Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Đi gắp gấu

Chuyện của tôi với Hải cũng coi như là yên ổn rồi, ngược lại Thủy và Mạnh lại đang có chút dậm chân tại chỗ.

Là thế này, hôm trước khi đi ngang qua nhóm của Mạnh, Vân Anh đã đẩy Thủy ngã bay vào lòng Mạnh khiến Thủy ngại tới nỗi xin lỗi rồi chạy đi mất dạng. Về phòng Vân Anh bảo rằng lấy cái cớ xin lỗi này mà nhắn tin với crush. Thủy vừa e dè lại vừa muốn nhắn, cứ chần chừ mãi rồi cũng có kết nối với Mạnh 1 chút.

Chiều nay Thủy mới kể cho tôi biết chuyện của 2 người. Rằng Thủy chưa biết trả lời sao với tin nhắn khó hiểu của đối phương. Tôi thân là bạn thân lại vừa mới có tình yêu nên thể hiện chút kinh nghiệm, phân tích cho Thủy hiểu.

"Bạn ơi, nó trả lời thế này nghĩa là sao?"

Đang trong giờ học nhưng mà vừa có tin nhắn cái Thủy liền đưa cho tôi xem.

"Ý là không đồng ý với lời xin lỗi của bạn đó."

Nghe vậy Thủy nổi đóa: "Gì, sao lại thế?"

"Vậy giờ bạn tương kế tịu kế đi, dựa vào đó làm cơ hội để nhắn tiếp." Tôi mách khéo cho Thủy: "Bạn nhắn là, thế làm đền cái gì được đây?"

"Ah ..." Thủy ngại đến nỗi 2 má ửng đỏ. "Tôi gửi nhé?"

"Ừ, gửi đi. Sợ gì!" Tôi cổ vũ bạn.

Quả nhiên sau đó Mạnh rep lại, câu chuyện được tiếp nối 1 cách trơn tru.

Lát sau Thủy lại vỗ người tôi, than:  "Ê, tôi nhắn rồi mà sao nó off luôn."

"Tôi bảo rồi mà, nó không thích nói chuyện với tôi đâu. Chứ nhìn Hải của bạn xem, rep lia lịa, đấy mới là thích."

Nhắc tới Hải là tôi lại ngại ngại, đúng là nhắn không kịp rep luôn.

"Bạn không thấy đang trong giờ học à, chắc nó tắt điện thoại thôi." Sau đó tôi ngoái đầu ra sau tìm hình dáng của Mạnh.  "Kia kìa, nó đang gục mặt ngủ."

"Đâu?" Thủy quay sang hỏi tôi, ánh mắt truy tìm tình yêu.

"Đúng thật. Mà thằng này ngủ lắm vl, lúc nào cũng thấy ngủ trong giờ." Miệng thì chê người ta đấy nhưng ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn chăm chú.

Tôi ngồi trống cằm xem kịch hay. "Nó ngủ nên không rep chứ không phải không thích rep bạn nhé."

Nghe rồi Thủy yên tâm phần nào, không nôn nóng như vừa nãy nữa.

Lúc tan học tôi ra khỏi lớp rất sớm, trở về phòng nhanh cất đồ để đi đá cầu.

Vân Anh với Thủy đi về sau tối, hỏi: "Ơ Huyền, mày không đi cùng anh Hải à?"

"Không, tao có đi cùng nó đâu." Tôi ngơ ngác không biết gì.

"Thế hả, nãy tôi thấy nó đứng ở cầu thang cứ nhìn nhìn, tôi tưởng nó đợi bạn." Thủy giải thích.

Tôi lắc đầu, "Không biết, nó có bảo gì đâu nhỉ."

Bấy giờ Vân Anh cười phá lên, "Ôi zào, vậy là chàng đợi nàng để cùng về mà nàng lại về trước."

Thủy nói thêm: "Lúc ý trông mặt nó tội lắm bạn. Nó cứ đứng đợi mãi mà không thấy bạn xong bọn tôi bảo là Huyền về rồi. Thế là nó mới đi về á."

Nghe vậy tôi cười khoái trí, "Thật á? Haha vãi chưởng." Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu rồi cười. Haha, chú bé đần!

Sau đó tôi nhắn tin cho cậu.

                               Huyền: Nãy b đợi
                               t ở giảng đường à

Hải: Vâng

Hải: Nhma ko thấy, xong
b của chị bảo là chị
về trước rồi 😢 

                              Huyền: Vậy hả

                             Huyền: B ko bảo trc
                            Thôi ra đá cầu đi

Hải: Đá luôn. Ở đâu zợ

                             Huyền: Sân trước
                             nhà B thôi

Hải: Ok

Hải: Ra luôn

Tôi đang đá cầu, nhận được tin nhắn này thì tắt điện thoại cất túi áo. Dù bảo là đá cầu đấy nhưng tâm trí lại đặt chỗ cậu, ánh mắt nhìn mãi về phía sảnh qua lại.

Quả nhiên rất nhanh cậu liền chạy ra, 2 đứa ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý.

Chỗ đứng của Hải bây giờ chỉ có ở bên trái hoặc phải của tôi, nghiễm nhiên rồi. Còn lúc 1 bạn khác chen vào đứng cậu liền đẩy bạn ta qua bên kia, không cho chiếm chỗ của cậu.

Thấy vậy tôi nói: "Mày bắt nạt bạn thế, người ta thích đứng đâu thì đứng."

Hải ghé người lại gần tôi, nói nhỏ: "Không, này là chỗ độc quyền của tao."

Tôi che miệng cười ngại, không dám quay sang nhìn vẻ mặt của cậu.

Mọi người xung quanh đó ánh mắt kì lạ nhìn chúng tôi, có người hiểu liền có người thì làm ngơ.



Thứ 6 là ngày cuối chúng tôi phải đi học. Sáng nay thì tới phiên tôi dọn dẹp phòng ở.

Trước giờ học tôi hẹn Hải đi đổ rác cùng mình. Khi tôi xuống thì cậu đã đứng ở sân đợi rồi.

2 đứa bắt nhịp cùng đi bộ ra nơi đổ rác.

"Bạn thấy phòng tôi lắm rác không? 1 bọc to lại còn 1 xô rác nữa." Tôi giơ lên cho cậu xem.

"Ừ, lắm thật." Cậu bỗng vươn tay muốn cầm hộ tôi.

"Thôi để tôi cầm, tay đằng nào cũng bẩn rồi." Thật ra túi rác nhẹ hều à, không có cậu giúp thì tôi vác thêm 10 bao cũng được.

"Đưa tôi cầm cho. Bạn cầm túi nhỏ của tôi đi." Vậy là cậu đưa cho tôi cái bọc rác nhỏ xiu xíu của phòng cậu.

"Kiểu phòng con gái thường có nhiều rác hơn ý. Nhưng mà không biết dùng gì mà lắm thế." Hải hỏi 1 câu hỏi rất thường niên.

Tôi nghĩ 1 lúc xong bảo: "Tôi cũng không biết, tôi vốn đơn giản nhanh gọn giống con trai mà. Kiểu như chúng nó bôi son xong dùng giấy lau ý, chốc chốc là thải ra 3 4 tờ giấy rồi."

Tôi tự hào nói: "May tôi không thích bôi son nên là môi không bị thâm." Vì trì có nhiều trong son nên sẽ làm mất sắc tố môi ấy.

"Đâu, xem môi hồng không?" Bỗng Hải kéo khẩu trang xuống rồi nhìn môi tôi khiến tôi ngại quá phải cúi gằm mặt.

"Môi cũng hồng thật." Cậu chỉnh lại khẩu trang cho tôi, khen ngợi.

Đương nhiên rồi, chị đây cả năm không đánh son ngày nào, môi chắc chắn hồng hào, ok?

Khi chúng tôi đi đổ rác trở về thì cũng là lúc các sinh viên ra sân tập chung để đi học.

Tin vui cho sáng nay là tôi và Hải cùng học lí thuyết ở tòa giảng đường.

Tôi đang đi theo hàng lên tầng 4, lúc này bỗng thấy cậu đang đứng ở đó như đợi ai, vẻ mặt ngơ ngác.

"Ơ, sao đứng đây?!" Tôi vẫy tay, hỏi cậu.

Chúng tôi không kịp nói gì thì tôi đã phải đi theo hàng của mình rồi.

                             Huyền: Nãy b ko thấy
                             t à? Chỗ cầu thang 

Hải: Có thấy 

Hải: Gái đẹp mà làm
sao lại ko thấy

                             Huyền: Sao mặt lạnh
                            như tiền z?

         Huyền đã trả lời: À, vậy ra ai đẹp
                                   là cx nhìn hả

Hải: Ko, ko có đâu

Hải: T nhìn thấy b từ
đầu r. B nổi thế sao
t ko thấy đc chứ

                             Huyền: Và ai xinh thì
                             cx nhìn? 😡

Hải: Ko ạ

Hải: Em ko dám đâu

                            Huyền: Bt thế thì tốt

                            Huyền: Nay b học ở
                            tầng mấy?

Hải: 3 ạ

                             Huyền: T G4.1

Hải: G3.1

Hải: Vậy là học ngay
dưới b luôn 😊

                             Huyền: Ko bt đc ra
                             chơi trùng nhau ko

Hải: Ko bt đc

Hải: Trùng thì tốt

                               Huyền: Thì đi lượn
                               ra canteen mua đồ

Hải: Đồ gì? Đồ ăn á?

                             Huyền: Ừm, bạn t hay
                              mua sữa chua mít ở
                             đó. Ngon lắm!

Hải: Họng đang thế
nào mà ăn sữa chua? 😠

                               Huyền: Gần khỏi r
                               Ăn ít đá là đc mà

Hải: Ăn xong chị lại
kêu đau họng vs tôi á

                              Huyền: ko kêu đâu

                              Huyền: Ko ho trc mặt
                              b là đc 😎

Hải: Ha, giỏi nhỉ

Hải: T mà nghe thấy b
ho thì sao?

                              Huyền: Ko ho, nhịn lại

Hải: 🤦‍♂️ Tùy b

Hải: T ko cấm đc b
Cho ít đá thôi

                              Huyền: Vâng  😂

Sau đó chúng tôi bắt đầu buổi học dài đằng đẵng. 

Khoảng tầm 8 rưỡi rốt cuộc chúng tôi cũng được nghỉ giải lao và đi tự do.

Tôi nhắn cho Hải rằng mình đã được ra chơi thế nhưng lớp của cậu thì chưa.

Lúc này chị Phương Anh rủ tôi ra ngoài hành lang đứng hóng gió, tôi cùng Thủy và Vân Anh cùng đi ra theo.

Cảnh quan xung quanh tòa giảng đường phải gọi là tuyệt vời nhất trường quân sự này. Tôi lần nào lên học cũng phải đứng ngơ ngẩn ngắm cảnh 1 lúc rồi mới vào lớp học.

Cuối hành lang có 1 ban công nhỏ, nơi đó nhìn ra sân bóng và đồi thông rất rõ ràng và bao quát.

Thời tiết hôm nay không có nắng nhưng cũng không quá lạnh. 4 đứa bọn tôi đứng nghịch cây hoa giấy, người đầu têu chính là tôi.

Hải: Đã đc ra chơi

Hải: Đi qua bên cơ
Điện nhé?

                             Huyền: Thôi ko đi đâu
                            Lười lắm!

                            Huyền: Lại phải
                        xuống tầng 4 r leo lên

Hải: 😥

Hải: Ko đi thật hả

                           Huyền: Ừm, ko đi.
                     Đang ở ban công tầng 4

Hải: T thì ở ban công
tầng 3 nè

                            Huyền: B đứng thò
                           đầu ra ngoài đi. Sẽ
                           nhìn thấy tôi

Hải: Gì, ko đứng đâu

Hải: Lại bắt chước
ngôn tình hả

                            Huyền: 😥 Ko đứng
                            thì thôi

Sau đó Vân Anh kêu đứng không chán nên lôi kéo Thủy đi đâu đó.

Tôi với chị Phương Anh cứ hễ 2 đứa ở chung là sẽ tâm sự, tâm sự từ a đến á, cái gì cũng nói hết.

"Đối với em, mình cứ tự tin thể hiện con người thật của mình, ai thấy hợp thì đến không hợp thì thôi.Quan trọng là thần thái." Tôi đang thao thao bất tuyệt, chị Phương Anh cũng chăm chú lắng nghe. Bỗng ... chị chỉ tay, nói: "Kìa!"

"Gì ạ?" Tôi quay sang thì giật nảy mình khi thấy cậu đã đứng bên cạnh từ lúc nào, thậm chí cậu còn trống cằm nghe tôi nói nữa.

"Giật mình! Mày ở đây từ lúc nào?" Tôi hỏi cậu.

Trông vẻ chưa hoàn hồn của tôi, Hải cười: "Từ nãy rồi, đang nghe đến đoạn thần thái của chị."

Ô, vậy là cũng được vài phút.

"Thôi 2 đứa tâm sự đi, chị đi vào đây." Chị Phương Anh cười cười nói, lạch qua tôi mà đi.

"Ơ chị, chị ở đây nói chuyện với em." Chứ có 1 mình em ngại lắm.

"Điên à, chị không muốn làm kì đà cản mũi. Thôi, chúc 2 đứa tâm sự vui vẻ."

Nghe vậy tôi càng ngại ngùng hơn, cậu thì chỉ biết cười.

Vậy là cả ban công chỉ còn mỗi tôi và cậu. Không biết có phải vì đã thân quen rồi không mà nay cậu đứng khá sát tôi. 2 đứa tay chạm tay, vai chạm vai.

"Tự dưng lên đây làm gì thế?" Tôi ngại nên chỉ biết nhìn thẳng chứ không dám nhìn cậu, hỏi.

Hải lại khác, cậu rất thích quay sang nhìn tôi ở khoảng cách gần. "Lên gặp bạn, nói chuyện các thứ."

Lúc này ban công bên dưới có tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Tôi tò mò nghé xuống nhìn, thậm chí chúng tôi còn chào nhau.

"Dưới ý là bọn lớp tôi."

Hải vừa nói xong tôi liền rụt đầu về, vẻ mặt ngỡ ngàng: "Oh, lớp của bạn á?"

"Ừm." Cậu vẫn không hiểu tôi muốn nói gì, chỉ biết mỉm cười.

"Chết rồi, ban nãy các bạn ý có nhìn thấy bạn không?" Tôi hoài nghi hỏi.

"Có, chúng nó biết tôi lên tầng 4 chơi mà." Cậu tiến lại gần, ghé vào mặt tôi hỏi: "Sao thế? Không muốn bị nhìn thấy à?"

Tôi ái ngại khi bắt gặp ánh mắt của cậu nên quay mặt đi. "Ừ, tôi không muốn nhiều người chú ý." Nói rồi tôi lại nghé đầu xuống xem mọi người đi chưa, nào ngờ ...

"Hải ê, không phải trốn đâu, tao nghe thấy giọng mày rồi!"

2 đứa cùng kinh ngạc nhìn nhau, Hải cũng không biết là bạn mình biết cậu đi hẹn hò, chỉ tưởng là đi chơi thôi. Trời, lũ này tin tức nhanh thật!

"Giờ sao? Đổi chỗ khác nhé?"

Tôi lắc đầu, "Không cần, biết rồi thì thôi, trốn làm gì, mình cũng có làm gì phạm pháp đâu."

"Ha, girl mạnh mẽ đồ, thế mà lúc nãy còn ngại trốn đi." Cậu vừa nói vừa đưa tay lên nựng nhẹ mặt tôi.

Lần đầu tiên được cưng nựng, chạm vào mặt như vậy, tôi ngại quay mặt đi.

"Sao phải giấu mặt, sợ tôi à?" Hải cười như được mùa, càng ghé vào mặt tôi mà nhìn.

"Không phải sợ, ngại thôi."

"Haha, không trêu bạn nữa." Nói rối cậu buông tha cho tôi, giữ khoảng cách an toàn.

2 đứa đứng tâm sự toàn những câu chuyện nhạt nhẽo vô cùng, vậy mà nói không biết chán.

Chúng tôi đứng cùng tư thế là chống tay vào lan can, vừa ngắm cảnh vừa nói.

Thói quen của tôi là nghịch tay mình, kiểu như xòe tay ra ngắm nghía.

Cậu dựa sát vào người tôi, bỗng nói: "Sao tay trông trắng trắng thế?"

"Màu trắng này là lạnh đấy!"

Nghe vậy cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Lạnh thật."

Tôi thật thà nói: "Mùa đông là tay chân tôi sẽ bị lạnh, làm thế nào cũng không hết. Nhưng mà tay chân lạnh bên ngoài thôi chứ không phải trong người bị lạnh nên tay chân mới lạnh." Sau đó tôi để ý thấy cậu dùng 2 bàn tay ủ ấm cho bàn tay của tôi.

"Ấm hơn chưa?" Cậu quan tâm hỏi.

"Có." Tôi mỉm cười trả lời.

Cảm giác nắm tay ai đó cũng không quá tệ. Tôi có tính sạch sẽ và không thích tiếp xúc gần gũi với ai. Thậm chí khi ai đó cầm vào vật gì đó ấm rồi tôi tiếp nhận, tôi cũng sẽ hơi ghê tay. Vậy mà hôm nay khi cậu nắm tay tôi, tôi không ghê cho lắm, chỉ có chút e dè thôi.

"Sao ủ mãi mà vẫn lạnh nhỉ? Hay là do mặc bạn mỏng?" Cậu thắc mắc.

Tôi lắc đầu, nghĩ lại 1 chút, giờ tôi còn đang nóng đây này. "Không, tay tôi nó thế đấy, không phải mặc ít đâu."

Nghe vậy cậu chỉ còn biết tiếp tục nắm tay tôi cho bớt lạnh.

2 đứa cứ đứng vậy nói chuyện cho đến khi bạn của cậu ở tầng dưới nói to là hết giờ rồi, về lớp thôi Hải.

Chúng tôi chần chừ không muốn khoảng thời gian này cứ vậy kết thúc. Thế nhưng thời gian còn nhiều mà, đâu phải không gặp lại nhau nữa đâu.

"Rồi chị thả tay cho em về lớp với." Cậu vừa nói vừa cười híp cả mắt.

Vẻ mặt tôi phụng phịu, không muốn thả cậu về. Sau đó vẫn là buông tay cậu ra, "Tí học về thì đợi tôi."

"Ok." Cậu tiễn tôi tới cửa lớp rồi cũng đi luôn.

Vừa về chỗ là Vân Anh và Thủy đã trêu trọc tôi rồi.

"Ối giời ơi 2 anh chị bày đặt hẹn hò tâm sự!" Vân Anh kéo dài giọng, trêu tôi.

"Hẹn hò gì, đứng nói chuyện thôi. Tao với nó chỉ là bạn thôi." Tôi cứng miệng nói.

"Ôi sời, bạn gì mà đứng sát nhau xong còn nắm tay."

Nghe vậy bỗng tôi nhận ra điểm vô lí ở đây. "Sao mày nhìn thấy nắm tay?" Rõ ràng bọn tôi đứng quay lưng lại mà ta.

Thủy giải thích: "Tôi với Vanh đi ra canteen cơ điện, thấy bạn với anh Hải đứng ban công tâm sự vui vẻ lắm. Đúng là con người có tình yêu có khác, cười suốt ngày."

Rồi xong, tôi không còn gì để bao biện nữa. Người ta đi ở dưới sân mà còn nhìn thấy chúng tôi cơ mà.

Buổi chiều cũng vậy, tôi lại hẹn cậu đi đổ rác trước giờ học. Lần này thì cậu đã thạo việc rồi, nhận luôn xọt rác từ tay tôi.

Khi vòng trở về thì tôi rủ cậu ra canteen mua bút vở.

"Có ăn gì không?" Cậu hỏi tôi.

Tôi nhìn lướt 1 lượt đồ ăn bày trên quầy, "Không muốn ăn cho lắm."

"Thật không? Trưa ăn ít thế chiều học lại đói."

"Hay mua sữa nhé?"

Tôi lắc đầu, từ lúc quen cậu tôi đã chán ngấy milo rồi. "Tôi muốn ăn chíp chíp."

Nghe vậy Hải liền nói với chị bán hàng, "Cho em 1 gói chíp chíp."

Xong xuôi liền đưa cho tôi gói chíp chíp 12k đầy ự. Ngày bé chỉ bán loại gói nhỏ, ăn không bõ kẽ răng, giờ bán gói to, tôi phải ăn thỏa thích mới được.

Vào lớp học, các bạn thấy tôi cầm đồ trên tay liền hớn hở nói: "Lại có đồ ăn rồi. Anh Hải mua đúng không?"

"Không, lộc đấy, mua gì." Tôi trêu chúng nó.

Lộc? Haha, nghe như đồ vừa cúng vậy.

Tôi bóc gói chíp chíp ra, chia sẻ với mọi người. "Chị ăn đi chị, lộc đấy ạ."

"Lộc á, mày thắp nhang à?"

🤣🤣🤣

Vân Anh lên tiếng vạch trần: "Nó điêu đấy chị ê, người yêu mua cho nó đấy."

Em Thủy quay sang nhìn tôi, vẻ mặt thâm trầm, vỗ vai: "Bạn sướng vãi Huyền ạ. Tôi chưa thấy thằng nào ga lăng vậy luôn."

Nghe vậy tôi chỉ biết cười ngại. Không biết nữa.

Kết thúc buổi học, chúng tôi trở về phòng.

Chiều nay Hải không đi đá cầu mà ra sân bóng tập chạy và tập tạ. Tôi cũng không phải 1 đứa quá dính người, nhất là với người mình thích, dính 24/7 thì sẽ mau chán lắm. Vì vậy tôi ở lại sân trước nhà B đá cầu.

Có tôi mà không có Hải như chuyện kì lạ lắm. Người đầu tiên hỏi tôi là chị My: "Chị thấy thằng crush của em đang tập tạ ở sân bóng đấy."

"Vâng ạ, em biết mà."

"Không ra chơi với nó à?"

Tôi cười nói: "Không chị, em có mê nó quá đâu mà lúc nào cũng dính lấy đít."

Sau đó người tiếp theo hỏi là chị Phương Anh: "Hải của em đâu? Nay nó không ra đá cầu à?"

Tôi vẫn nhẫn nại trả lời: "Không ạ, nó đi tập tạ rồi chị."

"Vậy hả? Nay lại bỏ cầu bỏ người yêu để đi tập tạ cơ đấy." Chị trêu trọc tôi khiến tôi nóng mặt.

"Chị ..! Người yêu gì, bọn em là bạn thôi."

"Bạn cái con khỉ, haha!" Điệu cười đặc trưng của chị khiến tôi cười theo.

Sau đó tôi không nhịn được mà nhắn tin cho cậu, bảo hôm nay nhiều người hỏi cậu lắm.

Hải: Hỏi gì 🤔 

                               Huyền: Hỏi Hải đâu
                              mà để Huyền 1 mk 

Hải: Haha

Hải: H ra nè, vừa tập xong

                             Huyền: Mới tập xong
                          lại ra đá cầu, ko mệt à!

Hải: Ko, tập có tí

Hải: Ra ngắm b đá cầu

                            Huyền: Ừ ra đi, ở đây
                            có mấy b thik t nè

Hải: Ai? 😡

Hải: H ra liền

Tôi tắt điện thoại, cười khoái khi đã trêu trọc được cậu. Thật ra là có bạn thích tôi ở trong nhóm đá cầu thật, cơ mà tôi không quá quan tâm. Mối quan tâm duy nhất chỉ có 1 người hoi. 

Sau đó tôi thấy cậu đang chạy đến từ phía xa đến. 2 đứa thấy nhau liền nở nụ cười vui vẻ.

"Hà hà, anh Hải đây rồi!" Hiếu là người bạn đội mũ nói. Cậu và cậu ta ở gần phòng nhau, suốt ngày đọ skill đá cầu nên cũng thân.

Điều đặc biệt nữa là khi thấy tôi và Hải qua lại thì Hiếu đã không còn cười nhiều và nhìn tôi nhiều nữa. Chắc cũng biết chúng tôi là 1 đôi. 

Hải chọn đứng bên trái tôi, vừa thấy tôi cầm áo khoác vướng víu liền chìa tay ra, "Cầm cho."

Thấy vậy tôi đưa áo khoác cho cậu cầm hộ mình. Hành động này quá rõ ràng, ai chưa biết nhìn liền hiểu ra.

"Ái chà, 2 người này ... Ế, thật luôn?!" Bạn nữ đi giày vans chỉ tay về phía tôi và Hải.

"Thật gì, ai biết gì đâu!" Tôi cười nói, nhìn sang cậu thì thấy cậu cũng đang cười.

Hải bỗng lại gần tôi, nói nhỏ: "Sao? Có người biết rồi, không sợ à?"

"Hông!" Tôi chu mỏ lắc đầu.

Tính tôi thì chỉ có thể tập chung vào 1 thứ, nếu đá cầu thì sẽ tập chung vào đá mà quên mất luôn người mình thích đang ở bên cạnh. Mà nếu có để ý cậu thì sẽ quên mất đá cầu.

Trời mùa đông rất nhanh đã tối, chưa tới giờ cơm mà sân bọn tôi đứng tối không nhìn thấy cầu luôn.

Lúc này có cầu truyền tới, tôi tung chân cao lên ...BỤP ..! Chân tôi và chân cậu đạp vào nhau.

Tôi kêu đau 1 tiếng rồi khụy xuống ôm cổ chân.

"Có sao không? Đập mạnh lắm à?" Hải cúi xuống chạm vào cổ chân tôi, hỏi han.

"Không sao." Tôi rụt chân về.

Bỗng tiếng còi báo vang lên, các sinh viên ồ ạt ra tập chung.

Tôi đi cùng với cậu, do cổ chân đau nên phải đi tập tễnh.

Hải dìu tôi đi, vẻ mặt ăn năn: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Từ sau tôi sẽ không đỡ cầu của bạn nữa."

"Xin lỗi gì, vô tình va phải thôi. Cũng không đau lắm." 

Chúng tôi chia tay nhau ở sảnh trước tòa C. Hải vừa về phòng cái tôi liền ôm cái cổ chân đau đớn kêu.

Mẹ ơi, đau vl ... ko đi nổi luôn. Chân gì cứng hơn đá!

Sau khi ăn cơm xong tôi trở về phòng tắm giặt.

                             Huyền: Tưởng ko đau
                            mà đau ko tưởng

                            Huyền: Bắt đền!

Hải: 😥 Xin nhỗi

Hải: Thương, lát t xin
ít dầu cho b xoa

Hải: Ko bị sưng lắm đko

                            Huyền: Ko sưng, buốt
                            bên trong thôi

Hải: 😭 Chin nhỗi

Hải: Tí xuống nắn chân cho

Hải: T đang đợi b dưới
này nè

                           Huyền: Uke

Hải: ko vội, đừng chạy

Chưa đến 7 giờ tôi đã xong xuôi mọi thứ và ra khỏi phòng.

Mọi người thấy vậy thì nói: "Ấy ấy, Huyền lại đi hẹn hò đấy!"

"2 đứa này dính như sam. Cả ngày nay lúc nào cũng thấy đi chung."

"Hôm nay Huyền điệu lắm nhé, kẹp tóc các thứ."

Tôi không chịu được mà nói lại: "Bình thường tao vẫn kẹp tóc vậy mà."

"Không, nay trông xinh, thục nữ hơn."

Haha, không biết nữa. Thục nữ hay nam tính cũng kệ, có người thích là được rồi.

Tôi đi xuống thì thấy cậu đang ngồi ghế đá đợi tôi.

"Đi lượn đi, ngồi đây chán lắm." Tôi gọi cậu.

Hải đứng lên, câu đầu tiên là: "Tưởng đau chân?"

"Đỡ rồi. Ngồi 1 chỗ chán chết."

Thế là 2 đứa chúng tôi ra con đường phía nhà ăn đi bộ, nói chuyện.

Sau đó ... chưa đi nổi 5 phút tôi đã kêu đau chân mà đòi ngồi xuống ghế đá.

Hải chắc cũng bất lực lắm nhưng mà vẫn chiều theo ý tôi.

"Tôi xem chân bạn có sưng không?" Cậu cúi xuống, nắm lấy cổ chân tôi.

Hành động này hơi thân thiết quá nên tôi vội rụt chân về, "Không cần, chỉ nhức nhức thôi."

"Thì đưa tôi nắn cho."

"Không! Đang nắn xong anh Lâm lofi đi qua thế là túm 2 đứa lên phòng giao ban luôn."

Ở đây chúng tôi có quy định, năm nữ không được quá thân thiết.

1 phần là tôi ngại tiếp xúc, 1 phần là sợ bị túm cổ thật.

Nghe vậy cậu cười, "Ừ nhỉ, sợ Lâm lofi lắm."

"Nhưng mà làm gì mà 2 cái cổ chân tím thế kia?" Có lẽ ban nãy khi cúi xuống nhìn cậu đã thấy vết tím của tôi.

"Đá cầu á. Kiểu như có những quả không trúng giầy mà trúng chân ý."

"Đó là do bạn gà." Cậu sát mặt gần tôi, trêu trọc. "Tôi đá có bị tím đâu, do bạn gà á!"

Tôi mang vẻ mặt hậm hực, đẩy người cậu ra. "Vâng, tôi gà, bạn thì giỏi rồi".

"Nhưng mà tím này có đau không?" Cậu hỏi tôi.

"Chân không đau nhưng mà tay đau." Sau đó tôi kéo cổ tay lên khoe cậu vết tím do đánh cầu mà có.

Thấy vậy cậu liền nhẹ cầm tay tôi, xoa xoa vào vết tím ở cổ tay. "Đánh cầu kiểu gì mà tím 1 cục luôn."

"Kiểu như chuôi vợt đập vào tay ý." Tôi giải thích.

Cậu chăm chú xoa vết tím trên cổ tay tôi, còn nói: "Chị ạ, chị nghịch vừa thôi. Tay chân chỗ nào cũng tím. Chia bớt phần nghịch cho tôi này."

Haha, công nhận thật! Tôi quá mức nghịch luôn, ham chơi thể thao lắm, cũng nào cũng trong tình trạng chạy nhảy dưới sân. Nhưng mà chơi mệt thì tối về ngủ ngon lắm. Tôi thích cảm giác cơ bắp cả người rã rời.

"Người thì tím, tay còn lạnh chứ. Haizz ..." Hải thở dài, lại trở tay nắm lấy tay tôi ủ ấm.

Thấy vậy tôi lén cười mãn nguyện. Có người quan tâm đúng là vui thật!

Lúc này từ xa tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Việt.

Trời mẹ, đi hẹn hò gặp người quen.

Đang ngồi yên lành bỗng Hải thấy tôi dùng áo che mặt, núp núp như trốn ai đó. "Sao thế?"

Tôi vừa núp vừa nói khẽ: "Gặp người quen, ngại vl."

"Haha, có gì mà ngại. Mà ai thế?" Cậu cười, ngồi sát vào tôi để che chắn.

"Crush trước kia của tôi."

"HÁ?" Cậu kinh hô, quay sang nhìn Việt đang lại gần.

Thật ra Việt không chú ý đâu, chẳng qua do tôi cứ núp còn Hải thì cười nên làm cậu ta chú ý tới.

"Trốn làm gì, tôi nhận ra bạn rồi!" Việt đi ngang qua, nói to.

Tôi xấu hổ tới nỗi muốn đào 1 cái hố chui xuống cho rồi.

"Ai chà, bạn tôi đi hẹn hò này." Việt cười nói, đi lại gần chỗ chúng tôi. "Thôi không phải trốn, tao biết tỏng rồi."

Sau khi cậu ta đi thì còn lại 2 đứa tôi, 1 đứa nhục muốn chết, 1 đứa thì phá lên cười.

"Chẹp... tại bạn cứ cười ý!" Tôi tức giận cộng bất lực nói.

Hải sà vào người tôi, còn cười tiếp: "Haha, bạn buồn cười vãi chưởng. Không trốn có khi lại không bị phát hiện."

HAIZZZZ 😤

Lúc này là hơn 7 rươi, tiếng còi báo quen thuộc vang lên.

2 đứa bọn tôi ra sân tập chung mà không cần phải thay quân phục.

Hóa ra tối nay chúng tôi phải chia ra để tập múa đồng diễn.

Trước sân nhà B, trung đội 7 của chúng tôi loạn như cào cào, mảnh ai người nấy chơi, muốn tập nhảy thì tập.

Tối nay Vân Anh phải đi gác từ 6 rưỡi tới 9 rưỡi nên né được 1 kiếp.

Tôi, Thủy và Tuyết lúc này đang cùng nhau ôn lại vài động tác khó nhằn.

"Huyền, Hải tìm bạn kìa!" Thủy bỗng nói.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cậu vừa tập xong liền chạy ra tìm tôi.

"Bạn ra đây làm gì?" Tôi giả bộ không chú tâm tới cậu, vẫn tập nhảy.

"Ra xem bạn thôi." Cậu đứng bên cạnh nhìn tôi nhảy nhảy, ánh mắt chăm chú.

"Thế vào nhảy luôn đi." Tôi lôi kéo cậu vào cùng.

Tuyết và Thủy theo phản xạ liền nhường lại sân khấu cho 2 đứa bọn tôi.

Nhảy được vài lần tôi liền chán quá, "Bỏ đi, trông như 2 đứa bị điên đứng ở sân."

"Haha." Cậu cười không nhặt được mồm.

"Đi gắp gấu đi." Cậu rủ rê tôi ra máy gắp gấu ở canteen.

"Tưởng bạn bảo không biết gắp?" Tôi kinh ngạc hỏi. Vì trưa nay tôi hỏi cậu biết gắp không cậu bảo không, vậy là tôi đã từ bỏ mơ ước gắp gấu rồi. Mặc dù ngày nào ăn cơm cũng ngắm nghía cái máy đó, thèm thuồng muốn sở hữu 1 con.

"Gắp thử thôi. Đang lẻ 20 nghìn." Tôi giơ tờ tiền lên.

Tôi lí trí, chắc nịch nói: "Thế gắp 2 lần thôi, không được thì từ bỏ luôn. Chứ không tốn tiền lắm!"

"Ừ."

Đứng trước máy gắp gấu màu hồng lung linh, 2 mắt tôi sáng rực. Trời ơi, tôi muốn có tất cả chúng nó.

"Nhét tiền vào chỗ nào đây?"

2 đứa tôi khờ khạo chưa biết chơi, mấy bạn nam đang chơi gắp gấu bên cạnh liền chỉ cho chúng tôi.

"Từ từ, bạn phải đọc hướng dẫn đi đã." Tôi vội vã nói, chỉ cho cậu bảng hướng dẫn dán ở bên trong máy.

"Tôi đọc rồi, cũng sương sương." Hải nhìn tôi hỏi: "Thử nhé?"

Tôi ngật đầu, "Không được thì nghỉ luôn, chúng ta không nên cố chấp."

Tờ 10k bị máy hút vào, tiếng nhạc vui nhộn cùng ánh đèn nhấp nháy của máy khởi động.

"Thích con nào?"

"Con hưu cao cổ 7 sắc cầu vòng kia kìa." Tôi gõ gõ vào tấm kính.

"Ok luôn." Cậu bắt đầu di chuyển tay gắp 1 cách chậm rãi.

Tôi đứng bên cạnh hồi hộp nhìn, "Nhanh lên bạn, còn mười mấy giây thôi."

Mắt thấy tay gắp đã đến chỗ con hưu, tôi bảo Hải ấn nút hạ đi.

... Tít ...  máy gắp hạ xuống, kẹp trúng con hưu 7 màu rồi kéo lên.

Chúng tôi trừng mắt lớn nhìn, trong lòng thầm nói: Đừng rơi đừng rơi đừng rơi mà!!

Con hưu rơi trúng lỗ của máy gắp.

"AHHH ..." Tôi hét lên vui sướng, không thể tin nổi. Chúng tôi đã gắp trúng chỉ với 1 lần đầu tiên.

Ahhhh!!!

Mọi người xung quanh thấy gắp trúng cũng ồ lên, kinh ngạc. Mẹ kiếp, gắp trúng ngay lần đầu tiên. Hack à?!

Hải thò tay vào lấy con gấu bông ra rồi đưa cho tôi.

Tôi vẫn không thể tin nổi, "Bạn ê! Bạn giỏi vl! Bạn hack à? Tôi tưởng bạn chưa chơi bao giờ?!"

"VÃIIII"

Nghe vậy cậu cười, "Chưa chơi bao giờ mà. Tôi cũng không tin là gắp được luôn."

Hải lại đưa con gấu cho tôi, nói: "Bạn cầm đi."

Tôi hớn hở, "Tặng tôi thật á?"

"Thật!"

"Trời mẹ ơi, cuối cùng tôi cũng đã gắp được 1 con gấu rồi."

"Là tôi gắp mà." Cậu ghé gần tôi, cười nói.

"Như nhau!" Tôi ôm con hưu 7 sắc cầu vòng vào lòng, ngắm nghía nó, cười không khép được miệng.

2 đứa đi vòng trở về trước tòa B vì cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi.

Hải đứng lại, nói với tôi: "Con gấu này là quà sinh nhật cho bạn nhé. Được không?!"

"Được." Tôi gật gật đầu.

Chả là ngày mai là sinh nhật tuổi 20 của tôi. Hải vốn dĩ định tối nay ra tập luyện thôi ai dè gắp được luôn.

Mẹ ơi! Ảo thật đấy!

Sau đó tôi hí hửng về phòng. Mọi người thấy tay tôi cầm con gấu thì liền sấn tới.

"Mày ê, con gấu này ở trong máy gắp gấu mà."

"Huyền ê, mày vừa đi gắp gấu à?"

Tôi đặt con gấu lên bàn, vuốt ve nó: "Ừ. Tao với Hải đi gắp."

"Chúng mày không tin được đâu, nó gắp trúng ngay từ phát đầu tiên." Tôi bắt đầu miêu tả lại viễn cảnh lúc đó.

Nghe vậy cả phòng đều rầm rộ, khen tới tấp cậu, còn khen cả tôi nữa. Ghen tị vì tôi được người yêu gắp gấu cho, còn trúng ngay luôn chứ.

"Thủy các thứ đâu rồi?" Tôi hỏi mọi người.

"Ở chỗ Vân Anh gác ý."

Vị trí gác đấy lại đối diện ngay với canteen, thế mà lúc nãy bọn nó lại không ra xem tôi gắp gấu.

Tôi lại xách con hưu lên và đi.

Từ phía xa, Vân Anh, Thủy trông thấy tôi lại gần thì hí hửng. "Sao, đi gắp gấu vui không bạn?"

"Trúng không?"

Tôi không nói gì, im lặng lại gần sau đó thình lình lấy con gấu ra trước mặt. "Trúng ngay từ lần đầu."

Vân Anh với Thủy hú hét chạy đến, kinh ngạc giống như tôi ban nãy.

"Vãi chưởng! Mày ê, sao nó siêu thế? Đùa, tao cũng muốn gắp gấu." Vân Anh không ngừng cảm thán.

"Cho tôi mượn xem." Thủy cầm lấy con hưu vuốt ve. "Con này đẹp vãi. Chẹp, sướng nhất bạn tôi!"

"Mẹ, thằng này sao giỏi thế nhờ?! Đá cầu, chụp ảnh, gắp gấu nữa chứ! Ảo thật đấy!" 

Tôi vừa cười vừa nghĩ. Công nhận giỏi thật, như hack.

Tối đó tôi với cậu nhắn tin rất muộn mới thôi. Cậu chúc tôi ôm con gấu thì sẽ ngủ ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí