi ra thì Thúy Hiền đã bảo đưa bạn ấy làm cho, tôi ốm thì ngồi nghỉ đi.

"Ngồi nghỉ đi chị, bạn bảo làm hộ rồi kìa." Hải nói.

Tôi cũng không phải người cố chấp, nghe vậy liền ngồi ghế đá bên cạnh mà nghỉ ngơi. Lúc này cơn ho ập đến khiến tôi ho muốn long cuống họng luôn. Ho xong lại cảm giác buồn nôn, tình trạng này của tôi nhìn đúng đáng thương.

Hải ở bên cạnh đưa tay ra xoa lưng cho tôi. Tuy nhiên ở chỗ đông người, tôi không muốn mọi người thấy rồi dị nghị nên đã đẩy tay cậu ra. "Không cần xoa đâu." Xoa nhẹ thế cũng chẳng ăn thua.

Cậu nghe lời tôi, thu tay về. 2 đứa không nói gì, cậu nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt lo lắng.

Khi mọi người lao động xong thì đã gần 6 giờ rồi. Tôi về phòng nghỉ ngơi, quan trọng hơn là muốn gội đầu vì tóc tôi hơi bết, không được bồng bềnh.

Hải: Ốm thì gội
làm gì

Hải: Bẩn tí ko chết

Huyền: Ko, bẩn mới
chết. T ko chịu đc

Hải: Thôi, đừng gội
T cx có chê m đâu

Huyền: m ko chê
Nhma mng chê nha

Hải: 😑😑😑😑

Hải: Vậy thì gội

Hải: Đun nước nóng
mà gội. Nước lạnh
là ốm hơn đấy

Huyền: Tất nhiên
T cx đâu có ngu

Hải: Vâng, chị
thông minh!

Hải: Gội đi, 5p

Huyền: M điên à
ai mà gội đầu 5p

Hải: Ốm thì phải
gội nhanh

Huyền: 10p

Hải: Quá lâu

Huyền: Ko thể giảm
thêm thời gian nữa

Hải: Vậy gội đi

Hải: Gội xong phải
sấy thật khô

Huyền: Vâng, bt òi

Sau đó tôi đi gội đầu thật nhanh để tránh bị ốm nặng hơn. Thú thật thì giữa ốm và bẩn thì tôi thà chọn ốm còn hơn. Để đầu bẩn, tóc bết ra ngoài mọi người sẽ nhìn vào đánh giá ngay. Họ không hiểu rằng mình đang ốm mà thông cảm cho đâu. Hơn hết, tóc bồng bềnh mượt mà mới thích chứ!

Gội đầu, sấy tóc, ăn sáng xong xuôi cũng đã 6 rưỡi rồi. Tôi rủ cậu ra canteen mua ít đồ ăn.

Lúc tôi ra cửa thì thấy cậu đã ngồi ở ghế đá đợi từ bao giờ rồi. Hm, chuyện này quá đỗi bình thường luôn, con gái mà, nhiều thứ cần chuẩn bị.

Do mệt trong người nên tôi không còn năng lượng, hào hứng mà chào cậu nữa.

"Thấy đỡ chưa?" Cậu hỏi han tôi.

Tôi gật gật đầu, "Không còn buồn nôn nữa. Mẹ, lúc sáng như đi đánh trận, mệt vl." Tôi kể lại cảm giác ban sáng.

2 đứa đi vào canteen, cậu thì mua cho tôi 1 cái bánh nhỏ nhìn khá xinh xắn còn tôi thì mua 2 hộp sữa milo.

"Không có loại không lạnh ạ?" Hải cầm sữa lên thì thấy sữa lạnh nên hỏi.

"Hết rồi em ạ." Chị bán hàng giải thích, "Nhưng mà chị mới để tủ thôi, không lạnh lắm."

Tôi không muốn đôi co nhiều nên kéo cậu đi, nói: "Đợi hết lạnh uống cũng được mà."

Lúc này cậu mới thỏa hiệp.

Tôi và cậu chọn ngồi ghế đá trước canteen, chỗ này đối diện là tòa hành chính mà bình thường tôi vẫn đứng gác.

Do sữa lạnh nên tôi chưa uống vội, Hải thì sướng rồi, họng không đau không ốm, mở sữa rít liền vài hụm 😢

"Ưm, sữa lạnh lắm. Thế này còn lâu mới hết lạnh." Hải vừa uống sữa xong, nhận xét.

"Thế á? Vậy tao phải đợi đến mùa quýt năm sau à?" Tôi chán nản nói.

Cậu thấy vẻ mặt này của tôi thì xán đến an ủi. "Hay đi đổi sữa khác nhé?"

"Không, tao chỉ uống được mỗi milo thôi." Mấy loại còn lại vừa ngọt vừa ngấy.

Hải chiều tôi hết sức, nảy ra ý tưởng: "Để tao vào hỏi xem còn hộp không lạnh nào không." Nói rồi cậu cầm sữa của tôi đi. "Đợi 1 tí rồi tao quay lại."

"Ờm, đi đi."

Tôi đưa mắt nhìn theo cậu, trong lòng thầm cười. Đúng là có người quan tâm, không cần động tay động chân vẫn hơn.

"Huyền ê!" Bỗng ở phía đối diện có tiếng của ai đó gọi tôi.

Tôi him mắt lại nhìn, người ấy lại vẫy gọi tôi tiếp.

"Mày không nhận ra tao à?"

"A, chị Khanh. Chị đi gác ạ?" Tôi đi về phía chị, tươi cười hỏi.

"Ờ, tao gác từ 4 giờ đến 7 giờ." Chị Khanh nói, "Mày với người yêu đi hẹn hò đúng không?"

Nghe vậy tôi vội phủ nhận, "Hẹn hò gì chị! Bọn em lượn lờ thôi à."

Chị nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Kiểu: thôi không phải chối đâu em. "Ê nhưng mà nó chạy đi đâu đấy?"

"À, nó đổi sữa cho em. Kiểu em không uống được lạnh ý ạ."

"Khiếp, ga lăng thế!" Chị Khanh thốt lên.

Tôi cười cười, thừa nhận đúng là ga lăng thiệt. "Chị gác đến mấy giờ ạ?"

"7 giờ. Mẹ, éo cho về sớm để tao còn ăn sáng, đói vl!"

Nghe vậy tôi chìa ra chiếc bánh mà Hải mua cho tôi. "Chị ăn bánh này không ạ?"

Thấy vậy chị Khanh hơi ngạc nhiên: "Mày cho tao thật á? Thôi, bánh người yêu mua cho mày mà."

Trời ơi, 1 câu người yêu 2 câu cũng người yêu. Chị ấy làm tôi ngại quá trời.

"Chị chưa ăn sáng rồi còn gác nửa tiếng nữa cơ mà. Chị cứ cầm lấy đi." Nói rồi tôi dúi chiếc bánh vào tay chị.

Rốt cuộc chị Khanh cũng nhận cho tôi vui. "Kia, thằng người yêu mày kìa."

Tôi quay đầu lại thì thấy Hải đã trở về ở ghế đá. "Em đi đây chị, bye bye chị!" Tôi chạy nhanh về phía cậu.

"Nói chuyện với ai đấy?" Hải khẽ hỏi tôi.

Tôi tươi tỉnh nói: "À, chị cùng lớp. Nay chị ý gác ở đây."

"Mày mua cái gì ấy?" Tôi tò mò khi thấy trên tay Hải là 1 ly nhựa đựng nước.

Nói tới đây cậu cười rồi đưa cho tôi cầm ly ấy. "Milo đấy."

"Milo? Ở đây cũng có dịch vụ pha milo nóng á?" Tôi kinh ngạc ra mặt.

Cậu gật đầu, nói: "Ừm. Kiểu chị ý sẽ pha gói bằng nước nóng cho mình."

Bỗng Hải nắm lấy tay tôi và cả cốc milo. "Uống đi cho ấm người. Mày bị lạnh nên mới ốm đấy." Nói rồi nâng tay tôi lên ý bảo uống.

Được quan tâm tới mức này, tôi không gì vui sướng hơn. Ly milo nghe chừng nóng, tôi thổi 1 phát, hơi trắng bám đầy 2 cái mắt kính, trông ngố cực kì. "Haha, mày ê nhìn này!" Tôi gọi cậu.

Hải đang xem điện thoại quay sang thì cảnh tượng ấy đã hết rồi. "Sao?"

"Nhìn nhá." Tôi thổi 1 làn hơi dài khiến kính mắt trắng xóa, hành động hệt đứa trẻ.

"Thôi, uống đi chị, nghịch quá." Cậu bất lực cười.

Tôi hí hửng đưa ly lên miệng, nhấp 1 ngụm, nước sôi nóng làm môi tôi bỏng rãy lên. "Ưm ... bỏng vl!!"

2 mắt tôi đỏ hoe, nước mắt trực trào, môi nóng rát không nói nên câu chữ.

Ngay lúc tôi hét len thì Hải đã hốt hoảng theo rồi, "Uống vội thế thì chả bỏng." Giọng điệu hơi trách cứ nhưng lại ghé qua nhìn tôi.

Tôi vừa đau vừa tức, đặt ly milo xuống ghế như đang dỗi nó vậy. "Tại mày ý! Sao mày không bảo là nóng lắm, làm tao tưởng chỉ âm ấm thôi."

"Ừ, bỏng mà, vì chị ý pha bằng nước sôi."

"Đấy! Đume, mày muốn giết tao hay gì." Huuuu, môi lưỡi của tôi giờ tê rần, mất cảm giác luôn, chắc món thịt tái rồi ý chứ.

Cảm thấy có lỗi với tôi, Hải cầm ly milo lên thổi giúp tôi. "Trước khi uống phải kiểm tra chứ, ai lại uống luôn."

Tôi hậm hực nhìn cậu, "Ai ngờ nó nóng vậy đâu. Vừa nhấp 1 tí nóng thụt lưỡi luôn, má!"

"Thôi, nếu bỏng quá chưa uống được thì cầm cho ấm tay." Nói rồi cậu nhẹ đưa lại ly milo vào tay tôi.

Dù còn hơi dỗi thật đấy nhưng tôi vẫn nghe lời cậu. "Êi nhưng mà hơi đói nha. Nãy tao nuốt không trôi cái bánh bao ý."

"Bánh vừa mua đâu, bóc ra ăn đi không đói." Cậu quay sang nhìn tôi, "Ơ, bánh mày ăn rồi à?"

Tôi nhìn cậu, nở nụ cười thân thiện. "Hmm, bánh tao cho chị Khanh rồi." Trong lòng hơi thấy tội lỗi vì bánh cậu mua cho tôi ăn mà tôi lại đi cho người khác.

Nghe vậy cậu nhíu mày, "Sao lại cho? Thế giờ mày ăn cái gì, nhịn đói nhá!"

Mặt cậu hơi căng nên tôi đặt tay lên tay cậu, nhỏ giọng nói: "Lúc nãy tao ra nói chuyện, chị ý phải gác từ 4 giờ đến 7 giờ cơ, siêu mệt, đói nữa. Nên là tao ...."

Cậu vẫn không hài lòng lắm nhưng lại an ủi tôi: "Cho rồi thì thôi, bánh tao mua cho mày thì là của mày, mày ăn hay muốn cho ai cũng được."

"Ừm." Tôi nịnh nọt cười, gật gật đầu. Trời ơi, không ngờ cậu lại nói như vậy. Có những người tính cách không hào sảng vậy đâu.

"Còn cười à. Lo cho người khác rồi giờ mình chịu đói ha." Dứt lời bỗng cậu véo cằm tôi, nựng nhẹ, "Sau bớt lo chuyện bao đồng nha chị gái."

"Ok!"

Trường quân sự hôm nay có 2 công việc, 1 là việc đi chùa đã lên kế hoạch từ mấy hôm trước, 2 là việc lao động tổng vệ sinh khu phòng ở.

Tôi đi chơi về phòng lúc 7 giờ kém, vừa vào là mọi người đã ùa ra trêu trọc. Trêu rằng tôi mải đi hẹn hò, đi sớm về khuya, dính nhau như sam.

Hmm, chuyện này cũng đúng thật. Tôi bất kì lúc nào cũng muốn ngồi chơi, nói chuyện với Hải, cảm giác nó yên bình lắm.

Tuy nhiên cảm xúc vui vẻ ấy không giữ được lâu vì bây giờ chúng tôi phải tổng vệ sinh phòng ở của mình.

Thân là trưởng phòng, tôi phải phân công công việc cho các thành viên. Lần này tôi không nhận làm ở khu nhà tắm vệ sinh nữa, viễn cảnh móc cống lần trước vẫn còn như in trong đầu tôi.

7 giờ đúng, Vân Anh nhận thông báo xuống thay gác,Tuyết thì có nhiệm vụ chung của đội, chị My lại về nhà. Vậy nên nhân sự 10 người lúc này chỉ còn có 7 đứa, hơi eo hẹp và vất vả nha.

Tôi mang ốm trong người nên hơi khó chịu và chỉ muốn làm mọi việc thật nhanh thật tốt, ấy vậy mà có những thành viên lại chậm chạp mãi không chịu làm. Điều này khiến tôi khó chịu ra mặt, cung cách làm việc cũng cục súc hơn.

"Mọi người, 9 giờ người ta đi kiểm tra mà giờ là 8 rưỡi rồi. Không làm nhanh mà còn ngồi đấy chơi thì đến bao giờ?"

"Tôi biết là ai cũng mệt nhưng không làm xong thì phòng sẽ bị phạt. Tôi nói trước là tôi không thích bị phạt đâu, đến lúc phải chạy chục vòng sân thì đừng ai trách là do tôi."

Tôi hạ giọng nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Có lẽ bình thường tôi đã để mọi người quá thoải mái nên khi cần nghiêm túc thì lại có vài người không làm được.

Nghe tôi nói như vậy, cuối cùng mọi người cũng đốc thúc làm việc hơn ban đầu.

Giờ vàng đã điểm, chúng tôi vẫn đang dọn dẹp. Lúc này có 1 bạn nữ bước vào và nhận là cán bộ kiểm tra vệ sinh của đoàn đội.

Thấy vậy tôi vui vẻ mời cậu đi quanh quanh kiểm tra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bạn ấy.

"Không phải lo đâu, tớ chỉ kiểm tra cho có thôi. Chứ bảo đánh sạch bong lau không bẩn giấy thì ai mà làm được. Trường cứ bày vẽ ý mà."

Nghe rồi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bạn nữ kiểm tra xong rồi đi như cơn gió, cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi.

Cả lũ mau chóng chuyển vali, đồ đạc vào xếp trong phòng.

Nhân sự thì ít mà việc thì nhiều, quả thật sáng ngày là tôi hơi oải nha.

"Ai đi đổ túi rác này hộ tao cái, nay tao ốm quá không đi nổi nữa rồi."

Nhưng rồi nhìn mọi người lơ đi lời nói của tôi, tôi rất khó chịu. Trần đời tôi ghét nhất kiểu giả câm giả điếc coi như không biết gì của 1 số người. Có túi rác mà cũng đẩy tới đẩy lui không ai chịu đổ.

"Em Thủy ơi, tí đi đổ rác với tôi nhé!" Tôi gọi to tiếng.

"Ờ, bạn cứ để đấy đi. Nay tôi trực phòng để tôi đi đổ cho." Thủy đang mải sắp xếp lại đồ, nghe vậy liền trả lời tôi.

"2 đứa đi đi, đi mình chán lắm."

"Ok."

Tôi nằm trên giường Vân Anh, bấy giờ mới mở điện thoại lên nhắn tin với cậu.

Bỗng tôi nảy ra 1 tí tưởng thế này. Tôi lên mạng tìm tấm ảnh đẹp về biển sau đó đổi avatar 1 nghìn năm chưa đổi của mình trên facebook.

Rất nhanh avatar bờ biển xinh xẻo của tôi đã hiện trên messenger. Tôi không nói nhưng rõ ràng hành động đổi avatar này thể hiện rằng tôi đang hướng tới ai kia. Không chỉ vậy, tôi còn vào phần biệt danh của cậu để đổi thành "Gió biển".

Thế nhưng đập vào mắt lại là biệt danh của tôi, có tên: Chị iêu

????? Gì đây? Sao tên tôi lại là chị iêu?! Tôi nhớ là mình không có đổi tên, vậy người đổi chỉ có cậu thôi. Mà cậu đổi lúc nào nhỉ, sao tôi không biết ta!

Tôi nhấn đổi tên cậu thành Gió biển rồi phi vội qua nhắn tin.

Chị iêu: M đổi tên
của t từ bao h đấy?!

Chị iêu: Lại còn là
chị iêu mới ghê!

Gió biển: Hihi 🤭

Gió biển: Ko bt, tự
nó đổi đấy

Chị iêu: Phét vừa
thôi ông ạ!

Chị iêu: Biệt danh
nào mà tự đổi

Gió biển đã đặt biệt danh của bạn là Nhất Phong

Chị iêu: Nhất Phong
nghe như ctrai

Gió biển: Thì đó là bút
danh của m còn gì

Gió biển: Thế đổi nhé

Gió biển đã đặt biệt danh của bạn là Gió 🌬

Gió biển: Đc chưa

Gió biển: 2 tên đều liên
quan đến gió

Gió 🌬: Thôi đặt cái
cái ban đầu đi

Gió 🌬: Chị iêu nghe
cx vui tai ha

Gió biển: 😑

Bạn đã đặt biệt danh của mình là Chị iêu

Gió biển: Thích đc
làm chị thế hả?

Chị iêu: Thì vốn dĩ t
hơn tuổi m mà

Gió biển: Dạ chị

Gió biển: Nhưng đằng nào
về sau vẫn phải gọi
t là anh thôi 🤭

Chị iêu: Vui mồm thì
gọi, sợ gì

Gió biển: Dọn xong chưa

Gió biển: Bọn t xong
từ 8 rưỡi

Chị iêu: Vừa mới xong

Chị iêu: Mệt hết hơi
đã ốm thì chớ, lại
rước thêm bực vào ng

Gió biển: Sao đấy?

Gió biển: Cãi nhau vs
bạn cùng phòng à

Chị iêu: Ko, nhma có
1 số chuyện khó chịu

Gió biển: Gặp nhau ko

Gió biển: Đi ăn gì
cho hết bực

Chị iêu: H t đi đổ rác

Gió biển: Đi với

Gió biển: T ra đợi
m ở sân nhé

Chị iêu: Ra trước đi
T còn đợi em Thủy

Gió biển: ok

Sau đó tôi nhẹ giọng hối thúc Thủy đi thôi.

Lúc xuống sân, khi Thủy thấy Hải thì quay đầu muốn đi về luôn. "Mày gọi anh Hải rồi còn rủ tao làm gì?" Thủy ấm ức, nói nhỏ vào tai tôi.

"Sao đâu, bọn tao thoải mái mà ..."

"Điên à, ai lại đi giữa 2 chúng mày. Thôi tao về đây."

Tôi kéo tay Thủy lại, không cho đi. "Thôi đi cùng tao đi, tao sẽ không bỏ rơi mày đâu mà. Nó đi theo kệ nó."

Nghe vậy Thủy cười bất lực, "Vãi chưởng bạn tôi."

Hải thấy 2 đứa tôi thân thiết thì cũng xen vào, chỉ yên lặng đi theo phía sau tôi.

"Chào bạn." Thủy ngoái nhìn cậu, khẽ nói trong ngượng ngùng.

Hải cũng lịch sự chào lại. Sau đó cậu tiến đến gần chỗ tôi, hỏi: "Nãy bực mình cái gì à? Đã đỡ giận chưa?"

Nhắc đến lại khó chịu, tôi nhăn mặt bảo: "Chưa, vẫn còn bực đây. Haizz!"

"Thôi có gì từ từ nói, nóng giận lại mất lòng nhau." Bỗng cậu lấy túi rác ở tay tôi đi. "Mang đây cầm cho."

"Hehe ..." Thủy ở bên cạnh không giấu nổi cảm xúc mà cười. "Woa, 2 bạn ..."

"Gì? Bọn tao có gì đâu!" Tôi bất lực cười gượng. Tính ra cũng hơi ngại nha, đột nhiên 1 cặp đi chung lại lòi ra đứa bạn thân, đúng là ... 🤭

Khi đi đến nhà rác, Hải vào trong đổ rác còn 2 đứa bọn tôi đứng ngoài.

Thủy cứ thì thầm tấm tắc khen cậu mãi. Nói là tôi sướng nhé, có người quan tâm này kia.

Nghe vậy tôi cười cười, đưa mắt nhìn theo cậu.

"Thôi mày ê tao về trước đây, tự dưng làm kì đà cả mũi tao ngại quá."

"Đừng mà, đi cùng tao. Ra chỗ Vân Anh đúng không?" Tôi giữ chặt Thủy không cho đi.

"Ừ, Vanh nó vẫn gác ở đấy."

Trên đoạn đường đi, bầu không khí của 3 đứa rất ngượng ngập. Tôi không biết phải làm sao nữa. Nói chuyện với Hải thì Thủy sẽ bị thừa, mà nói với Thủy thì trông cậu lại lủi thủi trông rất tủi thân.

"Mày ê ..." Tôi quay sang gọi Hải.

Cậu đang cách ở đó 1 khoảng xa liền tiến tới gần tôi, hỏi: "Sao?"

"Mày mua cho tao chíp chíp đi. Lúc tức giận tao thích ăn đồ ngọt."

Hải chưa kịp trả lời thì Thủy bên cạnh đã bụm miệng cười. "Hihi bạn tôi ... woa ..."

Tôi cười trong ngại ngùng. Dáng vẻ làm nũng đòi ăn này của tôi đã bị Thủy nhìn thấy rồi. Hình tượng mạnh mẽ, nghiêm túc sụp đổ rồi.

"Mấy gói? 1 gói nhé?" Hải nhẹ giọng hỏi.

Tôi bẽn lẽn giơ tay số 2, ra hiệu cho cậu.

Hải cười mỉm, "Ok luôn. Tao vào mua đây." Nói rồi cậu đi vào canteen còn tôi và Thủy thì ra chỗ Vân Anh đang gác.

Bọn tôi đang nói tám chuyện thì Hải đi tới, trên tay là 2 gói chíp chíp.

Thấy vậy mấy đứa kia rầm rộ lên, "Woa, chuyện tình chíp chíp. Chàng mua cho nàng chíp chíp ăn." Vân Anh cảm thán nói.

Tôi làm lơ chúng nó, chạy lại nhận kẹo từ cậu.

"Bên phòng giao ban vừa gọi có việc, tao đi đây, mày ở lại chơi với bạn nhé!"

Nghe vậy tôi gật đầu, "Ừm đi đi. Thanks you nhé." Vừa nói vừa giơ gói chíp chíp lên.

"Không có gì. Đi đây, có gì nhắn tin."

"Ok."

Cậu quay đầu đi về phía tòa C còn tôi thì đi vào sảnh chính, nơi 3 đứa quỷ kia đang thủ thỉ, ghé tai nhau nói chuyện. Dùng đầu gối cũng biết là nói về tôi và Hải nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí