C11: Sinh nhật tôi
Thứ 7 là ngày 7/1 - sinh nhật tuổi 20 của tôi. Năm nay chắc có lẽ là năm đặc biệt nhất khi tôi đón sinh nhật ở trong trường quân sự, bên cạnh còn có nhiều bạn bè và cả ai kia. Vì vậy nên mới sáng mở mắt ra tôi đã háo hức, vui vẻ rồi.
Tối hôm qua khi mà chúng tôi nói vài chuyện liên quan đến tình cảm thì Hải đã nhắn như vầy:
Hải: T kp là 1 ng tinh
ý, nhanh nhẹn trong
chuyện tình cảm. Vậy
nên t có thể sẽ khiến
b buồn, phật ý. Nhưng b
đừng giận t quá, bởi
t ko hề cố ý, do t chưa
đủ tinh ý. Nếu b có thể
chấp nhận đc khuyết
điểm này của t thì ...
Hải: Chúng mình làm
quen nhé?
Hải: B ko cần trả lời
luôn cx đc. T sẽ đợi
Sau khi đọc xong những dòng tin nhắn này, trái tim tôi nhảy loạn lên. Tôi không phải người dễ mất bình tĩnh nhưng lần đầu tiên nghe 1 người con trai nói những lời chân thành như vậy, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Ngay ngày hôm trước thôi, khi tôi tỏ ra quan tâm cậu, cậu đã hỏi đùa rằng tôi đang tán cậu à. Tôi thừa nhận luôn, vì phong cách của tôi là thích thì nhích, không gì phải sợ, không đi vòng vo. Nghe vậy cậu hơi sốc nhưng lại vui vẻ liền, cậu bảo được gái xinh tán thì làm sao lại không thích cho được.
Đó, tôi chủ động trước vậy mà giờ cậu lại là người ngỏ lời làm quen. Điều này khiến tôi x2 lần vui sướng ấy. Còn gì vui hơn khi crush của bạn lại chủ động với bạn chứ.
Hải: Sao im thế?
Hải: À mà suy nghĩ
kĩ đi, ko vội
Huyền: Im là vì
hơi bất ngờ
Huyền: T tưởng t tán
b thì t sẽ là ng nói cơ
Huyền: Ai ngờ
Hải: 🤭
Huyền: T đồng ý
Hải: Nhanh như vậy?
Đã suy nghĩ kĩ chưa?
Huyền: Nếu t đắn đo
thiệt hơn thì đã ko
dám chủ động vs b r
Huyền: T thik là nhích
Miễn mk cảm thấy vui
vẻ vs quyết định của mk
Hải: Ok 😁
Hải: Thật sự thì t ko
giỏi ăn nói đâu nên
sẽ nhiều lúc làm b ....
Huyền: Ko sao
Huyền: T cx ko thik
nghe văn vẻ. Dùng
hành động là đc
Hải: Ò, Ok
Hải: Cảm ơn b đã đồng
ý. cảm ơn vì chấp nhận
1 đứa nhiều khuyết
điểm như t
Huyền: Ôi zào, tích
cực lên b. Yêu đương
mà, vui vẻ lên
Vậy là đêm qua tôi phải ôm trái tim mà ngủ, chút ngọt cùng ấm áp ấy khiến tôi khó vào giấc.
Mới sáng 5 giờ mở mắt, việc đầu tiên là tôi nhắn tin cho cậu. May sao hôm nay cậu dậy sớm và rep lại tin nhắn của tôi, chứ bình thường cậu dậy sát giờ báo thức lắm.
Hải: Sinh nhật vui vẻ
nha chị gái 🌹🎉
Hải: Tuổi mới
chúc chị thêm xinh
đẹp, học giỏi và trải
qua 1 sn vui vẻ
đáng nhớ nhé ❤️
Huyền: Cảm ơn b
Huyền: Mà sao gọi
t chị gái, nghe già vch
Hải: Thì chị hơn tuổi
nên em gọi chị
Hải: Ko thích thì gọi
anh em nhé
Hải: Em ơi
Huyền: Eo, ghê vãi
Huyền: Tôi bạn, tao
mày hoặc chị em
Huyền: Chọn đi
Hải: Tôi bạn đi
Hải: B thik gọi sao
thì gọi miễn b thoải mái
Hải: T thoải mái, ko
muốn ép b
Huyền: Thỉnh thoảng
kêu chị cx hay nhma
đừng gọi ở ngoài
Hải: Sao?
Huyền: Già chứ sao
Hải: Gọi chị hay ko
thì mng vẫn bt ai là
nóc nhà mà 🤭
Huyền: Ai?
Hải: Chị Huyền ạ
Huyền: Haha, ngoan
thế em trai
Hải: Em ngoan mà
Huyền: 😂😂
Đấy, mới sáng sớm đã súc miệng bằng vài tin nhắn ngọt ngào, biết sao tôi khó ngủ rồi đúng không?!
Sáng nay là thứ 7 nên chứng tôi không phải ra sân tập thể dục hay là đi học. Thường thì ngày này sẽ phải tổng dọn vệ sinh phòng nhưng chắc do trường đang chuẩn bị công tác để mai đi chùa nên chúng tôi được nghỉ ngơi.
Lúc này tiểu đội trưởng gửi tin nhắn vào trong nhóm hỏi chúng tôi rằng ai muốn đi chùa thì đăng kí.
Tôi suy nghĩ 1 chút rồi lại qua nhắn tin hỏi Hải. Do bình thường cậu làm bên chụp ảnh nên chắc sẽ phải đi, nếu cậu đi tôi cũng đăng kí đi.
Huyền: Mai b phải
đi Chùa ko?
Hải: Chưa bt đc
Hải: Sao, muốn đi hả?
Huyền: Ko muốn đi
Huyền: nhma nếu b
phải đi thì t đi
Hải: T ko bt, bên giao
ban chưa chọn ng
Hải: Cx ko muốn đi lắm.
Chụp ảnh mệt bỏ xừ,
chạy qua chạy lại
Huyền: Vậy đừng đi
Ở lại chơi vs t
Hải: Ok
Hải: T sẽ đấu tranh
để kp đi
Hải: Ở trường đá cầu
vui hơn
Huyền: Đi gắp gấu!
Hải: Có 3 con r vẫn
còn muốn à
Huyền: 3 đâu? 2 mà
Huyền: 1 con t cầm
1 con chỗ b
Hải: Ha, vậy à 😑
Hải: Còn 1 con nữa
Nghĩ đi
Huyền: Àaa, bt r
1 con gấu to 37°
Hải: Vâng ạ
Hải: Chị quên tôi r
Huyền: Đâu có!
Huyền: B làm sao
đứng chung hàng vs
gấu bông đc
Hải: 🤭
Huyền: Mấy con ý
mềm, ôm thik hơn b
Hải: 😑😑😑
Trêu đùa được cậu, tôi cười sảng khoái đến nỗi Vân Anh và Thủy đang nằm bên cạnh phải quay sang nhìn.
"Chết thật, đúng là con người có tình yêu có khác! Nhắn tin cũng cười được." Vân Anh nói trêu tôi.
"Bạn nghiện rồi bạn ạ!" Thủy hùa theo.
"Nghiện gì?" Tôi không hiểu, hỏi lại. "Tôi có nghiện gì đâu, bình thường mà."
"Bình thường cái cứt, mẹ, đang ăn cơm cũng phải dừng lại trả lời tin nhắn."
Tôi trẩu mỏ lên bao biện: "Thì tao hỏi nó cơm có gì mà."
"Hỏi xong thì ăn cơm đi, bày đặt nhắn qua nhắn lại."
"Ê nhưng mà có người yêu ăn cơm ca 1 thích nhỉ, biết trước được ăn gì." Thủy cảm thán. "Mà bạn mở lời hỏi nó trước à?"
Tôi lắc đầu, kể: "Hôm đầu thì hỏi, mấy hôm sau nó tự giác cập nhật luôn."
"Ối giồi ôi, 2 cái anh chị này!!"
"Có người yêu quan tâm thích thế nhỉ, nhìn lại tao này, chán vãi chưởng. Sao thằng chó kia không hỏi tao 1 câu gì luôn."
Hmm, chuyện của Vân Anh và Thủy tôi cũng không có cách gì, cứ để mọi thứ tiến triển tự nhiên đi. Nhưng mà cảm giác được mọi người khen ngợi, ghen tị cũng khá là thú vị.
•
Do sợ rằng sinh viên được chơi tự do, nhốn nháo quá nên thầy Trọng hạ chiếu lệnh bảo mọi người phải ở trong phòng ôn tập để tuần sau thi.
Điều này khiến tôi đang hí hửng chuẩn bị đi đá cầu liền khựng lại, phải quay về phòng.
Trông vẻ mặt của tôi, mọi người đều hiểu có chuyện gì. Do không được đi chơi chứ gì nữa!
Sau đó tôi phải ngồi thu lu trong phòng từ 6 rưỡi đến tận 8 giờ. Lúc này dưới sân bắt đầu có lác đác vài người ra chơi.
Tôi chỉ đợi có người là chạy xuống liền à. Còn Hải vì bận việc ở phòng giao ban nên sẽ ra sau khi xong.
Nhóm đá cầu hôm nay có người tôi quen có người mới. Người quen là bạn nữ giầy vans, bạn nam gãy tay và bạn cao cao tên Chiến.
Vừa thấy tôi Chiến liền chỉ tay: "Bạn nợ tôi 1 cây kem nha."
"Gì, tôi biết gì đâu, bạn nhận nhầm người à?" Tôi giả bộ ngây thơ.
Chiến cười cười, "Nhầm sao được. Tôi nhớ như in mặt bạn."
Thấy vậy tôi hết giả ngơ, nói: "Tối thế mà bạn cũng thấy mặt tôi, giỏi thật đấy. Rồi tí đá cầu xong mua trả bạn, ok?"
"Chốt kèo."
Chả là tối hôm tôi xin in4 của Hải ấy, tôi bị 2 lần cầu xỏ háng, 1 là Hải, 2 là cậu bạn tên Chiến kia. Hải thì tôi đã mua sữa cho cậu rồi, còn cậu bạn kia tôi không gặp, gặp tôi cũng giả bộ không biết gì.
Đúng lúc này Hải từ đâu đi tới, đứng bên cạnh tôi, khẽ hỏi: "Gì thế?"
"Hả, cái gì?" Tôi không hiểu ý cậu.
"Nói chuyện gì với bạn kia mà vui thế?" Cậu nói rõ ràng hơn.
Nghe vậy tôi cười nói: "À, bạn ý hôm nọ xỏ háng tôi ý, nãy đòi tôi mua kem. Xong tôi bảo tí nữa sẽ mua cho bạn ý."
Nét mặt Hải thay đổi, "Ai cho mua?" Giọng điệu cũng không mềm mại, nhẹ nhàng.
"Tôi cho phép tôi mua." Tôi ngang ngược nói, trong lòng lại vui khi thấy cậu hơi ghen.
Cậu ghé sát gần tôi, nói: "Tôi cứ không cho mua đấy."
Chưa đợi tôi phản bác thì Hải đã vẫy tay với cậu bạn kia. "Ông êi, tí tôi mua kem cho ông thay bạn này." Nói rồi chỉ tay vào người tôi.
Chiến đang mải đá cầu thì quay sang, "Không, tôi thích kem mà bạn ý tự mua cơ." Ai mà thèm ăn của thằng đực rựa chứ.
Nghe vậy tôi cười ha hả khoái chí, "Ha, thấy chưa. Người ta chê bạn kìa."
Mặt Hải càng đen hơn, đàm phán cả 2 phía đều không được, đúng là chuốc giận vào người. "Tí lấy tiền của tôi mua."
"Ồ, được nha." Okela luôn bạn ê!
Do không bận phải làm gì nên sáng nay chúng tôi đá cầu từ 8 giờ đến tận 10 rưỡi, đá đến nỗi 2 chân tôi mỏi nhừ luôn. Đã thật sự!
Lúc này trên sân còn lại mỗi 4 5 người, trong đó chỉ có tôi là con gái. Cũng đúng thôi, có đứa con gái nào khác chơi trâu bò hơn tôi sao.
Buổi trưa nghỉ ngơi trong phòng, tôi, Thủy và Vân Anh cùng nằm ở tầng dưới. Vân Anh thì đã ngủ rồi, còn tôi và Thủy thức chơi điện thoại.
Huyền: Nch vs t đi
Chán quá!
Thủy: A Hải của b đâu?
Huyền: Nó ngủ r
Huyền: Lúc đ nào
cx ngủ
Thủy: haha
Thủy: R nch gì đây?
Huyền: Nch của b
vs M đi
Thủy: T có gì đâu
mà nói hả b
Thủy: Thật ra t định
tỏ tình vs nó
Huyền: 😱😱😱
Thủy: Kiểu nói ra
cho nhẹ lòng ý. Chứ
ko có ý muốn tiến
tới mqh gì cả
Huyền: Thật luôn?
b t trông vậy mà
mạnh dạn quá ha
Thủy: Ko b ạ, t đang
run vl. Lần đầu tỏ
tình ấy.
Thủy: Nhma vấn đề là
chưa bt nói thế nào
Thủy: Đùng 1 cái gọi nó
ra thì ko đc
Huyền: B thấy bình
nước phòng mk ko
Thủy: Ý là nhờ nó
bê hộ ý hả?
Thủy: Nhỡ nó ko
bê thì sao
Huyền: 80% là bê
Từ chối thì xấu mặy ý
Thủy: Nhma t chưa
nhờ nó luôn
Huyền: Thì h nhắn đi
Thủy: Để t nhắn
Thủy: Nếu nó ko trl
thì t sẽ từ bỏ luôn
Thủy: Còn nếu bê hộ
thì t sẽ tỏ tình lúc đó
Huyền: Ái chà, ghê
Thủy: T run quá b
Thủy: Chưa làm gì
mà t đã run b ạ
Huyền: kp run, sợ gì
Ban đầu t cx run xong
lúc vào cuộc là lại tự tin
Thủy: Nể b thật
T chắc ko làm đc
Huyền: h qtrong là
nó đồng ý đã
Huyền: Xong lúc đó
thì mk tính tiếp vụ kia
Thủy: Ừ ok
Thủy: Mong nó trl
nhanh nhanh để t
còn bt đường
Huyền: Phải nhanh, t
khát nước lắm r
Huyền: Ko là t gọi
Hải đi đấy!
Thủy: Đừng b ơi
Đợi t tí đi
Thủy: B có a Hải r, nhường
cơ hội lại cho t đi
Huyền: Thương lắm
mới nhường đấy
Thủy: Yêu b ❤️
Trời ơi, vậy là lại có chuyện để hóng nữa rồi. Tôi rất là thích hóng chuyện tình của các cặp tôi, kiểu xem quá trình, bước đi của họ tôi cũng phấn khởi theo ý.
Trưa nay lúc tôi ăn cơm xong thì Hải lại rủ ra gắp gấu. Do là sáng ngày tôi đã tia được 1 con thỏ 3D trông khá xinh và lạ. Vậy là giờ cậu chiều theo ý tôi luôn.
Do đã có kinh nghiệm từ trước nên lần này chúng tôi không còn bỡ ngỡ nữa, đút tờ 20k vào mua 2 lượt gắp.
Thật ra tôi muốn gắp con khác cơ, nhưng do con thỏ kia lại ở ngay chỗ thuận của kẹp nên tôi chọn gắp nó.
"Bạn gạt sang đi. Ế, đừng để nó chạy quá, lệch hướng mất rồi." Tôi vỗ tay của cậu, hối thúc.
Kết quả do căn lệch góc nên chúng tôi gắp trượt mục tiêu.
Tôi thở dài thất vọng, "Còn 1 lượt nữa, nếu trượt thì thôi tôi sẽ không bao giờ gắp nữa."
Nghe vậy Hải cười tôi, ghé mặt xuống nói: "Thật không?"
"Thật! Tôi nói được là làm được. Tôi hơi bị lí trí á!" Tôi kiêu ngạo nói.
"Vâng, lí trí mà gắp đến con thứ 3 rồi đây."
Câu phản dame này khiến tôi hết tự kiêu luôn. Chẹp, có phải do tôi đâu, do cái máy này hôm nào cũng cập nhật gấu mới đấy chứ. 🤣🤣
Lượt thứ 2 cũng như là lượt cuối bắt đầu. Lần này 2 đứa tôi chậm mà chắc, căn rất kĩ góc độ rồi mới nhấn nút hạ cần.
Mắt thấy cái cần kẹp được vào con thỏ rồi nhấc lên, tôi phấn khích túm cánh tay của cậu. Thỏ rơi xuống lỗ, tôi hét lên vui mừng. "Ahh, trời ơi gắp được rồi!"
"Mẹ ơi, con thỏ này xinh thế nhờ." Tôi hất tay cậu ra mà ôm lấy con gấu. Về sau khi nghĩ lại hành động này của tôi thì đúng là ... có mới nới cũ!
Hải chắc cũng bất lực lắm. Cậu đi tản bộ cùng tôi. "Rồi nhé, vượt chỉ tiêu luôn."
Tôi đang hí hửng nên không để ý cậu nói. "Chỉ tiêu gì?"
"Bạn bảo vào học quân sự phải kiếm được gấu. Giờ có 4 con gấu thì chả vượt chỉ tiêu à."
Àaa, ra vậy, tôi cũng không biết luôn.
Bỗng cậu ghé sát tôi, cười ẩn ý: "Hay là quên mục tiêu ban đầu rồi?"
"Quên đâu mà quên. Chỉ là không ngờ vượt chỉ tiêu nhanh quá, chưa gì đã ôm 4 con về, mệt chết."
Nghe vậy cậu hơi khựng lại, "Mệt thì bỏ ở lại."
"Không! Bỏ lại để mất à!" Tôi khảng khái nói. "Bao công sức mới gắp được, bỏ lại cho ai lấy có mà ngu."
"Haha ..." Mỗi lần tôi tỏ thái độ như kiêu kì, đanh đá hay tức giận thì cậu đều cười tôi rất khoái chí. Có phải trêu tôi khiến vui lắm đúng không?
"Mày cười cái gì?" Tôi hậm hực, trừng mắt nhìn cậu.
"Cười vì bạn đãng trí hay quên á." Nói rồi cậu bóp nhẹ má tôi, nựng yêu.
Khi tôi trở về phòng trên tay cầm con thỏ nổi bật, mọi người liền ồ lên.
"Lại đi gắp gấu nữa rồi!" Chị My nói to.
Vân Anh vẫn là người chạy tới đầu tiên, mượn con thỏ trên tay tôi để xem. "2 anh chị này suốt ngày chỉ có đi gắp gấu, đá cầu với ăn chíp chíp."
"Êi mà sao nó gắp được nhiều thế mày? Bảo nó cho tao 1 con."
Thủy lấn tới, thân thiết nắm tay tôi: "Bạn ơi, tôi với bạn làm bạn bao lâu nay rồi, bạn cho tôi 1 con nhé?"
Hmm, nếu là gấu do tôi tự gắp được thì có lẽ tôi sẽ cho đấy, nhưng mà gấu này ... "Xin lỗi bạn, gấu này không cho được. Này là của Hải nó tặng tôi á."
"Nó tặng bạn thì là của bạn rồi."
"Nhưng tôi không muốn mất con nào cả, ôm càng nhiều con càng ấm." Tôi không biết ngại mà nói. Đã qua lâu lắm rồi cái thời ngại ngùng ấy.
"Khiếp, trông mặt em Huyền kìa." Tuyết cười phá lên.
Mặt tôi làm sao? Tự mãn hả?! 😂
"Đúng là con người có tình yêu có khác, nhìn đâu cũng màu hồng."
Chiều nay chúng tôi vẫn không được ra khỏi phòng sớm. Nhân tiện cũng là ngày sinh nhật của tôi nên mọi người có đồ ăn gì thì góp nhặt vào, làm 1 bữa tiệc nhỏ chúc mừng tôi.
Nhìn có giống đồ cúng không mọi người?! Tôi mà ngồi vào đó nữa là đúng "con mời cụ xơi".
Nhưng mà thôi, không sao. Trong quân đội thiếu thốn khổ sở, có sinh nhật là may lắm rồi.
Chỉ nhiêu đó đồ ăn thôi nhưng mà 10 đứa ăn rất ngon, vui vẻ.
Tôi chụp ảnh lại tôi gửi cho cậu xem. Cậu cũng phải ...? Sau đó vì bận bàn giao việc đi chùa ngày mai cho người khác nên đã off sớm.
Khoảng 4 giờ khi mọi người được ra chơi tự do thì tôi lại sắp phải đi gác.
Ca gác của tôi bắt đầu từ 4 rưỡi tới 6 rưỡi, người gác cùng là 1 bạn mà tôi không thân quen.
Tôi mặc quần áo quân phục, chân đi boot, tóc yang hồ buông xõa, trên thì cầm ghế, tay thì cầm kẹo bánh cam quýt đủ thứ. Vừa xuống sân cái tôi liền xà vào đá cầu.
Do mang hơi nhiều đồ lỉnh kỉnh nên tôi không thể chạy nhạy tự do, sợ bị mất ghế mất mũ á.
Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời lại càng đẹp hơn. Mặt trời mang theo ánh nắng tỏa sáng giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng.
Tôi đang giơ điện thoại lên chụp thì Hải lại gần. "Chụp gì thế?"
"Trời đẹp nên chụp thôi." Tôi tập chung chụp ảnh, vu vơ nói.
"Đẹp thật." Cậu khen ngợi.
Bỗng tôi nảy ra ý tưởng. "Bạn ê, nhìn xem hộ tôi căn như thế này được chưa?"
Nghe vậy cậu lại gần tôi, ghé vào xem ảnh mà tôi đang chụp. "Chưa ổn lắm, chỉnh lại góc đi." Nói rồi cậu cũng giơ tay lên cầm vào điện thoại cùng tôi.
Đấy, đấy chính là ý định của tôi. 2 đứa cùng chụp ảnh phong cảnh.
Sau đó vì cậu cứ dương mãi máy ảnh lên cao làm tôi không với được nên tôi từ bỏ, để cho cậu chụp hộ mình luôn.
Thành quả đây. Công nhận là bầu trời đẹp thật!
"À bạn ê, tôi quên mất. Phòng bạn còn nước uống không?" Tôi ngồi nghỉ ở ghế, hỏi cậu.
"Còn, sao thế?"
Tôi quay về phía cậu, bắt đầu kể: "Bạn tôi, cái Thủy ý, nó sắp đi tỏ tình với crush."
Nghe vậy Hải chưng ra vẻ mặt hóng hớt: "Ừ, rồi sao?"
"Thì nó định nhờ thằng crush kia đi bưng nước cho. NHƯNG MÀ ... tối nó mới bưng. Làm tôi khát nước nguyên 1 ngày nay rồi." Vế sau của câu nói tôi hắng giọng lên cao để thể hiện sự bất mãn. "Thề luôn, mẹ, đi chơi thể thao về khát nước vl mà bình nước của tôi còn có tí, nãy uống hết rồi."
"Thế bảo bạn ý đi đổi luôn đi, không thì tôi đi cho. Nhịn nước cả ngày ai mà chịu được." Hải đứng dậy như muốn đi, tôi kéo cậu lại, nói: "Thôi, tôi nhường slot bê nước cho nó rồi. Thương nó chưa có người yêu."
"Bây giờ tôi lấy bình của tôi rồi nhờ bạn về phòng chắt nhé?" Tôi chưng ra vẻ mặt nịnh nọt để cậu đồng ý.
"Ok, thế để về tôi lấy cho bạn. Không cần bình đâu, tôi có bình."
Ô, đã vậy, khỏi phải chạy lên tầng.
Tôi hí hửng cười, nhìn cậu đi về phía toàn C.
Rất nhanh đã đến 4 rưỡi, tôi đi đến vị trí gác, là sảnh tòa hành chính đối diện với canteen.
Khi tôi vừa đến thì đã thấy bạn gác trong danh sách ở đó. "Cậu là Châu đúng không?" Tôi đi lại, thân thiện hỏi.
"Ừ." Châu không nhìn mặt tôi, trả lời.
Ngay lập tức tôi nhận ra điểm khác thường, rằng bạn ấy đang khóc.
Tôi hiểu chuyện đứng ở ngoài sảnh cách đó khá xa cho bạn có không gian riêng tư.
"Sao đứng đây?." Hải thắc mắc hỏi, tay đưa cho tôi bình nước của cậu.
Tôi ra hiệu 🤫 im lặng rồi nói thầm với cậu: "Bạn ý đang khóc."
Nghe vậy Hải quay sang nhìn. Tôi sợ làm phiền bạn ấy nên kéo cậu và đồ đạc qua góc tường hành lang ngồi.
"Mà sao bạn ý khóc?"
"Ai biết." Tôi kéo tay cậu, bỏ vào 1 quả quýt. "Ăn đi, bạn bảo thích ăn quýt mà."
"Cảm ơn." Cậu vui vẻ nhận lấy. Đang định bóc ăn thì thấy tôi cũng đang bóc quả khác nên giật về, nói: "Đây tôi bóc cho."
Nói xong thả quả lành về cho tôi, còn mình thì chăm chỉ bóc vỏ.
Tôi ngồi áp lựng vào tường, thẳng mặt là cậu đang đứng, vị trí này có hơi khác bình thường nên tôi ngại ngùng. Tại mọi hôm cậu chỉ ngồi cạnh 2 bên trái phải của tôi thôi, giờ đối diện như thế này ...
"Sao thế?" Thấy tôi hơi kì lạ nên cậu hỏi.
Tôi nói ra suy nghĩ như trên kia của mình. Nghe rồi cậu cười, chắc cảm thấy tôi ngây thơ quá mà.
Hải ngồi xuống, lần này là mặt thẳng mặt luôn. Cậu đưa cho tôi nửa quả quýt, nói: "Vẫn ngại à? Tưởng nay mạnh miệng nói là người yêu cơ mà."
Nghĩ đến đây tôi lại buồn cười. "Nhắn tin thì nói phét thế thôi, ra ngoài tôi hay ngại với rén lắm."
"Haha ..." Cậu vuốt nhẹ má tôi rồi nói: "Ngại thì tôi lại ngồi bên cạnh như bình thường vậy." Dứt lời cậu ngồi sang phía bên phải tôi.
"Ăn thử xem ngon không?" Tôi bảo cậu. "Không ngon thì bảo tôi, tôi khỏi phải nếm thử."
Ha, khôn quá ta!
Tôi nhìn cậu bỏ múi quýt vào miệng, ánh mắt mong chờ xem phản ứng của cậu thế nào. "Ừm, ngon đấy."
"Vậy hả." Tôi hí hửng há miệng ăn, sau đó thì vị chua xộc thẳng vào họng. Tôi nhăn nhúm mặt mũi lại, nói: "Chua vl. Mày cố tình nói ngon đúng không?!"
"Haha, ngon mà ta." Cậu cứ nhìn tôi mà cười hớn hở. "Chắc do tôi ăn quen chua nên thấy ngon."
"Chua nó có nhiều loại chua, này chua lè lè ra mà bảo ngon. Điêu thật sự." Tôi hậm hực nói, trả lại múi quýt còn lại cho cậu. "Ngon thì cho này. Ăn hết luôn đi."
Cậu há họng ăn nốt nửa quả quýt trong vòng 1 giây. "Đưa bóc thử quả kia xem có chua không?"
"Mặt hí hửng vậy chắc mong chua lắm hả." Tôi nói trêu cậu.
"Đâu có." Cậu biện bạch không hề giả trân.
Lần này tôi nếm thử trước, ai ngờ lại ngon nhức nách. "Ưm, ngọt đấy!" Đưa tôi phần còn lại đi.
Thấy tôi khen ngon thế là cậu nhường cho tôi cả quả luôn, còn cậu thì ngồi xem tôi ăn.
Quả nào thì cũng có hạt, mà tôi thì ghét nhất cam quýt nhiều hạt, ăn 1 miếng mà nhằn ra 5 6 cái hột, tức thật sự.
Lúc này bỗng cậu chìa tay ra trước mặt tôi ý là bỏ hột vào đây. Tôi khựng lại vài giây, không load nổi suy nghĩ. Lần đầu tiên có người ôn nhu, chu đáo như vậy với tôi, bình thường cảnh này ta chỉ thấy trên phim mà thôi.
Tôi ngạc nhiên mà ngại ngùng đẩy tay cậu ra, nhả hột vào bàn tay mình. Vậy là tốt nhất, không quá thân thiết còn không bị ngại.
"Đổ vào đây rồi tôi vứt cho." Cậu kiên nhẫn chìa tay ra, đợi tôi ăn xong.
Không biết bạn nữ đang khóc kia liệu có ghét chúng tôi không, khi ở đằng này chúng tôi lại chim chuột tán tỉnh nhau thế này.
Lúc này từ xa tôi đã thấy 2 bóng dáng quen thuộc đang lại gần đây. Đó là Thủy và Vân Anh.
2 đứa định té vào chỗ tôi để buôn dưa lê nhưng mà khi thấy 2 đứa tôi thì lại khúc khích cười rồi quay đầu đi.
"Ơ này, ở lại chơi với tao." Tôi hắng giọng gọi.
"Thôi, tôi không muốn làm kì đà cản mũi, 2 anh chị cứ tâm sự tiếp đi."
Nghe vậy tôi quay sang nhìn cậu, 2 đứa đều cười ngại ngùng.
Vân Anh và Thủy đi vào canteen được 2 phút rồi lại đi ra. "Huyền ơi, ra tao bảo."
Tôi đứng dậy đưa đồ cho Hải cầm rồi chạy ra trước sân. "Bảo gì á?"
Vân Anh lôi ra 1 bó hoa kẹo mút, nói: "Sinh nhật mày tao cũng có chút quà tặng mày. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, tuổi mới học giỏi hơn."
Thủy thêm lời: "Định chúc bạn đi 1 về 2 nhưng mà giờ có rồi nên không chúc nữa."
Tôi cười vui vẻ nhận lấy món quà xinh xắn ấy. "Chúc tiếp cũng được."
"À vậy à, thế chúc bạn đi 1 về 3."
"Khiếp!" Tôi hắng giọng nói lớn.
Vân Anh ghé qua nhìn Hải từ xa, nói: "Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!!"
Nó nói to lắm, xung quanh còn có người khiến tôi ngại thối mặt, vội chạy về chỗ ngồi.
Hải hôm nay đặc biệt cười nhiều, có lẽ do bạn của tôi nói trêu.
"Bạn tặng quà sinh nhật à?" Cậu tò mò nhìn bó hoa kẹo mút.
"Ừm, nó vừa tranh thủ vào mua ở canteen." Tôi thả bó kẹo vào trong mũ cho khỏi rơi sau đó lấy ra 2 cái, cho cậu.
Dù không biết là tôi cho cậu 2 cái hay sao nhưng Hải lại tiện tay bóc vỏ cho tôi 1 cái.
Đánh chén no say, tôi với cậu ngồi sát lại tâm sự vài chuyện linh tinh.
Tôi kể lại câu chuyện: "Trưa nay tôi với bạn tôi giặt quần áo, xong nó hỏi tôi xưng hô với bạn thế nào."
"Ừm, rồi sao nữa?" Hải gật đầu lắng nghe.
"Tôi bảo là bình thường xưng tôi bạn, lúc quen mồm gọi tao mày luôn. Xong bạn tôi bảo là người yêu mà sao lại xưng tôi bạn rồi tao mày, phải gọi là anh chứ." Nói rồi tôi quay sang nhìn cậu xem phản ứng của cậu ra sao, kết quả là chẳng có phản ứng gì.
Tôi lại nơi tiếp: "Xong tôi bảo tôi chưa thích gọi thế. Nó mới bảo con trai thích được gọi là anh, thế nó mới vui. Tôi bảo sao phải khiến nó vui, tôi lúc nào thích gọi thì gọi, không ai bắt được tôi."
"Giờ tôi hỏi bạn nhé, bạn thích được gọi là anh không?"
Hải im lặng vài giây, ánh mắt nhìn vào tôi. "Tôi không quan trọng xưng hô, bạn cảm thấy gọi sao thoải mái là được. Tôi không muốn bạn cảm thấy bị ép buộc phải gọi anh."
Đúng luôn! Phải thế chứ! Không hổ là người tôi thích, nói rất hay.
Nghe cậu chia sẻ, tôi cũng chân thành nói: "Thật ra không phải tôi không muốn gọi anh, tôi chưa sẵn sàng thôi."
"Ừm, vậy thì đợi bao giờ bạn sẵn sàng."
Bỗng tôi nổi lên 1 suy nghĩ muốn trêu trọc cậu. "Hay là đến sinh nhật bạn thì lúc ý tôi gọi bạn là anh nhé?!"
Cậu nhìn tôi chăm chú rồi cười nói: "Được. Giờ thì bạn vẫn là chị tôi."
"Nhưng mà sinh nhật bạn tháng mấy?"
Bỗng lúc này Hải đứng dậy, chắc vì ngồi mỏi chân. Cậu đứng trước mặt tôi, nói: "Bạn thử đoán đi."
Hmm, tôi nhìn cậu 1 lượt để đánh giá. Trông cậu cũng giống con trâu đấy, chắc kim ngưu, mà kim ngưu tháng 5.
"Tháng 5 à?"
Cậu lắc đầu: "Không, lùi lại 1 chút."
"Tháng 4?"
"Không, lại lùi thêm."
"Thêm nữa thì tháng 3 à?" Tôi ngơ ngác khó hiểu hỏi.
Hải vẫn lắc đầu. "Tháng 2."
"Mẹ, bảo sao bạn vui vẻ để tôi làm chị, hóa ra sang tháng bạn được làm anh rồi." Tôi vỗ đùi đen đét, nói. "Có phải bạn cố tình đồng ý lúc tôi bảo sinh nhật sẽ gọi anh là vì còn tháng nữa là tới rồi đúng không?!"
Cậu không nói gì mà chỉ cười, im lặng chính là thầm thừa nhận.
Quả này hơi cay đấy. Tôi hậm hực, đanh đá nhìn cậu. Cứ tưởng mình hời, ai dè là người ta tính trước hết rồi. Tức ghê!
Càng nhìn vẻ mặt của tôi Hải càng cười nhiều hơn.
Cậu ngồi xuống trước mặt tôi, đắc ý cười rồi vươn tay bóp má tôi, nói: "Haha, 1 tháng nữa là phải tôi là anh rồi."
Tôi tức giận quay mặt đi, "Không gọi. Coi như tao chưa hứa gì hết."
"Haha ..."
Sau đó cậu bỗng có 1 cuộc gọi bất ngờ, thì ra là phải về chép phạt. "Thôi, tôi về đây, tối 7h phải nộp phạt rồi."
"Hu, mày bỏ tao ở lại à? Ở đây chán vãi chưởng." Tôi cong môi nói.
"Thôi ngồi cố đi, tôi về chép nhanh rồi ra chơi với bạn." Cậu an ủi tôi, "Mà chắc không xong kịp đâu, 20 lần lận."
😥 không chịu đâu.
Và rồi chúng tôi vẫn phải chia tay nhau từ đây.
•
Cảm giác khó chịu nhất là nhìn mọi người tung tăng ngoài sân chơi còn mình thì phải ngồi im 1 chỗ.
Tôi đang trong tình cảnh như vậy đây. Đối diện với tôi là sân bóng, sân đánh cầu. Nhìn các bạn thỏa thích bay nhảy, tôi thèm rỏ rãi.
Thời gian chậm chậm trôi qua. 5 giờ 30 là giờ ăn cơm ca 1 của cậu.
Tôi chống cằm ngồi nhìn xem cậu đã đi vào canteen chưa. Kết quả không ngoài dự đoán, cậu tách ra khỏi hàng của mình mà đi về phía chỗ tôi.
"Chưa được ăn cơm à?"
"Ừm, đói gần chết." Tôi trưng ra vẻ chán nản. Bụng đói mà ăn kẹo ngọt khiến cơn đói càng dã man hơn.
Hải lại gần xoa xoa tóc tôi. "Cố gắng đợi hết giờ, sắp rồi."
"Ừm."
"Thế tôi đi ăn trước đây. Xong ra chơi với bạn." Tay lại xoa tóc tôi tiếp.
Được rồi, tha cho bạn. Nếu bạn không phải người yêu tôi thì tôi sẽ không để bạn làm rối tóc lên vậy đâu.
Tôi nhìn Hải chạy vào nhà ăn, trong lòng mong đợi.
6 giờ đúng, ca 2 đã bắt đầu đi ăn. Lúc này Hải đã quay lại, trên tay cầm theo ghế, bút vở. "Ra ngồi chép phạt."
"Ở đây tối lắm, về phòng chép đi."
"Không sao."
Cậu ngồi bệp xuống sàn, loay hoay tìm góc có ánh sáng. Thấy cũng tội cậu nên tôi bật flash lên soi cho cậu chép.
"Em Huyền đi ăn cơm đi." Thủy gọi tôi, bên cạnh còn có Vân Anh.
"Nhưng mà chưa hết giờ gác."
"Kệ, được đi ăn mà. Lần trước tao gác cũng về sớm trước 10 phút." Vân Anh nói.
2 đứa đi đến gần sảnh, khi thấy cậu đang ngồi thu lu trong góc hành lang thì giật mình. Ánh mắt nhìn tôi kiểu 👀
Cùng lúc này 2 bạn gác sau ca của tôi đã đến thay.
Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên vì được đi ăn trong canteen chứ không phải ngồi tạm bợ tại đây ăn.
"Mày ê đi về thôi, tao được nghỉ rồi."
"Vậy hả?" Cậu xách ghế đứng dậy.
2 đứa kia thấy chúng tôi đi chung thì liền tự tách để đôi tình nhân có không gian riêng tư.
Khi vừa vào bàn ăn thì Vân Anh đã cảm thán: "Eo ơi, mày với thằng Hải dính nhau cả ngày rồi không chán à."
"Chán gì? Bình thường mà." Tôi vô tư nói.
"Ê nhưng mà sao nó lại ngồi ở đấy?" Thủy hỏi tôi.
"Nó phải chép phạt xong mang ghế bút ra ngồi chép chỗ tôi luôn."
Nghe rồi thành viên cả bàn cơm ồ lên.
"Dính hơn sam."
"Ảo thật đấy! Chép phạt cũng phải ra chỗ mày ngồi chép."
Haha, không biết nữa. Cứ thích dính lấy nhau vậy đấy!
Cơm nước xong xuôi tôi liền trở về tắm giặt.
Thời gian còn sớm, mà Hải lại bận chép phạt nên tôi ở lại phòng chơi, nhân tiện hóng chuyện của em Thủy.
7 giờ kém, Thủy chải lại tóc tai, đánh chút son cho tươi tắn rồi đợi tin nhắn của Mạnh.
"Bạn ơi, nó bảo đang đứng đợi tôi dưới cầu thang rồi." Thủy hồi hộp nói với tôi.
"Đi đi bạn, chúc may mắn, cố lên!" Tôi vỗ vai cổ vũ Thủy.
Thủy run như sắp lên chiến trường vậy, chân tay luống cuống không biết làm gì.
"Huyền ơi tôi mượn dép của bạn nhé."
"Ok... mà từ đã, tiền đổi nước." Tôi gọi Thủy quay lại.
2 đứa đứng ở cửa, tôi đưa tiền cho Thủy rồi dặn dò vài điều như mẹ dặn con gái.
"Cố lên!!"
Vậy là Thủy đi từ lúc tôi chưa tắm đến khi tôi tắm gội xong rồi vẫn chưa về.
Vân Anh ở trên giường hóng chờ, "Bọn này đi gì mà đi lâu thế nhỉ? Hay là ngủ mẹ trên đường rồi?!"
"Haha, chắc ngồi tâm sự nên lâu."
Vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng của Mạnh ở ngoài cửa.
Cả phòng chúng tôi không dám mở cửa mà chỉ im lặng hóng chờ.
Bóng hình nam, cao cao ôm bình nước xanh cùng với Thủy đứng trước cửa.
"Đặt đây được rồi." Giọng của Thủy vang lên.
Mạnh lại nói: "Thế có tư bê vào được không?"
Lời nay tôi nghe rõ mồn một, giọng điệu của cậu ta còn khá ân cần nữa chứ.
"Được. Cảm ơn cậu."
Sau đó bóng dáng của Mạnh đi khỏi.
Vân Anh nhanh tay mở cửa chạy ra hành lang, hùng hổ như con hổ đói.
Thấy mọi chuyện diễn ra khá thành công tôi cũng vui lây. Vui nhất chính là được uống nước rồi.
Tôi ra ngoài bê bình nước vào, mặc kệ Thủy với Vân Anh đang tâm sự.
Hóa ra mọi chuyện là thế này. Thủy thẳng thắn nói ra tình cảm của mình với Mạnh, mà cậu ta cũng không hề chán ghét hay lạnh lùng, chỉ đứng im lắng nghe. Thậm chí lúc Thủy quá run, cậu ta còn cổ vũ cơ.
Chốt cuối cùng, Thủy hỏi cậu đã có đối tượng chưa thì Mạnh nói: "Tớ chưa. Nửa năm trước tớ mới kết thúc 1 mối tình."
Sau đó vì bị nhiều người quen nhận ra nên Thủy ngại và bảo cùng về trước đi. Câu chuyện chưa có kết cứ vậy bị cắt ngang.
Lúc này đây, đau đầu nhất là lời nói không đầu không đuôi của Mạnh khiến Thủy phân vân. "Thế là thế nào? Nó có đồng ý hay từ chối? Éo nói rõ gì cả, làm tao phải nghĩ, đau đầu quá!"
Tuyết cho ý kiến trước: "Chắc chắn là nó không có ý gì với bạn rồi."
Vân Anh lại nói: "Tao nghĩ nó đang ám chỉ cho mày đấy. Kiểu nói là chia tay chứng tỏ nó đang độc thân, bảo mày tiến tới đi."
Thủy vò đầu bứt tóc, lại ngước nhìn tôi. "Bạn ơi ...!"
Tôi suy nghĩ 1 chút rồi khịt mũi nói: "Thật ra cái này 50/50, cứ ở đây đoán cũng chẳng được gì. Tôi nghĩ bạn vẫn nên tiếp tục nhắn tin, nếu nó có ý thì sẽ đáp lại bạn, không có thì thôi, làm bạn cũng không sao."
Hội nghị Diên Hồng kết thúc.
•
Do tối nay chúng tôi tập chung sinh hoạt rất nhanh nên tôi trở về thay ra thường phục rồi hẹn đi chơi với Hải.
"Muốn đá cầu hay đi lượn nào?" Hải đi cạnh tôi, hỏi.
"Đi lượn đi. Nay sinh nhật muốn ngồi nói chuyện với bạn." Tôi kéo cậu cùng đi ra con đường phía sau canteen.
Tối hôm trước chúng tôi ngồi ở ghế đây gần đây, mà tòa B của tôi ngay cạnh nên ai cũng biết là tôi đi hẹn hò. Hôm nay tôi chọn chỗ kín đáo, ít người hơn, đó là hàng ghế bên cạnh sân bóng. Thật ra có chỗ còn kín đáo đến mức không ai nhìn thấy luôn, nhưng mà tôi không chọn tại nghĩ cô nam quả nữ rúc vào trong đó làm gì.
"Haha, chỗ kia cũng có 1 đôi giống mình kìa." Tôi ngồi xuống, để ý thấy cách đó 4 5 ghế có bóng người nam nữ, nếu không phải ma thì chắc là 1 cặp thật rồi.
Hải theo tay tôi chỉ mà nhìn sang. "Ừm."
2 đứa đã thân quen hơn, khi ngồi xuống liền giống như thỏi nam châm, hút vào nhau. Vai tựa vai, cánh tay tựa cánh tay.
"Ê nhưng mà hình như 2 người ý ôm nhau." Tôi cậy mình nhỏ con, lén núp sau người cậu mà tia người ta.
"Rồi cũng muốn ôm giống họ không?" Bỗng Hải vòng tay ra sau, ôm lấy vải vai tôi.
Tôi giật mình vì hành động bất ngờ của cậu, theo phản xạ mà nhích ra 1 tí.
Hải để ý thấy hành động này của tôi, sát mặt lại gần nói: "Sao? Không thích gần quá hả?"
Tôi ngại ngùng gật đầu. "Ừm, không quen."
Nghe rồi cậu thu tay ôm vải vai của tôi về, nét mặt hơi sượng.
Tôi giải thích: "Không phải tôi ghét bạn đâu mà là tôi không thích quá thân thiết, đột ngột như vậy."
"Ừm, tôi biết mà. Tôi tôn trọng lời nói của bạn."
Lời này nói ra làm trái tim tôi tràn ngập ấm áp, ngọt ngào. Kiếm đâu ra người hiểu ý và tinh tế như vậy?!
Thời tiết tối trở gió và lạnh hơn. Cơn ho giai dẳng của tôi lại bắt đầu phát tác. Cứ vài chục giây tôi lại 1 lần, ho đến nỗi đau tức cả lồng ngực.
Hải đang mải nói chuyện cũng phải dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi thuận khí. Đây không phải là lần đầu cậu làm vậy, thế nhưng mỗi lần cậu vỗ lưng tôi đều xao xuyến. Đây chính là viễn cảnh mà tôi luôn viết trong truyện ngôn tình của mình.
"Lạnh quá à? Hay đi về nhé, về phòng ấm hơn." Cậu quan tâm nói.
Tôi vừa ho xong nên sắc mặt mệt mỏi mà vẫn lắc đầu. "Không muốn về đâu. Ở đây nói chuyện với bạn vui hơn."
"Thế thì ngồi sát lại cho ấm." Nói rồi cậu di chuyển, ngồi sát gần người tôi, luồng hơi ấm từ cơ thể cao lớn lập tức ùa đến.
Tôi hơi nhẹ dựa vào vai cậu, tay đưa ra như ám chỉ gì đó. Hải nhìn thấy, tinh tế cầm tay tôi lên, ủ ấm.
Chúng tôi tâm sự rất lâu, toàn tâm sự về bản thân, gia đình là chủ yếu.
Khoảng thời gian không dài không ngắn này tôi rất hưởng thụ. Lần đầu tiên, cái gì cũng là lần đầu hết. Tôi vừa cảm thấy mới mẻ vừa vui vẻ không thôi. Có lẽ tôi đã gặp đúng người rồi.
Khi tôi lắng nghe cậu tâm sự, tôi để ý ra được 1 vài chi tiết nhỏ, đó là cậu rất thích mân mê ngón tay của tôi. Lúc thì cậu vuốt ve, lúc lại nghịch ngợm như đứa trẻ vừa tìm ra thứ gì đó thú vị lắm. Chắc có lẽ do cậu to lớn nên thích chạm vào thứ gì đó nhỏ bé, bao bọc lấy nó.
"Tay tôi nghịch thích vậy hả?" Tôi hỏi vu vơ.
Nghe vậy Hải mới chú ý rằng mình đã mân mê tay tôi rất lâu rồi. "Không biết diễn tả sao nhưng mà cảm giác sờ thích. Kiểu tay không mềm không cứng, xong mịn mịn, nói chung là sờ thích tay."
Tôi vừa nghe vừa cười khoái trá trong lòng. Đúng rồi đó, chưa ai chê tay tôi đâu. Thủy là con gái mà khen tay tôi cầm thích cơ mà. Hơn hết, khi cậu mân mê tay tôi, tôi khá thích nhìn cảnh này. Chút hành động nhỏ này thôi cũng có thể làm tôi rung động.
Lúc này đã gần 9 rưỡi, 2 đứa tôi đang có ý định đi về thì bỗng: "Kia thằng Hải đúng không?" Giọng nói quen tai vang lên. Đó là Khánh, bạn thân luôn đi cùng cậu.
Chúng tôi quay sang nhìn thì thấy ở sân bóng rổ đã đông 1 nhóm người rồi.
Mấy thanh niên đều là bạn của Hải, thấy Hải đi hẹn hò nên giở giọng trêu trọc.
Mắt thấy mọi người đang lại gần đây, tôi xấu hổ giấu mặt đi, núp ra phía sau người cậu.
Nhóm người đi qua, vốn là định tạt vào trêu trọc đấy. Thấy vậy Hải dang tay ra che cho tôi, nói với chất giọng đanh thép: "Nào, không trêu".
Vì tôi núp trong lòng cậu nên nghe rất rõ rung đông của giọng nói ấy phát ra. Bỗng chốc tôi cảm thấy tự hào. Tự hào ghê khi có 1 người yêu sẵn sàng bảo vệ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro