Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hương Mùi Của Định Mệnh


Gió đêm trườn qua những tán cây, mang theo hơi ẩm của mưa vừa dứt.
Trên con đường lát đá dẫn đến ký túc xá Alpha, Lâm Duy kéo cổ áo lên, cố giấu đi làn da đang ửng đỏ bất thường ở cổ. Cơn sốt lạ xuất hiện từ hai ngày nay, từng đợt hương thơm nhè nhẹ cứ bốc lên từ chính cơ thể cậu thứ hương mà Duy chưa từng biết đến: một mùi gỗ đàn hương pha chút hổ phách, dìu dịu mà ám ảnh.

“Không thể nào… mình đâu phải Omega…”
Cậu lẩm bẩm, siết chặt chiếc vòng trên cổ tay.
Nó là thứ duy nhất mẹ để lại và cũng là vật ngăn hương pheromone lan tỏa nếu thật sự cậu đang “phát nhiệt”.

Trường Đại học Hoàng Dương là nơi nổi tiếng về hệ thống phân cấp A/B/O nghiêm ngặt. Ở đây, Alpha đứng đầu chuỗi sinh học, Beta trung hòa, còn Omega… thường là những người yếu đuối, phải phụ thuộc vào người khác.
Lâm Duy, vốn được ghi nhận là Beta, luôn tự hào vì sự “trung lập” đó. Không quá mạnh, không quá yếu đủ để tồn tại giữa những Alpha đầy kiêu ngạo và Omega dễ tổn thương.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi cậu gặp hắn.

Chiều hôm ấy, sân trường ngập nắng, gió thổi nhẹ qua tán phượng.
Lâm Duy đang đứng trong hàng mua cà phê thì một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:

“Cẩn thận. Cốc nóng.”

Cậu xoay người, và thế giới như khựng lại trong khoảnh khắc.

Người đó cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, vài sợi tóc đen rơi xuống trán. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu với vẻ bình thản đến lạnh lùng. Hơi thở của hắn mang mùi bạc hà mát lạnh, nhưng ẩn sâu bên trong lại có gì đó dữ dội, bản năng một thứ pheromone Alpha thuần khiết đến mức khiến Duy thấy choáng váng.

Tên hắn là Trần Lạc An Alpha cấp S, chủ tịch hội sinh viên khoa Quản trị.
Người mà cả trường đều biết, nhưng chẳng ai dám lại gần quá ba mét.

“Xin lỗi…” Duy cúi đầu, giọng run nhẹ.
Lạc An chỉ khẽ gật, ánh mắt lướt qua cổ tay cậu nơi chiếc vòng bạc khẽ phát sáng yếu ớt.

“Vòng ức chế pheromone?”
“Tôi… chỉ đeo cho đẹp thôi.”

Câu nói dối vụng về khiến Lạc An nhướng mày, nụ cười nghiêng môi đầy ẩn ý.

Đêm đó, Duy trằn trọc mãi không ngủ.
Cơn nóng trong người lại trỗi dậy, từng luồng pheromone thoát ra không kiểm soát. Cậu vội đóng chặt cửa, cắn môi chịu đựng. Trong đầu, giọng nói của người bác sĩ năm nào vang lên:

“Nếu một ngày con cảm nhận mùi hương định mệnh… thì vòng này sẽ nứt. Khi đó, con phải tránh xa người ấy, vì mối liên kết đó có thể giết chết cả hai.”

Chiếc vòng bạc rung lên, nứt nhẹ.
Ngay giây phút đó, trong bóng tối, Lâm Duy cảm nhận rõ ràng  có ai đó đang tiến đến gần ký túc xá, pheromone Alpha mạnh mẽ len vào qua từng khe cửa, hòa quyện cùng hương gỗ hổ phách của cậu, tạo thành thứ mùi định mệnh.

Cánh cửa bật mở.
Lạc An đứng đó, ánh mắt sâu như vực thẳm.

“Tôi đã đi theo mùi hương này từ sân bóng… Là em sao, Lâm Duy?”

Cậu sững sờ, lùi bước.
Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn. Không không thể nào. Cậu không thể là Omega, và càng không thể là Omega định mệnh của Alpha cấp S như Lạc An.

“Tránh xa tôi ra…”
“Nếu em thật sự là của tôi, thì dù em chạy đến đâu, mùi hương này vẫn gọi tôi quay lại.”

Tiếng hắn khàn khàn, gần như gầm gừ.
Khoảnh khắc Duy chạm lưng vào tường, chiếc vòng bạc vỡ tan, mảnh vụn rơi xuống sàn phát sáng như bụi sao. Hương pheromone của hai người giao hòa một khắc thôi, cũng đủ để cả thế giới ngoài kia tan biến.

Đó là đêm đầu tiên, khi Ký Hiệu Định Mệnh được đánh thức.
Không ai biết rằng, mối liên kết ấy không chỉ là bản năng, mà còn là lời nguyền của máu thứ sẽ dẫn họ đi qua đam mê, dằn vặt và cả bóng tối sâu thẳm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: