
Chương 2: Khóc
Cơn gió tuyết lạnh lẽo không thôi đeo bám đứa nhỏ đáng thương. Chúng vẫn lặng lẽ lưu lại bóng dáng của con người kiên cường ấy, kể cả khi cậu ta ngã xuống và bị người ôm đi. Từ đầu đến cuối không hề có mặt của Chiết Phương, tựa như ông ta đã bị hòa tan vào cơn tuyết trắng xóa. Chiết Luân được Sở Khống - người hầu thân cận của Chiết Phương ôm trả về phòng. Trong giấc ngủ, hắn không mơ thấy gì, chỉ yên bình nhắm mắt cho đến hai hôm sau. Lúc được đưa trả về, cả người Chiết Luân đã phát sốt, bị bỏng tuyết và hô hấp khó khăn. Cũng nhờ Sở Khống có một chút tay nghề trong việc chữa bệnh, hồi sức nên mới giúp Chiết Luân giữ lại mạng sống. Dù sao nó cũng chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi, vào thời điểm dễ nhồi nhét cũng dễ gây ám ảnh. Giáo huấn chỉ là cái cớ để mang đau đớn, nhắc nhở hắn vĩnh viễn khắc ghi, sợ hãi và phục tùng người đang ban phát dáng vẻ khốn cùng cho hắn. Lúc nhỏ Chiết Luân chỉ toàn tâm toàn ý nghe theo, hoàn toàn không có nghi ngờ hay phản bác. Hắn cho đó là hiển nhiên, chỉ là nghi ngờ một chút về gốc rễ và sự yêu thương mà hắn luôn tâm niệm. Chiết Luân sợ bị vứt bỏ, vì trên đời này hắn chỉ có duy nhất một người thân.
"Thiếu gia, người tỉnh rồi." Sở Khống cầm chén thuốc đi đến, chậm rãi, bình tĩnh nói. Trong giọng nói hay cử chỉ không có gì là lo lắng hay vui mừng. Đối với y, Chiết Luân chỉ là trách nhiệm được giao phó, chỉ có hết mình không có tư tâm.
Hắn mở mắt ra, trông nó không giấu được mệt mỏi. Rất nhanh, hắn đã bị giọng nói quen thuộc gây chú ý. Cái đầu nhỏ mệt mỏi xoay chuyển, tia thất vọng bất giác xâm chiếm. Chiết Luân ước gì kẻ mà hắn nhìn thấy sẽ là phụ thân, người không đành lòng nhìn hắn đau ốm. Nhưng mà… hiện tại quá sức chịu đựng, ấm ức của trận tuyết vài hôm trước ngay thời điểm này bộc phát. Chiết Luân cúi người ôm góc chăn, ban đầu là tiếng thút thít, về sau lại không thể kiềm chế mà khóc to lên. Hắn muốn phụ thân, muốn được an ủi. Nhưng đáp lại cơn tức tưởi của hắn chỉ là ánh mắt dửng dưng của Sở Khống. Y đứng yên bất động, tay vẫn cầm chén thuốc nhìn đứa nhỏ trước mặt. Chiết Luân không quan tâm, hắn muốn khóc lớn hơn để phụ thân biết chính mình đang rất đau và rất mệt. Lúc này, tất cả sợ hãi và e dè về kì vọng hay yêu cầu của Chiết Phương, hắn đều đã quên sạch. Hắn chỉ muốn được yêu thương, cũng mong ai đó sẽ thương hại hắn.
Sở Khống đứng nhìn Chiết Luân, y cảm thấy rất nhức đầu. Chiết Luân không biết, nhưng y là người lớn, y hiểu Chiết Phương nhất định sẽ không vì những giọt nước mắt của hắn mà rung động. Ngay từ đầu vốn đã vô tình, hà cớ gì phải vì đôi chút ấm ức của đứa nhỏ mà dỗ dành kia chứ. Thấy vậy, Sở Khống cũng không đành lòng, chung quy Chiết Luân vẫn là một đứa trẻ đáng thương. Y chậm rãi đi đến bên cạnh, đặt một tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nói:
"Đừng khóc nữa, chủ nhân sẽ không đến đâu."
Câu nói tựa như độc dược, dứt khoát dẫn hắn đến cái chết của hi vọng. Vì khóc nhiều khiến đầu óc đau nhức, hai tai hơi ù lại. Chiết Luân vội lau nước mắt, nước mũi, đôi con ngươi long lanh hướng thẳng mặt Sở Khống, giọng hắn khàn khàn, hỏi:
"Ngươi… ngươi nói dối có phải không?"
Hắn hi vọng Sở Khống sẽ vì bình thường không thích mình mà trêu chọc. Thế nhưng, từng cử chỉ lời nói của y lại mang Chiết Luân nhấn chìm vào bể sâu tuyệt vọng. Y khẽ lắc đầu, để lại chén thuốc rồi đi ra.
Bước chân đều đặn, động tác đóng cửa cũng nhẹ nhàng. Giọt nước mắt chảy xuôi, lần này lặng lẽ hơn, không ồn ào. Chiết Luân khóc một trận thì mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chỉ là từng tia hi vọng dần dần nhỏ đi rồi dập tắt khiến hắn không cam lòng mà thôi.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, vẫn là tiếng bước chân đều đều khó lẫn vào đâu được. Gian phòng tuy nhỏ nhưng cách bày trí vô cùng xa hoa, tiện nghi. Bàn đọc sách, uống trà và giường ngủ đều chứa các vật dụng dành cho giới quý tộc. Ở đây là vùng đất hoang sơ, ngoại trừ Chiết Phương cũng chẳng ai dựng nhà để ở.
Chiết Phương vốn là người văn võ song toàn, quanh năm suốt tháng chỉ ở đây đọc sách, ngắm cảnh. Ông ta không làm gì cả, nhưng phú quý lại hưởng cả đời không hết. Để nói về sự lạ lùng này, ta phải bắt đầu từ nhiều năm về trước, cái thời mà Chiết Phương vẫn còn là một vương gia. Ông ta chinh chiến nhiều nơi, lập được chiến công hiển hách, mưu đồ đoạt vị cũng không tầm thường. Riêng chỉ vì một nữ nhân mà khiến ông ta vứt bỏ vinh hoa phú quý, hứa hẹn cùng nàng đến nơi thâm sơn cùng cốc, sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, ngâm thơ, múa hát dưới ánh trăng vàng, vui vẻ an nhiên, cùng nhau dạy con sống đến cuối đời. Nhưng bởi nghịch khó dò, nào ai đoán trước được tương lai. Hiện thực hay tương lai đều khiến người ta phải e dè cùng kinh sợ. Đến hôm nay, nàng đâu mất rồi? Nàng bỏ lại phụ tử bọn họ đơn độc; để lại chàng một mình quạnh quẽ sớm tối; để lại đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương, khác xa với tưởng tượng được yêu thương âu yếm. Nàng ta, giờ đã…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro